42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật đó, Boo nói với anh vậy đó !! bạn không tin thì ra mà hỏi nhóc đó"

Hyunjin sau khi hấp tấp chạy thẳng vào phòng ngủ, nơi có người nào đó còn đang say giấc, bịt mắt vẫn chưa mở ra đã bị anh dựng cả người ngồi thẳng dậy, hoang mang trước thông tin Hyunjin vừa nói, cũng chưa kịp hiểu gì.

"bạn muốn đánh thức em thì cứ gọi bình thường thôi, đừng có mà bịa chuyện chấn động như vậy"

"bạn phải tin anh, Boo còn ngồi ngoài kia kìa !!"

"đừng lấy trẻ con ra làm bia đỡ đạn"

"dm !! chính tai anh nghe, chính tai anh nghe đây nè !!"

"Hyunjin à, bạn nghĩ sao vậy ? hai người đó đã lấy nhau đâu mà li hôn ???"

"gì ? chưa lấy nhau à ?"

Hyunjin thôi không vò đầu bứt tai nữa, suy nghĩ về lời nói của người yêu, sao anh lại quên mất chuyện này nhỉ ?

"chứ bạn nghĩ gì ?"

"nhưng mà Boo nói hai người đi kí giấy gì mà, nếu chưa cưới mà kí giấy thì chỉ có-..."

"có gì mà có, tào lao....YAHHHHHHH, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC !!!"

lần này thì lại đến lượt Yongbok nhảy khỏi giường, mở cửa chạy thẳng ra bên ngoài. đến cả cái chăn đang đắp trên người cũng bị hất tung mà chùm cả lên Hyunjin còn đang ôm tim vì tiếng hét của người yêu trên giường.

.

"em muốn ăn chút gì đó không ?"

Chan như thường lệ, chủ động thắt dây an toàn mỗi khi Minho bước lên xe, nhưng dạo này anh lại có thêm thói quen cẩn thận hơn về việc làm thế nào để dây an toàn không khiến cậu khó chịu. và anh cũng đã học được cách thắt dây an toàn dành riêng cho chiếc bụng tròn tròn này rồi.

mỉm cười hài lòng sau thành phẩm của mình. Chan lại xoa xoa vào chỗ đó, ánh mắt nếu không phải nhìn đường để lái xe thì cũng sẽ chỉ có mỗi Minho và em bé.

"em muốn đến quán mì của dì Chul"

Minho nghĩ hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, vả lại cũng lâu rồi không lui đến quán ăn nhỏ ấy, nói đúng hơn là kể từ cái ngày mà cậu dọn đi, không biết bây giờ bà chủ có còn mở bán không, nhưng cậu cũng muốn quay lại một lần.

"lâu rồi anh cũng chưa tới đó, nhớ ngày xưa có đến cùng em một lần nhỉ ?"

"là anh tự đi theo em"

"ừ ừ, là anh đi theo em"

Chan nhớ lại ngày hôm đó cũng chỉ biết bất lực cười trừ.

sau giờ làm ở quán bar, anh là một trong những người cuối cùng rời khỏi đó. ba giờ sáng, bên ngoài đường cũng chẳng còn mấy ai qua lại. Chan không biết thế nào lại chưa chịu về nhà, cứ thế mà âm thầm lẽo đẽo theo sau Minho một đoạn dài.

nhìn bóng lưng người nọ với chiếc áo mỏng không đủ giữ ấm cả bờ vai gầy. Chan mấy lần muốn chạy đến nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm.

giữa mấy ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống mặt đường tĩnh lặng, ở đầu con hẻm nhỏ, thì ra vẫn còn có hơi ấm bốc lên từ một quán ăn lề đường, nhìn chung cũng không có gì đặt biệt, chỉ là nó mang lại cảm giác rạo rực trong bụng.

mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp một khoảng trời. Chan thấy Minho từng bước đi lại, như là đã làm việc này thường xuyên, cậu rất nhanh chóng đã chọn cho mình một chỗ ngồi. và cũng trong vô thức ấy, Chan nghĩ mình nên bắt lấy cơ hội này, ăn cùng cậu một bữa cũng không sao.

"ơ ?"

Minho vừa ngồi xuống bàn, đã phát hiện đối diện còn có một người.

"tiện đường ghé vào ăn chung thôi"

Chan cười cười, cái lạnh nửa đêm cũng khiến mũi cả hai đỏ lên từ lúc nào, tất nhiên rồi, không phải vì ngại đâu.

"anh sang bàn khác ngồi đi"

không còn lạ gì với vẻ đanh đá này của Minho, bây giờ không phải ở quán bar, Chan cũng chẳng còn là khách hàng của cậu nữa, tuy vậy anh cũng không ngờ Minho lại có thể tuyệt tình thế này.

"cho tôi ngồi chung đi, dù sao cậu ngồi một mình cũng buồn mà, đúng chứ ?"

"tôi không buồn, anh mới là người cần ngồi chung với tôi đấy"

"...."

được rồi, Minho nói đúng mà.

tiếng gọi của bà chủ kéo cả hai ra khỏi cuộc cãi vã bé tí về chuyện chỗ ngồi này. dì Chul với vẻ ngoài trung niên, mái tóc đã bạc đi một phần, nếp nhăn của sự lao động chăm chỉ và vất vả cũng hiện rõ trên gương mặt bà, dẫu vậy thì công việc này luôn khiến bà nở nụ cười mỗi ngày. 

"Minho hôm nay đến sớm thế ?"

"con được nghỉ sớm ạ, dì cho con như mọi hôm, à...thêm một phần nữa"

Minho thay đổi sắc mặt khó chịu với Chan, đôi mày dãn ra khi quay sang nhìn người phụ nữ với chiếc tạp dề đã cũ trên người.

"ôi, đây là ?"

dì Chul nghe gọi thêm một phần liền chú ý còn có một người nữa. lần đầu tiên bà thấy Minho dẫn bạn đến ăn cùng, thằng bé này làm gì cũng kín đáo. nhiều lúc nhìn cậu mệt mỏi về nhà lúc trời gần tờ mờ sáng thế này, bà tuy cũng phải thức đêm để mở quán nhưng vẫn là thấy cậu vất vả biết bao.

"con là bạn của em ấy"

Chan lịch sự gật đầu với bà chủ một cái. trong lòng mở cờ khi thấy Minho vậy mà lại chủ động giúp anh gọi món, rõ ràng là cậu không khó chịu mà.

"bạn à ? dì cứ tưởng người yêu"

dì Chul không biết có phải chỉ là buông đùa mấy câu hay không, nhưng lại đủ khiến Minho cảm thấy da mặt có chút nóng, cậu cũng chẳng rõ lí do, chỉ biết trong lòng có chút mong chờ điều gì đó từ câu trả lời của Chan.

"sau này sẽ thành người yêu ạ"

đấy, kể từ ngày hôm đó, Minho mỗi lần đến quán ăn đều rất ngại, dù cho Chan chỉ đến mỗi một lần, nhưng lại gây ấn tượng với dì Chul rất sâu. đến mức bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy có chút ngại ngùng. khác là hiện tại cả hai quay lại đó với một mối quan hệ rất khác, khác xa do với người yêu rất nhiều.

Chan bước xuống xe trước, sau đó lại vòng sang mở cửa cho ai kia, nhìn dáng vẻ tròn tròn của cậu, anh không giấu nổi mà cứ cười mãi thôi, đáng yêu ơi là đáng yêu.

dáng vẻ này, lẽ ra anh cần phải thấy sớm hơn, tìm thấy Minho và Boo trễ như vậy, chính là điều mà Chan hối hận nhất.

quán ăn nhỏ vẫn như xưa, không có chút thay đổi. nếu bây giờ là buổi tối thì chắc có lẽ cảm giác sẽ thân thuộc hơn rất nhiều. nhưng như vậy cũng đủ khiến Minho thoả mãn rồi.

trùng hợp thay, chỗ ngồi ngày hôm đó cũng còn trống.

"dì Chul ơi !"

"ơi ! ra đây ra đây"

người phụ nữ năm nào còn cầm trên tay cái muôi múc canh, hớt hải chạy ra bên ngoài, vẫn là chiếc tạp dề ấy, nhưng tóc bà đã bạc đi nhiều rồi.

chợt thấy Minho, nụ cười đón khách trên môi bà lại rạng rỡ hơn hẳn.

"trời ơi, mày đi đâu mấy năm trời, dì tưởng mày quên luôn cái quán mì này rồi chứ"

bà mừng đến cười cũng thành tiếng, mấy năm qua bà bán ở đây vẫn y vậy, khách mới khách cũ đều có, duy chỉ có vị khách này đã rất lâu rồi bà mới gặp lại.

"con dọn nhà xa quá nên không ghé được, dì Chul vẫn khoẻ chứ ?"

Minho vui vẻ hỏi thăm bà, không ngờ dì Chul thế mà lại vẫn còn nhớ đến cậu. nghĩ đến người mẹ vô tâm kia, trong lòng vài giây hụt hẫng rồi cũng lập tức dẹp sang một bên.

"không nói không rằng lại dọn đi, dì thì khoẻ rồi mà mày-..."

dì Chul tay đang vỗ vai cậu khựng lại, trông thấy Minho ngoại hình khác lạ, song cũng nhìn sang người im lặng nãy giờ. vài giây thôi đã nhớ ra rồi. chợt thấy bọn trẻ bây giờ đúng là nói được làm được, lại còn làm rất nhanh là đằng khác, mới đây mà đã có tin vui rồi sao.

quả thật dì Chul mà biết còn có nhóc Boo nào đó đang nằm ăn bánh uống sữa ở đâu đó thì chắc sẽ sốc hơn mấy lần thế này cho xem.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro