1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng nhỏ, có 2 người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.

Hồ sơ bệnh án: Minatozaki Sana

- cô thường nghĩ gì trước khi đi ngủ?

- nó khá kì quặc. cô có thể nghĩ rằng tôi bị điên- khuôn mặt Sana trầm tư

- nếu thế giới này... diệt vong thì.. tốt biết mấy- Sana khoanh tay, nhiếc mép cười 1 cái nói tiếp

- có phải cô đang trải qua điều gì tệ lắm phải không?- vị bác sĩ tâm lí vẫn điềm đạm mà hỏi.

- à không phải. chỉ là... tôi cảm thấy cuộc sống này thật phiền hà. tôi nói giống như bị điên quá nhỉ? chắc cô nghĩ một cô gái trẻ mà nói như vậy đúng là mắc cười.

- ai cũng có nhiều lần nghĩ về cuộc sống như cô. cô hay có suy nghĩ đó vào thời điểm nào nhất?

- tôi luôn nghĩ thế. cuộc sống lập đi lập lại và thật chán nản. cố gắng cố gắng rồi lại cố gắng- Sana thở dài

- cô không có thú vui nào sao? sở thích chẳng hạn.

- hmm những thứ tôi vừa nói với cô đều là những gì tôi đã nói với sếp của tôi.

- ồ, có phải là người mà cô hay nhắc đến không? anh ấy đã nói gì?

" nếu thấy nó phiền phức như vậy... thì hãy chết đi "- Sana cười dại mỗi khi nhắc đến.

- cô phải đi làm việc rồi hả?- vị bác sĩ tâm lí thấy Sana đứng lên, buộc miệng hỏi.

- tôi phải làm việc chứ.

- chăm chỉ quá, lần sau tôi sẽ đến

- ah chắc chắn cô phải đến nhé. tôi sẽ tặng cô nhiều thứ * phiếu giảm giá*

15 năm về trước, ngày đầu năm học. trường cấp ba Jangseung

- này thẳng lên! giơ đàng hoàng đi. thầy sẽ đánh mấy đứa nếu làm đổ xô nước. mấy đứa lúc nào cũng chốn học thêm cả.

- em nghe nói nó không bắt buộc.
* Yoo Jeong Yeon.

- cậu thích tự do nhỉ? không có cái tự do đó đâu - ông thầy giáo cầm quyển sách đập vô mặt Jeongyeon 1 nhát.

- tất cả tập trung vào, kết quả của lớp ta thấp nhất khối đấy. sao? không tập trung được vì cái đám kia à? nhìn chúng nó rồi tập chung vào. biết mấy đứa này sẽ ra sao không? chúng sẽ chỉ ăn bám bố mẹ như đỉa mà thôi. chúng sẽ trở thành những tên bất hảo vô dụng thôi nghe chưa?

nữ sinh này nói rằng thi thoảng lại nghe thấy tiếng bíp ở trong đầu

* bíppppppp * xô nước của Jeongyeon đã bị đổ bởi sự phân tâm trong đầu cô.

- cái gì đây? thật là! ashhh! cậu đang cố chống lại tôi hả? cái tên điên này

- em xin lỗi thầy. có phải đổ đầy lại xô không?- mặt Jeongyeon nghiêm trang đến vô hồn.

- nhìn gì mấy đứa ranh kia? các em coi chừng tôi. ôi thật là- ông thầy bất lực.

cậu bạn đó suốt ngày bị la mắng nhưng vẫn không học bất kì buổi học thêm nào.
cậu ấy hành động như một người mất trí. nhưng lại là 1 học sinh có kỉ luật. suốt 3 năm học không có 1 người bạn nào. kì lạ, cậu ta nhìn có vẻ không cô đơn.
tôi đã thích cậu ta lúc nào không hay. tuần sau cậu học sinh đó chuyển trường sao? tiếc nhỉ. tôi đang phân vân không biết có nên tỏ tình hay không?

- đây là 1 câu chuyện dễ thương từ 1 bạn nữ đang thích 1 bạn cùng lớp.
mặc dù tôi không biết câu trả lời đúng, nhưng thâm tâm bạn biết điều bạn muốn làm là gì.
giống như khi bạn thích người đó, hãy tập trung vào trái tim bạn.- đó là lời của phát thanh viên.

- cậu ấy sẽ tặng nó- phía xa xa cũng có 2 nữ sinh đứng theo dõi kết quả kế hoạch do cô bạn của mình đề ra.

- cậu ấy đã yêu đơn phương 3 năm rồi. rốt cuộc hôm nay sẽ thành sự thật chứ?- Nữ sinh A lên tiếng.

- được chứ!! - nữ sinh B

- Jeongyeon! tôi nghe nói cậu sẽ chuyển trường.

- ừ

- ngày mai là ngày thi vào đại học cảnh sát đúng không? thi tốt nhé- Joohyun đưa hộp quà nhỏ xinh ra trước mặt Jeongyeon.

* tặng Jeongyeon

- ể? đi xem nào - thấy Jeongyeon rời đi mà không nhận quà, 2 nữ sinh bạn của Joohyun đi ra.

- sao vậy? sao cậu ta có thể bỏ đi như vậy? tại sao cậu ta không nhận quà?

- cậu ấy ghét đồ ngọt.- Joohyun bình thản, đôi mắt gượng buồn.

* Kim Jisoo, Hwang Yeji

- tôi biết rồi nhưng cậu ta dại thật.- Jisoo thấy tiếc cho cô bạn của mình

- đúng vậy, đáng lẽ vẫn nhận chứ! đằng nào cũng chuyển trường mà. cậu ta luôn làm những thứ cậu ấy muốn.- Yeji an ủi bạn mình.

- vậy nên tôi thích cậu ấy. - Joohyun nhìn theo hướng Jeongyeon đi, mỉm cười nhẹ lòng.

* thành phố Pajin

Jeongyeon chạy nhanh để kịp bắt chuyến tàu.

- cô ơi! chờ đã. làm ơn cho tôi ít tiền lẻ- từ đâu có gã ăn xin giữ tay cô gái kia lại.

cô hất tay gã đi, khuôn mặt không cảm xúc cứ thể mà bỏ đi.

- ôi giật cả mình. ông không sao chứ ạ?- Jeongyeon dừng lại, đỡ gã ăn xin đứng dậy.

- này bạn kia. đứng lại.

- gì?- cô gái đó mặt lạnh băng hỏi.

- cậu điên rồi hả? đâm vô người ta rồi bỏ đi luôn.

- đừng lo chuyện bao đồng.

- đến và xin lỗi ông ấy đi. suýt thì có chuyện rồi.

* Myoui Mina

- cậu thích làm việc tốt nhỉ?

- sao cơ?

- cậu thấy bản thân mình là người tốt  khi làm vậy à? phiền phức.- Mina bỏ đi để Jeongyeon đứng đơ mặt ra.

Bài thi đậu vào trường đại học cảnh sát quốc gia.

- sao vậy? đó là nam sinh đạt điểm tuyệt đối trong bài thi thể lực mà? chạy lại khá kém.

- đúng rồi. có lẽ cậu ta đau ở đâu đó.

- không phải vậy sao? không phải hả?

- sao?

- cậu sẽ bị trượt dù chỉ 1 môn trong bài thi thể lực dưới 1 điểm. chân cậu bị đau à? có vẻ như không ai trong số chúng ta sẽ đỗ, sao cậu không nghỉ ngơi đi?

- không sao đâu.

- này! đợi đã. trời ạ!

- nhìn cậu ta đi! được đấy đúng là tinh thần thép.

_____________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro