5. Thanh xuân đã bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cấp 3 của tôi, cái năm cuối cấp của tôi đã phải bỏ lỡ đi rất nhiều điều. Buồn, vui, giận rồi hờn cùng nhau suốt cấp 3 nhưng rồi cũng cho qua đi.

Tôi đã bỏ lỡ đi những người bạn thật sự thân, bỏ lỡ đi những lời chưa nói "Mày thật tốt!", "Cảm ơn mày đã chơi với tao!", "Cảm ơn mày đã cổ vũ tao lúc buồn.", "Cảm ơn đã cùng nhau trải qua những năm tháng bên nhau dù có giận nhau nhưng rồi cũng thứ tha." Nhưng rồi cũng không nói được vì thời gian trôi qua quá nhanh.

Tôi đã bỏ lỡ đi một mối tình chưa nói, một người con trai mà tôi xem là bạn đồng hành nhưng mà tại sao? Tôi nhát gan đến nỗi đến cuối cùng cũng không thể thốt lên rằng "Tui thích ông." Hay là "Ông có muốn cùng tui bên nhau một đoạn đường không?" Tôi đã bỏ lỡ rồi... Bỏ lỡ người mình thích nhất...

Thật xin lỗi cái gọi là 'thanh xuân'.

Người ta bảo rằng thanh xuân là phải mạnh mẽ nói lên những điều mình chưa nói, hay là phải yêu mấy mối tình mới gọi là thanh xuân? Thanh xuân vội vã đến cũng vội vã đi... Nhân lúc mình còn trẻ hãy thoả sức mình mà phải yêu vài người đi! Nhưng mà tôi thì chỉ muốn cậu, thích nụ cười của cậu, đó như là ánh nắng của tôi! Nhưng rồi điều mà tôi nói chỉ là... "Tạm biệt ông, chúng ta mỗi người một hướng rồi!"

Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn còn gia đình... Còn cha, còn mẹ cạnh bên và yêu thương, những lời nói yêu thương của cha mẹ mới là đáng giá nhất! Những cái ôm cha mẹ mới là cái đáng nhớ nhất! Dẫu sao điều nên nói nhất là "Con yêu ba!", "Con yêu mẹ!" Nhất định không được bỏ lỡ.

"Thanh xuân có cậu
Như có cả thế giới trong tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro