[Tẫn Tô] Tiểu Tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Thần Thượng Cổ ngoài có sức mạnh vượt trội, còn được nổi danh là biên kịch vàng trong làng viết truyện bi kịch, và người diễn viên xui xẻo bất đắc dĩ phải diễn cho đủ kịch bản chính là Cửu Mân Thần Quân. Tuy rằng sau đó Cửu Mân Thần Quân nhất quyết lật bàn nuốt luôn vị Ma Thần đáng kính, Thần Quân cũng hưởng luôn đam mê viết truyện của ông ta. Nhưng khác với Ma Thần tiền nhiệm, Thần Quân tự viết nốt kịch bản bi kịch của chính mình, rồi tự tan biến suốt 500 năm.

Đam mê biên kịch và viết truyện có thể di truyền, trước là qua đường phụ hệ, sau thì qua đường vợ chồng. Trong lúc Cửu Mân Thần Quân chưa trở lại dương thế, trong lúc nhớ đến Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô liền thỏa nỗi nhớ trên những dòng văn viết về Bát Nhã Phù Sinh. Nếu hỏi ai rõ nhất về năng lực viết văn, ngoài Đàm Đài Tẫn ra còn Chấp Bạch Vũ và quạ. Cũng dễ hiểu cho quạ, làm sao mà quên được nữ ma đầu bắt mình đưa thư tận 8 lần một ngày, sau thì âm thầm gửi sách đến vô số các nhà xuất bản? Tuy vậy, sau khi Đàm Đài Tẫn về, trong lúc "hành sự", chàng phát hiện ra tờ bản thảo nàng giấu dưới giường. Chàng thấy thú vị, thế là cũng sửa lại bản thảo của vợ, bí mật "tái bản" cuốn sách lần nữa. Nhờ đó, câu chuyện Bát Nhã Phù Sinh càng thêm bi kịch, người nào đọc xong đều trong tình trạng tiếc nuối và đau khổ cho mối tình ngược luyến không thể vãn hồi đó.

Mục tiêu trước đây của Đàm Đài Tẫn là được hạnh phúc với Tô Tô, cùng nàng bảo vệ cái thiện và tam giới. Giờ đây, chàng còn mục tiêu cao cả hơn cả: đòi nàng tiểu Tẫn Tẫn. Từ khi Tử Mật hồ hởi "du học" phương xa, chàng với nàng mãi mới có thời gian và không gian cho riêng mình. Vậy mà mãi mà tiểu Tẫn Tẫn chả xuất hiện.

Thế rồi, một ngày, Tô Tô báo tin vui: "Đàm Đài Tẫn, ta tìm được tiểu Tẫn rồi!"

Mặt mày chàng hớn hở, ánh mắt như ánh sao trời, liền giữ vai nàng hỏi: "Nàng có thai rồi sao? Tuyệt quá, ta lại được làm cha rồi! Con ta đâu, để ta sờ thử nào?"

Bao công cày cấy đã thành chính quả. Cửu Mân Thần Quân hồ hởi khi lại được lên chức cha. Chàng có thể tưởng tượng ra chiếc nôi chàng sẽ tạo, đồ chơi gì sẽ chuẩn bị có. Ngày trước khi Tử Mật được sinh ra, chàng đã không thể nào có mặt để chứng kiến những thời gian quan trọng của con. Từng tiếng khóc đầu tiên khi ra đời, khi con bắt đầu tập đi, tập nói, dùng đũa,... chàng đã không ở đó để đỡ đần Tô Tô trong những khoảnh khắc đó. Tuy rằng chàng hoàn toàn có thể tạo Bát Nhã Phù Sinh để có thể trải nghiệm cảm giác này, nhưng hiện tại chàng và Tô Tô vẫn đang hạnh phúc, không cần phải sống mãi trong giả tưởng nữa. 

Khác với sự hồ hởi của Đàm Đài Tẫn, Tô Tô đứng yên như tượng, sau đó mới phản hồi: "Tiểu Tẫn hiện đang ở đây!"

Nụ cười của Đàm Đài Tẫn liền vụt tắt.

Trước mặt chàng là một thiên thạch màu đen mặc hoàng bào. Ngàn năm về trước, đó là món quà của chàng tặng cho nàng. Nàng hay từng nhìn thiên thạch đó như nhìn chàng, thậm chí dám thể hiện cảm xúc thật của mình trước thiên thạch đó, những thứ mà nàng không bao giờ dám thể hiện với chàng. Do nhiệm vụ, do tương lai tam giới, nàng không thể sống đúng với bản thân, không thể dám nói lời yêu, đành dùng chính thân xác phàm trần của nàng đổi lấy tiên tủy cho chàng để trả lại ân nghĩa. Nhưng nàng lúc đó cũng không hề biết, sau khi thân xác Diệp Tịch Vụ chết đi, thiên thạch đó đã bị chôn vùi dưới lòng đất cùng nàng, vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, cũng như Cảnh Vương ngày ấy, một lòng chìm trong bóng tối vĩnh cửu để cùng chết với nàng.

Vậy mà giờ đây, tiểu "Tiểu Tẫn" lại nguyên vẹn ở dưới ánh nắng mặt trời.

"Nàng tìm thấy lúc nào thế?" - Đàm Đài Tẫn lại hỏi.

Tô Tô mỉm cười: "Trong hoàng lăng năm đó, ta được thấy khoảnh khắc chàng tự tay khắc mộ của chính mình. Thế là, từ ngày đó, tháng nào ta cũng đến ngôi mộ của chúng ta. Ai ngờ, lần này ta đi thăm lại Vương Lăng, ta lại tìm được thấy tiểu tiểu Tẫn trong lớp đất đã phủ đầy rêu. Lúc tìm thấy tiểu tiểu Tẫn thì bộ quần áo đã sờn, thiên thạch kia đã có dấu hiệu mòn đi. Ta đã hồi phục lại thiên thạch này, liền mang lên đây chia sẻ với chàng"

Nói là thế, nhưng Tô Tô sẽ không kể cho Đàm Đài Tẫn nàng khó khăn thế nào để phát hiện ra Tiểu Tiểu Tẫn ở chính mộ mình, cũng như vất vả làm sao khi tự đào mộ của chính mình. Vì là lăng tẩm hoàng tộc Đàm Đài, cạn bẫy để chống trộm mộ cực kỳ tinh vi. Kỳ lạ là, mộ của chính nàng thì cạn bẫy trùng trùng, cách giải thì biến thái, còn mộ của chàng thì lại chẳng có chút bẫy nào.

Dĩ nhiên Đàm Đài Tẫn biết nàng đã đào mộ, vì bẫy là do chàng tạo ra. Thương xót cho người vợ bị tổn thương do bẫy của chính chàng, Đàm Đài Tẫn nói: "Thì ra thứ này chưa từng bị mất đi. Không ngờ nàng còn nhớ đến thứ bé nhỏ này"

Lê Tô Tô: "Cái gì của chàng ta sẽ vẫn luôn giữ. Tiểu "Tiểu Tẫn" có rồi đó, chàng đừng bận tâm tìm tiểu Tẫn nữa. Chúng ta còn có thời gian dài..."

"Dừng, lần trước nàng nói câu này xong thì chính xác chúng ta có đúng một năm là ta tuẫn táng Đồng Bi Đạo"

Lê Tô Tô nói: "Ai còn từng nói, "Nếu ta làm nàng buồn, trái lời thề này, trời tru đất diệt, thân xác tiêu vong" ấy nhỉ? Chàng không thích hợp để giảng ta về cái này đâu"

Nói xong cả hai trầm mặc. Tuy rằng thời khắc chàng và nàng nói câu đó là thời khắc hạnh phúc nhất ở trên Tiên Môn, nhưng kết quà nhận được đầy cay đắng. Nàng vạ miệng "Vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau", chàng vạ miệng "thề", thế là kết cục phải xa nhau tận hơn 500 năm. Từ đó, họ nhận ra tầm quan trọng của ngôn từ, không thể dễ dàng phát ngôn, nhất là khi cả hai đều đã là Thần Minh.

Để tránh chìm sâu trong kỷ niệm đau đớn ngày ấy, nàng liền đổi chủ đề:

"Tiểu Tiểu Tẫn tưởng như mất mà vẫn còn. Chàng cũng tưởng rằng không trở lại, nhưng chàng vẫn ở đây. Vậy nên con cái là do duyên số, chàng đừng bận tâm nhiều quá."

Tô Tô sẽ không nói với Đàm Đài Tẫn rằng, ngày làm cha của chàng sẽ sớm đến thôi. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, mọi thứ sẽ đến.

"Được" - Đàm Đài Tẫn trả lời rồi hôn người vợ mình.

~

Từng có một vị Ma Thần trăn trở với vợ mình rằng:

"Ta đang nghĩ, khi tình yêu biến mất, nỗi hận biến mất, thân xác biến mất, phải làm thế nào để chứng minh những yêu hận này thật sự từng tồn tại? Sau này sẽ có người khác biết tới câu chuyện giữa chúng ta chứ?"

Có lẽ, đến đây, chắc hẳn vị Ma Thần kiêm Thần Quân đó đã có câu trả lời.

Thân xác có thể biến mất, tình yêu có lụi tàn, nhưng câu chuyện của họ vẫn luôn được lưu truyền, nếu còn có người nhớ đến nó và kể cho nhiều người.
Chuyện Đàm Đài Tẫn Lê Tô cũng thế, chuyện tình Minh Dạ Tang Tửu cũng vậy. Câu chuyện hàng vạn năm vậy mà vẫn mãi được lưu truyền hậu thế, vì vẫn còn người nhớ đến và kể lại.

Ngàn năm đau thương, vạn năm uất hận. Trang tiểu thuyết và truyền thuyết vẫn chưa ngừng nhắc đến bọn họ. Vì thế, câu chuyện nhỏ của bọn họ vẫn chưa bao giờ bị lãng quên.

Cũng như tiểu tiểu Tẫn bị chôn vùi ngàn năm vẫn có thể nhìn lại ánh sáng, câu chuyện của họ vốn bi kịch nhưng sau lại viên mãn hạnh phúc.

END


P/S: Hình ảnh Tiểu "Tiểu Tẫn" phục chế có màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro