[Tẫn Tô] Trung thu (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu là Tết Đoàn Viên, là thời khắc người người quay về cố hương, đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, với hai vị Thần Minh của chúng ta, lễ đoàn viên khó quyết hơn cả, vì họ có quá nhiều quê hướng và gia đình.

Thật khó để xác định quê nào là gốc, gia đình nào gốc. Với Lê Tô Tô, nên nói từ nhà họ Diệp hay là Hành Dương Tông? Với Đàm Đài Tẫn thì dễ hơn nhiều, Tiêu Dao Tông là nhà của chàng. Cảnh Quốc cũng là nhà của chàng, nhưng đã được người em rể yêu dấu đóng họ, không thể về đó hù dọa con dân Cảnh Quốc được.

Tính đi tính lại, họ quyết định lấy mốc là Thần Vực Thượng Thanh, vì nơi đây có cả chàng, nàng và A Mật.

Lần đầu tổ chức lễ Đoàn Viên, Tô Tô có phần hồi hộp. Nàng mời Công Dã Tịch Vô, Tàng Hải và anh em Tiêu Dao Tông, Diệp Gia đến dự buổi lễ này. Để tránh bị phàn nàn về trù nghệ, Tô Tô đã biến hình các món ăn. Từ bánh trung thu hạt sen, bánh nhân đậu đỏ, bánh nhân thịt bò..., đủ loại thức ăn, còn chưa kể các quà cúng của con dân gửi lên cho vợ chồng nàng cầu phúc nữa.

Khi Tô Tô chuẩn bị hết đồ ăn thức uống, thì trong phòng bếp lại có tiếng động. Nàng liền tò mò vào trong thì thấy chồng mình đang nấu cơm. Từ hồi làm Thương Cửu Mân, chàng đã không còn vẻ ngỗ ngược không để ai vào mắt, mà là một đệ tử hiền queo, nhất là khi gặp nàng, khi cần có thể nhỏ nước mắt để đạt được mục đích. Sau này, khi thành Ma/Chân Thần, chàng vừa cao cao tại thượng, cảm tưởng không ai với tới được ngoài nàng, nhưng ánh mắt đã hiền hòa, thấu đáo hơn. Tuy nhiên, trước mắt nàng, chàng chỉ là người chồng hoàn mỹ của riêng nàng.

Hoặc đơn giản chàng lo sợ mọi người ăn đồ có độc nên phải đích thân nấu nướng.

Dù có thế nào, cảnh tượng duy mỹ này chỉ nàng nhìn thấy. Từ một Chắt tử vào bếp, nấu cho chính mình, phải ăn cơm thừa canh cặn, bị gia nhân ngược đãi; giờ đây, chàng vào bếp để nấu không chỉ cho mình chàng nữa. Chàng giờ đã có gia đình.

Chàng cũng không chỉ là đệ tử Tiêu Dao Tông nữa, mà còn là Thần Quân của Thần Vực Thượng Thanh, chồng của Lê Tô Tô nàng.

Trong sự xúc động mạnh mẽ, nàng liền đi đến ôm chàng từ sau lưng.

"Nàng chuẩn bị xong hết rồi đúng không?"

Tô Tô không nói gì, ôm chàng thật chặt.

"Mới sáng hôm nay rời nhau một chút, xin Đàm Đài phu nhân tự trọng" – Chàng nói với giọng đùa nghịch.

Tô Tô ngượng chín mặt, liền bỏ tay nàng ra. Ai ngờ sau đó, chàng tắt bếp quay lại ôm lấy nàng.

"Nàng nhớ ta hả? Ta vẫn ở đây, chưa từng rời đi, nàng đừng bận tâm" – Chàng cười xoa đầu nàng.

"Tại sao chàng không nói "nàng yên tâm"?" – Tô Tô tò mò hỏi

"Tâm yên do hành động, không phải do lời nói. Ta dùng hành động thể hiện có phải trực tiếp hơn không? Mà nàng quên, ngày xưa chúng ta nói câu đó có bao giờ yên tâm được không?"

Tô Tô nhớ lại những lần nàng và chàng nói "chàng/nàng yên tâm", và đúng là chưa lần nào "yên tâm" nổi.

"Ta chợt nhận ra thời gian trôi đi thật nhanh, đã hơn ngàn năm hạ giới. Đi đến thời khắc này quả thật không dễ dàng. Ít nhất, cuối cùng ta đã nhìn thấy chàng vào bếp một lần" – Tô Tô mỉm cười

"Thấy ta đẹp trai quá nên nổi sắc tâm đúng không, Đàm Đài phu nhân?" – Đàm Đài Tẫn chọc ghẹo.

"Chàng thôi nói linh tinh đi, A Mật nghe thấy bây giờ"

Nghe thấy từ "A Mật", chàng bắt đầu nghiêm chỉnh rời khỏi nàng. Trước mặt A Mật, chàng vẫn luôn là người cha kiểu mẫu. Tô Tô nhìn thấy chàng lại ra vẻ đạo mạo liền bật cười thành tiếng.

Một vị Thần Quân từ trước đến giờ chưa bao giờ dưới cơ khi đấu khẩu, nhưng đến lượt với vợ, bao giờ cũng lép vế. Từ ngượng ngùng ban đầu, chàng liền im lặng quay lại bếp nấu tiếp.

Hàng ngàn năm về trước, có một vị Đế Vương đang bận chính sự được thị nữ vương cung mang bánh mình làm đút cho ăn. Trung thu đó ngắn ngủi, không có thời gian tổ chức, nên cũng chả có lễ lộc gì. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngắn ngủi khi nàng vờn và đút cho chàng ăn đó chàng vẫn luôn để trong lòng mình.

Nhìn lại Tô Tô sửa soạn đồ đạc, bày biện mâm, chàng có chút xúc động.

Mười lăm tháng tám âm với chàng ngày còn là Chắt tử cũng chỉ là ngày bình thường, vẫn bị bắt nạt, ngược đãi. Khi có nàng ở Cảnh Quốc thì cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi, khiến chàng chưa kịp cảm nhận ý nghĩa của từ "đoàn viên". Khi chàng ở Tiêu Dao Tông, Tết Trung Thu cũng ấm áp tình thầy trò và sư môn, nhưng vẫn chưa là gia đình của riêng mình chàng.

Giờ đây, khi có gia đình của riêng mình, nhìn nàng đang sửa soạn cho Tết Trung Thu, chàng càng thấu hiểu từ "đoàn viên".

Vì chàng cuối cùng đã tìm thấy "nhà".

P/S: Vụ thị nữ đút ăn mình lấy từ tiểu kịch trường Trung Thu nhé. Part Trung Thu này còn phần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro