Catnip (Bạc hà mèo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Catnip (Bạc hà mèo)

Tác giả: youshuangshuang

Editor: Miyamoto

Nguồn: https://youshuangshuang.lofter.com/post/1e194007_1cbbb19a2


*Thế giới ABO, Santa phiền não nghĩ về tình yêu AB.


Trước khi dọn vào kí túc xá, bên đại diện chương trình đã dặn dò rằng Alpha và Omega nên nhớ rõ thời kì mẫn cảm và thời kì động dục, chắc chắn phải uống thuốc ức chế trước. Nếu cảm thấy cơ thể có gì không ổn thì phải tìm bác sĩ ngay, thuốc ức chế không đủ dùng thì cứ tìm đến nhân viên chương trình; chương trình không khuyến khích thực tập sinh tự giải quyết với nhau, nhưng nếu đã quyết định vậy thì phải đảm bảo các biện pháp an toàn.

Các thực tập sinh bên dưới không ngừng kêu rên.

May thay, mọi người đa số đều đã trưởng thành nên rất biết cách kiềm chế, chỉ có một số người mới phân hóa như Cealan, xung quanh người cậu toàn là mùi sữa; thế nhưng dù sao cũng có hơn chín mươi con người, không thể nói khống chế là khống chế được. Mấy ngày quay hình ca khúc chủ đề trùng ngay dịp Tết Nguyên Đán, thần kinh căng thẳng của mọi người cũng vì đó mà được giải tỏa. Sau khi điện thoại được gửi trả và mọi người được gọi điện về nhà thì canteen chợt có luồng áp suất thấp không rõ, cũng không biết ai là người đầu tiên phát ra tin tức tố, thế nhưng cho đến khi hương hoa hồng dần dần nồng nặc, ngọt lịm trong không khí thì cơn bạo loạn tin tức tố mà chương trình sợ cũng đến.

Một giáo viên Beta giấu tên vẫn còn sợ hãi về cảnh tượng đó sau một tháng, điều này cũng là nguyên nhân người này cuốn gói về nhà; có người vì tin tức tố lẫn lộn mà muốn lật tung cả nóc nhà, còn có hai Omega bị ngất xỉu, bên kia liền có hai Alpha bắt đầu lộn nhào một cách khó hiểu, mấy người đảm nhận phần rap càng khỏi phải nói, không ai chịu thua ai, thế là học tập mấy đứa con nít so xem tin tức tố của ai mạnh hơn; những ai là Beta cả đời cũng chưa bao giờ gặp cảnh tượng này, bây giờ chỉ hận bản thân không phải là Omega để chuồn khỏi chốn này.

May mắn thay, có người đã mang thuốc ức chế đến kịp thời và tình hình đã được kiểm soát.

Vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến tin tức tố của nhau làm gì, nhưng từ sau khi chuyện này xảy ra thì mấy cậu con trai ngay lập tức tìm được đề tài để tám với nhau; mấy hôm sau, toàn bộ Alpha và Omega trên dưới đều bị khui ra hết, Lưu Vũ nhìn bình thường khá mềm yếu nhưng thật ra lại là một Alpha đậm mùi hoa lan; ví dụ nhưng Trương Gia Nguyên hôm ấy ôm chặt Eisho, miệng khóc nói mình muốn về nhà; hay một ví dụ khác là Bá Viễn, một giả Beta, tin tức tố là mùi kem vani rất ngọt,...

Khi "cuộc điều tra" ngày càng đi sâu, có ai hai người bĩnh tĩnh khác thường trong sự cố tin tức tố lọt vào tầm mắt của mọi người. Người chứng kiến tất cả là Kazuma, người bị Mika và Cealan tra tấn vào lúc đó thề rằng anh thấy Santa nằm hưởng thụ trên đùi của Rikimaru cả buổi hôm đó. Rikimaru còn vuốt tóc cho cậu ta, mặc cho tin tức tố đang hỗn loạn trong phòng thì cả hai cũng không thèm động.

Điều này thật khó hiểu, Santa chắc chắn là một Alpha, vì ngay từ sân khấu đầu tiên thì mọi người đều ngửi được tin tức tố mùi muối biển nhẹ khi mà cậu ấy kiệt sức nằm xuống sân khấu; nhưng giới tính thứ hai của Rikimaru vẫn luôn là một bí ẩn, khi anh bước lên sân khấu, ai cũng nghĩ anh là một Alpha, nhưng khi anh bắt đầu mở miệng nói lấp, tay chân luống cuống, còn theo bản năng mà tìm Santa giúp đỡ, thì mọi người liền nhận định anh là một Omega đã được đánh dấu từ lâu, kiểu vậy.

Vấn đề về giới tính thứ hai của Rikimaru-sensei liền khiến mọi người trở nên miên man bất định, tâm điểm của cơn nhiều chuyện thì phải nói đến thiên tài ngôn ngữ, AK; lúc được hỏi về chuyện này, Lưu Chương trầm tư hồi lâu,

"Riki... chắc là Alpha... nhỉ? Vì sao tui lại nói vậy hả, vì tui thấy trên bàn của ảnh có để hai lọ thuốc ức chế của Alpha; còn về tin tức tố của ảnh thì tui chưa cảm nhận được..." Lưu Chương vắt óc, "Không phải bình thường ảnh đều xịt nước hoa sao? Đó chính là mùi mà mấy cậu ngửi thấy đó, ngọt ngấy, chắc là để che dấu tin tức của ảnh ha?"

Khi mà Vu Dương nghe thấy lời đồn đại từ Lưu Chương, y là người đầu tiên đứng ra phản đối.

"Đừng nghe thằng nhóc AK nói nhảm. Nếu Riki không phải là Omega thì tui là dancer, ok không?" Vu Dương chắc như đinh đóng cột, "Nếu mấy cậu muốn biết thì cứ mỗi lần tập xong liền đi theo Santa đi, chuyện đầu tiên mà tên đó làm khi về phòng chính là cúi đầu hít lấy hít để gáy của Riki, đây không phải đôi tình nhân AO phát cơm chó thì là gì?"

Kazuma - người đàn ông được coi là có chỉ số thông minh cao nhất STD vẫn còn rất hoài nghi.

"Nhưng hôm đó anh ấy cứ thờ ơ kiểu sao ấy, thấy thế nào cũng giống một Beta." Kazuma nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh ngày hôm đó của Rikimaru, "Nếu anh ấy thật là Alpha hay Omega thì sao mà chịu đựng được tình huống ngày hôm đó, nếu mà thật thì..."

Kazuma đưa ngón tay cái ra, mỉm cười bình tĩnh nói ra mấy câu tiếng Trung kinh điển không hợp chút nào với khí chất của y.

Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên tứ phía, tuy rằng bây giờ đã là năm 2021, ý nghĩ về sự bình đẳng đã ăn sâu vào trong tâm trí mọi người, nhưng đại đa số mọi người vẫn có xu hướng tin rằng một tuyệt thế Alpha như Santa phải có bạn đời là một Omega ngọt ngào, mềm mại, vì thế suy đoán về chuyện Rikimaru là Omega tạm thời chiếm ưu thế; biểu hiện của hai người vào phần đánh giá bài hát chủ đề đã chứng minh suy đoán này, lúc Santa kích động lao đến ôm Rikimaru vào lòng, mọi người đều nhìn ra ánh mắt của cậu mang ba phần sủng nịnh, hai lần lạnh lùng, năm phần vui sướng.

Nhìn đi, Omega ôn nhu niên thượng thật sự là thuốc ức chế tốt nhất kiềm chế được tâm tình cho Alpha niên hạ.

Cứ tưởng như mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột thì lại xuất hiện bước ngoặc; các thành viên nhóm Friends tưởng rằng họ sẽ được trải nghiệm lần lượt hai người thầy dạy nhảy cấp độ thế giới, ai ngờ hai người kia lại trở thành một người biên đạo một người khen; lúc nhóm Friends dần đi vào quỹ đạo thì Santa bước vào thời kì mẫn cảm.

Hầu hết các hành vi của Santa trong kì mẫn cảm đều giống với thường ngày, chỉ là thêm phần ngây thơ; lúc nào cũng dính chặt lấy Rikimaru; Rikimaru nói chuyện với người khác hơn cậu một phút liền tìm cách xen vào; tập xong thì nhất định phải nằm xuống nghỉ với nhau; vấn đề quan trọng nhất chính là một Alpha đang kiên định, ổn trọng lại biến thành một con công, dù không có việc gì cũng phải lộn mấy vòng, hoặc là đánh trống cũng ra vẻ. Mấy hành động này cũng không mang lại phiền phức gì, chỉ là mùi muối biển trên người Santa thật sự quá nồng, đại dương mênh mong đột nhiên biến thành một cái bình dấm, lâu lâu lại nổi lên vị chua.

Cuối cùng thì vào lúc bộ ba biên đạo đang làm việc với nhau, Hồ Diệp Thao không chịu nổi nữa, vì hai con người đang ở trước mặt này, Santa đã khen Rikimaru năm mươi lần bằng năm mươi cách khác nhau rồi, cậu ta còn giả giọng làm nũng để khen Rikimaru đẹp trai bằng tiếng Trung, Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng không chịu nổi được nữa, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, cậu liền kéo Rikimaru ra một bên:

"Anh Riki, làm sao mà anh có thể chịu được tin tức tố nồng nặc trên người Santa vậy?"

Rikimaru, người đang lau mồ hôi, nói không chút nghĩ ngợi: "Vì anh là Beta mà."

Hồ Diệp Thao nghi hoặc, Hồ Diệp Thao không giải thích nổi, thế giới quan của Hồ Diệp Thao vỡ nát rồi.

"Anh là Beta á???"

"Đúng rồi."

"Tại sao AK lại nói anh có thuốc ức chế của Alpha chứ...?"

"À, cái đó là dành cho Santa, vì một Beta như anh khá là khó khăn khi ở bên cậu ấy vào kì động dục." Rikimaru mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhưng Hồ Diệp Thao tựa hồ nhìn thấy một hình ảnh kiều diễm từ trong lời nói của anh.

"Nhưng Vu Dương có nói Santa ngày nào cũng hít hít tin tức tố của anh..."

"Hả? Vậy à?" Rikimaru không biết rằng hành động vô thức của Santa trong mắt người ngoài lại thành ra như thế, anh không khỏi có phần ngượng ngùng: "Anh cũng không biết cậu ấy hít cái gì nữa..."

"Vậy còn nước hoa..."

"Cái đó hả, là quà của Santa tặng anh, lúc đó lựa một vòng, cuối cùng cậu ấy nói nếu anh có tin tức tố thì nhất định sẽ là mùi này."

Hai người im lặng vài giây thì Santa bị ghẻ lạnh từ nãy đến giờ xuất hiện, lúc thấy Rikimaru thì hai mắt cậu sáng như đèn pha, ngay lập tức lao đến điên cuồng, cứ như một con lười dính người, như một con mèo nhìn thấy bạc hà mèo ngay trước mặt.

Hồ Diệp Thao cảm giác bản thân nên rời đi, thế nhưng bản tính buôn chuyện của cậu đã khiến cậu phải hỏi câu cuối mà cậu thật sự thắc mắc, "Anh Riki... Anh có thấy tiếc nuối khi không ngửi được tin tức tố của Santa không?"

Thân hình của Santa lớn hơn Rikimaru rất nhiều, mỗi lần Rikimaru ôm cậu đều rất vất vả, sức lực của Alpha trong kì mẫn cảm rất mạnh, Rikimaru khó thở vô cùng nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, "A... Tuy rằng anh không ngửi được tin tức tố nhưng anh thật sự có thể cảm nhận được mùi của Santa."

"Mùi trên người Santa đại khái là mùi hương của ánh mặt trời chiếu rọi trên biển rộng lăn tăn những con sóng, cảm giác rất lãng mạn. Anh không tiếc nuối, trái lại nữa kìa, dù không cảm nhận được tin tức tố, nhưng Santa là Alpha của anh đó."

Hồ Diệp Thao hiểu rồi.

Beta thì có liên quan gì, hai người này chính là catnip của đối phương, sự tồn tại của hai người có thể mang lại cho nhau sự an tâm và sức mạnh.

Có lẽ đối với hai người, cả thế giới dù có trở thành một bãi chiến trường tin tức tố, bên ngoài có náo động ra sau thì họ vẫn có thể trốn trong vòng tay của nhau và hưởng thụ giây phút yên bình vĩnh hằng.

Thế giới này đầy màu sắc, nhưng tôi lại nguyện ý ở lại nơi này, trở thành catnip của riêng người.

Đây chính là liên kết không thể nào phá vỡ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro