Chương 1: xuyên qua nơi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nằng vàng nhè nhẹ nhè nhẹ chiếu trên những cánh đồng bát ngát, ngập tràn sắc vàng của ngày mùa, trên những cánh hoa hướng dương đang còn đung đưa nhày múa với làn gió mùa hạ. Có những ngọn núi nhấp nhô ẩn mình tronh làn sương trắng xóa như những cánh bông tuyết mùa đông trải dài trên đại lộ vắng bóng ánh đến đường mà thay vào đó là những tia sáng còn đang ẩn mình chưa kịp lộ diện hết thảy. Có những người nông dân bận bịu vào mùa, có những đứa trẻ chạy nhảy trên đường, có đàn cò trắng bay lượn trên bầu trời xanh như vui đùa cùng đám mây trắng.

đâu đó gần đây, trên con đường dẫn vào ngôi nhà cổ xưa có những có những hàng tre xanh đang vươn mình trong gió tạo thành âm thanh xào xạc như một bản dao hưởng làm người ta có cảm giác yên tĩnh, thư giãn. Đi vào giữa là ngôi nhà bằng gỗ đẹp nguy nga tráng lệ có vẻ còn đẹp hơn của những vương công quý tộc ngày xưa. Ở trong một căn phòng của ngôi nhà, trên chiếc giường trắng rộng mênh mông có cô gái đang nằm trên đó, trên người gắn mọi thiết bị để kéo dài sự sống. Bỗng xưng thanh âm của chiếc máy theo dõi nhịp tim kêu lên, kéo dài cùng một âm điệu giống nhau. Một đoàn bác sĩ nối đuôi nhau chạy vào, có thêm cả hai ông cụ có vẻ đã ngoài bảy mươi đang đỡ nhau chạy lên trên.

Trong một căn phòng của ngôi nhà sập xệ, nhỏ hẹp, có một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi đang từ từ mở mắt ra. Sau một hồi ngẩn ngơ, Cẩm Vân từ từ ngồi dậy, cô cảm thấy cả người mỏi dã rời, có chút hoang mang với khung cảnh lạ lẫm. Cô nhớ cô đang đi học thì gặp tai nạn, trước khi ngất đi cô nhìn thấy không gian như bị nứt đi tạo nên lỗ khổng to, miệng lỗ dài khoảng gần hai sải tay của cô. Nhưng sao giờ cô lại nằm trong căn phòng cũ lát này vậy. Cô toan đứng lên thì đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, một lúc sau ngước đôi mắt đổ hoe lên, cô nhận ra trong đầu mình xuất hiện kí ức cửa đứa trẻ mà mình không quen biết. Người đó tên là Vân Cẩm, ngược lqij với tên của cô, năm nay sắp năm tuổi rồi, cô bé mặc những bộ đồ có vẻ đã cũ nhưng không làm mất đi vẻ để ngây ngô của cô bé, cô ấy còn có cặp mắt to tròn trong thật trong. Sống hơn hai mươi năm trong đời cô chưa thấy cặp mắt nào lại trong trắng thuần khiết như vậy. Khi đang thẫn thờ ngồi trên giường. Từ ngoài cửa xuất hiện người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi vào, bà nhìn thấy cô thì cười vui hớn hở chạy lại. Bà ôm cô vào lòng nói vừa khóc:

" Tiểu nhạc của mẹ tỉnh rồi, tạ ơn trời đất. Con làm mẹ sợ quá, mẹ sợ mất xon rồi. Lần sau, lần sau nhất định mẹ không để con đi ra hồ chơi một mình nữa đâu".

"Hu hu..."

Bà ấy vừa ôm cô vừa khóc nấc nên. Có cảm giác như thê giới của bà sụp đổ tới nơi rồi thì có người cứu bà ra khỏi đó vậy.

Theo tiếng kêu lên của bà là hai người khác chạy vào. Một người đàn ông khoảng 32, 33 , còn một đứa bé trai khoảng 12 tuổi. Hai người kia thấy cô thì cũng cười rồi chạy thật nhanh đến bên cô. Người đàn ông đó cũng không giấu được sự vui sướng mà ôm cô rơi nước mắt, giọng nói như hận không thể không khoe cho mọi người biết niềm vui của mình:

" tiểu nhạc tiểu nhạc của ba, con làm ba lo quá... hu.. hu..."

Đứa bé trai thì sắp lại nói nói với cô như tự nhắn với mình:

"Sau này anh sẽ không bao giờ để em đi  chơi một mình nữa, nhất là cái hồ đó". Cô cảm thấy hoang mang tuột độ. Mấy người này đang nói gì vậy, sao gọi tên tự của cô, rồi còn gọi cô là con, còn thằng bé kia nữa, nó dám gọi cô là em nó, cô ít nhiều gì cũng là sinh viên rồi, năm nay cô hai mốt rồi. Thật tức chết mà. Cô bỗng gạt tay họ ra rồi kêu lên:

" mấy người là ai vậy, mọi người nhận nhầm người rồi"

Nói xong Vân Cẩm chạy xuống giờng đi ra ngoài, nhưng khi chạy đến cái tủ kính nhỏ có đặt hai con heo đất ở gần của phòng cô chợt khưng lại, từ từ quay người đối diện với nó. Cô sợ ngây người, đứa bé đó, cô sao lại có hình dáng của một đưa trẻ lại giống như cô bé xuất hiện trong kí ức kia chứ, cô đang nằm mơ đúng không- trong lòng cô kêu không ngừng. Bỗng đầu cô đau lên còn hơn cả lúc nãy. Một đoạn kí ức dài thượt thượt nhảy vào trong đầu cô. Một lúc sau, đầu cô đã hết đau. Trong lúc đó cả ba người xúm lại cô với vẻ mặt lo lắng không thôi. Họ gọi tên cô, rồi muốn đưa cô đi bệnh viện. Cô phản ứng lại, gọi người phụ nữ là:

" mẹ con không sao,chỉ vẫn là hơi sợ một chút thôi. Ba mẹ con muốn ngủ một chút"

Hai người nghe thấy cô nói vậy liền bế cô lên giường, đắp chăn lại giúp cô. Rồi tấy cả mọi người đi ra ngoài, họ cẩn thận đóng cả cửa lại cho cô.

Cô năm trên giường sắp xếp lại mọi giữ liệu mình nhận được từ cơ thể này. Cô bé này Vân Cẩm, tên tự là Nhạc Nhạc, cô bé này sắp năm tuổi rồi nhưng không nhớ được ngày tháng năm sinh của chianh mình. Còn người phụ nữa kia là mẹ đứa bé tên Hà Vân , năm nay 33 tuổi, người đàn ông thì tên Vân Dương 38 tuổi. Còn thằng nhóc kia là anh cô bé 12 tuổi tên Vân Hạc. Gia đình cô bé rất nghèo, nhìn căn nhà cũng thấy được. Trong một lần đi chơi cô bé vô tình nhìn thấy có một đứa bé trai chắc lớn hơn cô một chút đang bị móc áo vài cành cây, cô liền chạy ra giúp đứa bé đó. Sau khi đi về không may cô bé bị rơi xuống cái hồ gần đình cách nhà cô không xa lắm, hình như là người đi cùng đứa bé trai đó giúp cô lên bờ. Sau đó là Vương Hạc cùng ba cô hớt hải chạy đến. Cô ngẫm lại sao đọc mấy cái tên này lại quen như vậy nhỉ. Hazzz, Chết một lần sống lại, lại vào ngay đứa bé 5 tuổi.

Cô nhớ đời trước khi cô đọc tiểu thuyết thì người ta sống lại,hay xuyên đến một không gian khác toàn vào nhà bố là tỷ phú mẹ là chủ tịch mà ta. Sao mình lại là cha làm tài xế riêng cho người ta, mẹ mở cửa hàng bán tạp hóa. Lão thiên gia, tôi khổ quá mà. Dù sao cô cũng có chút hồi hộp và mong đợi cuộc sống mới. Đời trước cô không có cha mẹ, là hai người ông của cô nhặt cô về nuôi, được sông trong nhung lụa từ nhỏ nào biết được cuộc sống của người khác. Vì mệt quá mà cô ngủ lúc nào không hay.

Vân Cẩm tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của mẹ gọi dậy ăn tối. Ngồi trên bàn cơm có một bát canh rau nấu, ít rau xào, thêm một chút thịt xay nhỏ xào với ngô đậu và cà rốt. Cái đĩa đó đặt ngay trước mặt cô. Cô nhìn là hiểu ngay, trước kia gia đình không gọi là giàu nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng từ khi mẹ cô để bệnh cần tiền để mổ gấp, thì bao nhiêu tiền của tích cóp được, vạy mượn để trị cho mẹ. Nhưng vẫn không đủ. Cũng may ông chủ của ba biết liền đến giúp gia đình mình. Sau này cóp được chút tiền lương của ba, ba đã mở cho mẹ một tiệm tạp hóa ở ngay sân nhà. Là gian hàng bên tay phải của nhà. Đang mải nghĩ cô thấy một thìa thịt nằm trong bát cô, mẹ nhìn cô âu yếm nói:

“ con ăn đi cho mau khỏe”

Tôi liền cảm ơn và lấy cái thìa của mình múc cho bà, cho ba, rồi cả thằng nhóc kia sau đó tự múc cho mình một thìa rau xào:

“ Mọi người cũng ăn đi ạ,  con chỉ muốn ăn cái này thôi”

Mọi người nhìn tôi xót xa rồi cũng ăn cơm.

Sau một tuần ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn thì sáng nay cô phải đi học ở cái lớp mầm chết tiệt này. Cô hồi tưởng chuyện hôm qua mà chán nản, trong bữa cơm trưa qua mẹ gọi bảo ngày mai là đầu tuần tôi sẽ đi học lại. Vân cẩm nghe mà cả người cứng ngắc tại chỗ, cô nghĩ đến cái cảnh sẽ phải ở cái nơi lúc lúc toàn một đám tí hon, đứa khóc đứa quấy, đứa cười nói lộn xôn kia sao. Cô bỗng ngẩng đầu nên lắp bắp hỏi:

" Con..c..o...n...đi...học..sao... ạ ?"

Thấy biểu tình của Vân Cẩm, Vân Hạc liền cười, ánh mắt có chút chuyện mong chuyện hay mà nói:

" em lúc nào cũng nói với anh e thích đến trường học cùng bạn bè, anh biết em nghỉ ở nhà đã lâu, cảm thấy nhớ trường nhớ lớp cùng bạn nữa, nên anh đặc biệt xin rút ngắn thời gian ở nhà cho e để e đi học sớm. Sao có phải cảm động lắm không, không cần khóc lóc cảm ơn anh đâu. Haha"

Theo kí ức của nguyên thân cô nhớ cô có nói thích đesn trường hồi nào, cái tên chó chết này, bực quá đi mà. Giờ hắn còn ngồi cười nhe răng trước mặt mình. Cô bỗng cười rồi nói

"Anh hai, cảm ơn anh hai, e nhớ anh cũng rất thích được lên chùa Tự Tâm đúng khôg, ngày nào anh cũng nói muốn được lên đó, nhất là dịp nghỉ hè. Anh nói ở chùa, có đồ chay rất ngon, có thể ngủ đúng giấc thức đúng giờ, làm việc có quy luật, còn kết được nhiều bạn bè nữa. Hè này anh được nghỉ rồi hay anh lên đó ở đi".

Tôi quay sang nhìn ba với ánh mắt mong chờ

" ba mẹ, anh hai thời gian qua cũng vất vả rồi, ba mẹ cho anh ý hoàn thành ước muốn của mình đi".

Vân cẩm nói xong liền quay sang nhìn Vương Hạc, chỉ thấy mặt cậu ta hết trắng rồi lại xanh, trông buồn cười vô cùng.

Cô nhớ tên này cực kì ghét việc đó, vì phải đi bộ lên trên núi một đoạn, còn ngủ nghỉ thật quy củ, phải dậy sớm đọc kinh, rồi quét lá, trồng rau,... trước khi ngủ cũng phải đọc kinh lần nữa. Đặc biệt không được đi chơi hay xem ti vi.
Vương Hạc liền nhanh chóng xua hai tay:

" không không cần phiền như vậy đâu, con ở nhà phụ giúp mẹ là được rồi"

Ba mẹ Vân thấy con còn nhỏ, lên đó lại phải đi bộ cũng không nỡ để con đi, nhưng đó là mong muốn của cậu, hai người đành phải đồng ý

" Nếu con muốn thì cứ đi đi, ở nhà ba me lo được con đừng lo cho chúng ta. Hè này con muốn đi đâu chơi ba mẹ đều ủng hộ con"

" Ca anh không phải lo, e cũng sẽ phụ mẹ bán hàng mà. Anh cứ đi đi, đây là mong muốn của anh. Cả nhà đều ủng hộ anh". Tôi nhanh nhảu bổ một câu vào

Nhìn thấy vẻ mặt của tên nhóc này cô cảm thấy buồn cười vô cùng.
Tối hôm đó, Vân Hạc chuẩn bị đồ mai lên đường, còn tôi cũng đi ngủ để mai đến lớp.

Trường của cô không xa lắm, nàm cách nhà một con phố, đi bộ chừng 12, 20 phút là đến.

Hôm nay đến lớp thật chán quá đi, hết ngồi nghe bà cô kia hát hát hò hò, mãi cũng đến giờ tan học. Vừa phi ra cổng tôi liền thấy mẹ đang đợi tồi rồi. Bà dắt tay tôi về nhà. Trên đường đi bà hỏi tôi chuyện ở lớp ra sao, có quen bạn mới nào không, hay tối nay ăn gì,... Rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi cũng không thấy phiền mà trả lời hết. Hóa ra cảm giác có mẹ là vậy. Đời trước có hai người ông chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng cô. Đời này thật may vẫn có người còn quan tâm cô. Thật vui!:"

******************************
Đây là rác phẩm đầu tay của mình, có gì thiếu sót mọi người nhắc nhở mình nha.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm xủa mình :"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro