[Dạ Tửu] Chuyện nhỏ ở Hành Dương Tông (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Dạ thường có một giấc mơ. Trong mơ cậu thấy một bóng hình thiếu nữ mặc váy xanh điểm ngọc trai. Có lúc, cậu mơ thấy thiếu nữ cầm quả táo đưa cho mình ăn. Có lúc, cậu bé nhìn thấy nữ tử đó mặc hắc y từ từ tan biến, cậu muốn với nhưng chẳng thể với nổi. Những giấc mộng kỳ lạ đó khiến cậu bàng hoàng mỗi khi thức dậy. 

Rừng trúc này quen mà cũng chẳng quen. Trong giấc mộng, cậu nhớ mình được thiếu nữ váy xanh đó chăm sóc. Thật kỳ lạ, hình ảnh người thiếu nữ ấy trước mặt cậu không còn, mà là một cô bé váy xanh đang sắc thuốc cho cậu. 

"Cậu tỉnh rồi à? May quá, mấy ngày hôm nay tôi lo cậu làm sao, sợ phí bao công thuốc đắp lên người cậu." - Tang Tửu chạy đến giường nhìn cậu.

Khi ánh mắt cả hai chính thức gặp nhau, cảm tưởng có một tia sét đánh trúng cả hai người. Hồi lâu, Minh Dạ bình tĩnh đáp lại.

"Cám ơn cô nương đã tương trợ. Xin hỏi, quý danh cô nương là gì?"

"Mình tên Tang Tửu, Trai Tiên đang tu tại Hành Dương Tông. Còn cậu?"

"Minh Dạ ở Tiêu Dao Tông"

Trùng hợp thật, tên cậu ta giống hệt như Minh Dạ Thượng Thần trong quyển Bát Nhã Phù Sinh, nhưng tiếc lại là cá trạch. Không biết có phải bố mẹ cậu ta mê Minh Dạ quá nên mới đặt tên trùng hợp như vậy không?

"Trông cậu chưa khỏe hẳn đâu. Cậu nằm tại đây đã, để tôi sắc thuốc cho" - Tang Tửu nói. "Mà cậu may mắn thật đó, may mà có tôi đi ngang qua thấy người ta suýt nấu lẩu cậu nên cứu đó. Giờ tôi là đại ân nhân của cậu đấy!"

"Tạ ơn Tang cô nương. Có gì tôi sẽ tìm cách báo đáp ơn cứu mạng của cô nương" - Minh Dạ đáp lời.

"Cậu nhanh chóng khỏe lại là báo đáp công tôi rồi, không cần tính đâu" - Tang Tửu phủi tay, nói xong quay trở lại sắc thuốc. 

Nhìn cô bé đi sắc thuốc đằng kia, bỗng dưng Minh Dạ lại nhìn thấy bóng hình cô bé trưởng thành, mặc bộ váy đỏ, cùng mình cử hành hôn lễ đầy ánh hoa đào và ánh sáng rực rỡ.

Minh Dạ ơi là Minh Dạ! Liêm sỉ lên! Ngươi mới gặp cô bé đó lần đầu mà. Tuy nói vậy, nhưng tim cậu bé đập thình thịch mà lại có nỗi đau không tên khó hiểu nổi. 

Tang Tửu quay lại sắc thuốc nhưng mặt không ngừng đỏ ửng. Không nhìn thấy ánh mắt cậu bé thì cũng chỉ là một cậu nhỏ bé bỏng. Ai dè, khi cậu ta mở mắt ra, lại là một cậu bé mạnh mẽ đầy khí khái như vậy. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, quả nhiên nhìn vào ánh mắt của cậu là thấy sự bình ổn điềm tĩnh, đáng tin vô cùng. Thật là kỳ lạ, thân thể nhỏ bé đó lại chứa đựng sự an toàn của tướng quân trong sử sách mà cô từng đọc. 

"Thật là cậu bé thú vị!" - Tang Tửu thầm nghĩ.

Thời gian dần trôi, Minh Dạ dần dần dưỡng thương, và Tang Tửu đã trải qua hơn hai tháng bình yên bên cậu. Họ trao đổi chiêu thức Tiên pháp, kể chuyện sông nước. Dù sao cùng là sinh vật sông nước, họ có vô vàn điểm chung để nói chuyện với nhau. 

"Xà tinh là chị em cùng chi với tôi. Nhưng nó thì hung hãn, còn tộc Giao Long chúng tôi đều chuyên tâm tu tiên" - Minh Dạ nói

"Thì ra cậu là Giao Long chứ không phải cá trạch à?"

"Tôi nào giống cá trạch!"

"Không sao cá trạch ca ca! Không cần phải xấu hổ, cá trạch cũng dễ thương mà!"

"Đã bảo không phải cá trạch mà!"

"Cá trạch ca ca!" - Tang Tửu chọc Minh Dạ rồi chạy vào trong rừng trúc trốn. 

Minh Dạ đuổi trong chốc lát túm được Tang Tửu. Tang Tửu lúc đầu cũng giãy, nhưng sau đó không thoát được đành ngừng giãy giụa. Cậu mỉm cười, cùng Tang Tửu ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời xanh.

"Ngày tháng bên cậu thật thích. Tớ ước gì ngày này sẽ là vĩnh viễn"

"Đừng nói lời vĩnh viễn! Cậu đã gửi thư báo cho gia đình chưa? Mình không muốn bị kết tội bắt cóc Giao Long nhà người ta"

"Đơn giản thôi, cậu thành người nhà của tớ!"

Tang Tửu trố mắt nhìn Minh Dạ.

"Từ ngày mở mắt nhìn cậu, tớ nghĩ tớ đã thích cậu rồi!" - Minh Dạ nói

"Cậu nói có quá sớm không? Chúng ta đều còn rất nhỏ đó, Minh Dạ!"

"Thà rằng nói sớm, còn hơn nói khi quá muộn. Mình không biết sao nữa, chỉ biết khi sắp rời đi thế này, mình thật sự không muốn rời xa cậu!" - Minh Dạ đanh thép nói.

"Bớt nói suông đi. Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông không xa nhau quá mà. Cậu lúc nào quay trở lại Hành Dương Tông thăm tớ chả được?"

"Vậy cậu ngoắc tay với tớ đi. Lần sau nhất quyết phải đến thăm tớ đó. Để tớ dẫn cậu đi thăm cảnh đẹp núi Bất Chiếu!"

Tang Tửu nghe xong cảm thấy có một con Giao Long đã vào tròng.

"Nhất trí" - Tang Tửu lém lỉnh ngoắc tay với Minh Dạ.

~

Ở đằng xa, một đệ tử Hành Dương Tông đến khu nhà ở Hồ Thiên Trì, quỳ xuống báo cáo:

"Bẩm hai vị Thượng Thần! Tang Tửu đã gặp được tiểu Giao Long rồi ạ!"

"Tốt quá, cám ơn ngươi. Ngươi về báo với Công Dã sư huynh rằng Tang Tửu đã gặp Minh Dạ, tự khắc huynh ấy biết phải làm gì."

"Vâng, Thượng Thần!"

Nhìn đệ tử kia rời đi, Đàm Đài Tẫn mới cất tiếng nói:

"Không uổng công chúng ta dàn cảnh mỹ nhân cứu anh hùng. Việc còn lại của hai người đó trăm sự nhờ duyên thôi."

"May mà Tang Tửu nhanh tay, không kế hoạch chúng ta thành ra công cốc!" - Lê Tô Tô đáp lại

Đàm Đài Tẫn nghe xong, tự dưng thở dài, mắt nhìn Tô Tô đầy ấm ức:

"Thật tiếc, rừng trúc ta tạo ra cuối cùng lại không thể được dùng nữa. Tô Tô, thế là bớt địa điểm để chúng ta tưởng niệm rồi!"

Tô Tô lườm Đàm Đài Tẫn cháy cả mắt. Tưởng niệm? Có mà là nơi để chàng đóng vai Minh Dạ, nàng đóng vai Tang Tửu chàng chàng thiếp thiếp cho tình thú thì có. Giờ nhường rừng trúc cho người thật sử dụng, có gì mà phải ấm ức. Có mà không có chỗ thực thi hoang dâm ban ngày thì có. Bình thường chỗ này toàn có kết giới chỉ có hai vợ chồng họ đi vào, vào trong là mỗi ngày một kịch bản, cuối cùng toàn là nàng đau eo chịu khổ, chàng ấm ức gì ở đây chứ? Vậy mà khi tạo ra rừng trúc ở Hành Dương Tông, chàng dám lấy lý do rất tôn sư trọng đạo và đầy tính nhân văn: tưởng niệm Minh Dạ Thượng Thần, người đã bảo vệ tam giới gần vạn năm! Đã thế còn dám bịa ra, chính vì trân quý, không thể để cho người lạ vào! Dân chúng mà biết được nguyên do thật sự rừng trúc được dựng lên ở Hành Dương Tông thì chắc tức đến mức ngừng cúng mất!

"Ta đã xem qua từ mắt Minh Dạ, lần này hắn sẽ bình an sống với Tang Tửu cả đời. Dù sao tam giới đã ổn định, tứ châu bình yên, sẽ không còn một Chiến Thần phải gánh vác số phận tam giới nữa. Mà giờ, Minh Dạ không còn cô đơn làm Thần trong tương lai nữa, còn có chúng ta và các vị thần trong tương lai gánh cùng hắn" - Lê Tô Tô nói.

"Tương lai của họ rất tươi sáng, còn chúng ta thì sao?" - Đàm Đài Tẫn hỏi

Nếu là Diệp Tịch Vụ ngày xưa, nàng sẽ nghĩ chàng đang hỏi thật. Nhưng Lê Tô Tô là ai chứ, đã quá quen thuộc với Thần Quân nửa chính nửa tà gần trăm năm rồi, sao không biết chàng đang muốn nói gì. Lê Tô Tô liền đáp lại chàng, giọng đầy khiêu khích:

"Ta mới được tặng độc châu mới từ Trai Vương tặng. Hay chúng ta cùng về cung Ngọc Khuynh, lại phòng ta, cùng nhau hoài niệm chuyện cũ?"

Nghe đến từ "độc châu" và "phòng ta", mắt Đàm Đài Tẫn lóe lên. Chàng liền đáp lại bằng nụ cười đầy ý nhị:

"Được"

~

Đã không còn Chiến Thần Minh Dạ gánh vận mệnh tam giới tứ hải. 

Đã không còn tiểu Trai Tinh ngây thơ bị vận mệnh đọa Ma.

Chỉ còn tiểu Giao Long và tiểu Trai Tiên bắt đầu lại tiền duyên.

Hạnh phúc đong đầy, một đời một kiếp.

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro