Là Tôi Đơn Phương Người..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng ấy, là tôi đơn phương người...

     N ăm tháng ấy, là tôi đơn phương người. Còn nỗi đau nào đau hơn dành cả tấm chân tình của mình cho một người thật thầm lặng. Đơn phương, đó là khi bạn chỉ dám đứng đằng sau một người nhìn họ trìu mến, là khi thấy người thân mật với ai đó mà tự hiểu bản thân không có tư cách gì để ghen, là khi người ân cần, chăm lo một chút tới bạn thì ngày hôm đó sẽ ngập tràn nắng gió, còn khi người lạnh nhạt thì cảm tưởng như hôm đó có giông tố, bão bùng. Phải, tôi đã có những năm tháng đơn phương một người như thế.

     Là do tôi yếu đuối, nhút nhát hay do tôi sợ người từ chối mà tới khi người rời bỏ tôi rồi, tấm chân tình này vẫn chưa được thổ lộ. Và đó cũng là điều khiến tôi hối hận tới tận bây giờ.

     Tôi nhớ da diết những ngày ở bên người lặng lẽ như thế. Tôi ngây thơ, vui vẻ, cười đùa bên người như một người bạn, mặc cho trái tim từng phút, từng giây đều nứt nẻ, rỉ máu.

     Từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười, tất thảy đều khiến tôi đắm chìm đến điên cuồng rồi loay hoay mãi chả thể nào thoát ra. Chắc, tôi tự nguyện "say" người. Rồi cứ bên người như thế, tôi lại thương người lúc nào chả hay.

     Thương người rồi, giờ chả thế thoát ra nữa, đành phó mặc bản thân cho nhưng xúc cảm, cuồng nhiệt, mê say. Lắm lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi là gì với người, là vị trí nào trong bộn bề cuộc sống ấy?! Vô thức lại thành ra muốn, muốn một danh phận nơi bộn bề cuộc sống của người.

     Và, anh biết không? Em đã hàng ngàn hàng vạn lần muốn nói lời yêu với anh, nhưng..., một nỗi sợ vô hình đã ngăn em lại. Là sợ, sợ nếu bị từ chối, em sẽ khó có thể tiếp tục làm bạn với anh, em sẽ không biết phải đối diện với anh như thế nào, và cuối cùng...sợ rằng nếu em bị từ chối, em sẽ phải đau đớn tới nhường nào. Vậy nên em lại ngập ngừng, ngập ngừng rồi lại thôi...

    Và rồi em đã để mất anh một lần và mãi mãi. Em đau khổ, hối hận, tìm anh điên cuồng. Nhưng không, anh hoàn toàn biến mất. Em đã suy sụp một khoảng thời gian dài sau đó..

    Khi đã trải qua khoảng thời gian đằng đẵng ấy, cuối cùng, lòng em cũng an yên, đã không còn dậy sóng, không còn đau khổ, không còn những dòng nước mắt cho anh. Và sau này, khi gặp lại anh rồi, thấy anh đã có một người ở bên cạnh, em cảm thấy an nhiên lạ thường, và thầm chúc cho anh thật hạnh phúc. Thật cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em  những cảm xúc thật tuyệt vời,  cảm ơn vì đã là cơn mưa rào của thanh xuân em, dù cho có cảm lạnh đi chăng nữa, em cũng vẫn muốn mình được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa...

___________________________

Hôm nay tôi buồn        
Một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Nhưng gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình
Của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi...

....

Và theo tiếng yêu
Nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh
Để nhìn em thêm lần nữa
Đèn đường hắt hiu
Góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn..!

{Hôm nay tôi buồn - Phùng Khánh Linh}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro