7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, Cung Viễn Chủy liền bị mang đi sửa soạn, khoác lên mình bộ y phục tân nương đỏ thắm, mắt mày môi đều điểm lên son phấn, yêu kiều mỹ lệ. Bước chân trĩu nặng, y cố giữ lấy bình tĩnh, trấn định mà khoác lấy tay Cung Tử Vũ, để hắn dìu y đi. Hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé của y, tâm cũng khẽ động, đưa người ngồi vào vị trí ổn định, liền dẫn đoàn dâu  cưỡi ngựa hộ tống đi. Cung Viễn Chủy sắp phải gả cho Vô Phong, mà Vô Phong lại là ai? Chính là kẻ thù không đội trời chung của Cung môn.

Nhưng mọi người cứ để y gả đi tự nhiên vậy sao?

Lúc nghe thấy thông cáo từ Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ đã ngay lập tức phản bác , hắn không cho phép Cung Môn hoà hoãn với Vô Phong, lại càng không thể đưa Cung Viễn Chủy vào thế hiểm, đối với hắn, Cung Viễn Chủy chính là huyết mạch Cung môn, là người nên được bảo hộ, càng không phải nói đến Cung Thượng Giác, trực tiếp lớn tiếng quát Cung Hoán Vũ, liền không màng thương thế muốn kết thúc tất cả.

" Ngươi không được phép đem y đi đâu hết"

" Ta là Chấp Nhẫn, lệnh của ta là lệnh của trời!"

" Vậy thì lên trời mà ra lệnh !"

Trưởng lão vội vã chạy đến can ngăn, nói là để giữ hoà khí đôi bên, thực tế lại thẳng thắn chỉ điểm Cung Hoán Vũ.

" Cung Hoán Vũ, ngươi!!..quả thật không xứng..chúng ta liền biết ngươi sẽ không chịu thay đổi, nhưng không ngờ liền Vô Phong mà ngươi cũng dám giao thủ?! Càng nhìn càng thấy ngươi dã tâm càng lớn, có lúc chúng ta còn nghi ngờ cái chết của Cố Chấp Nhẫn có liên can đến ngươi!"

Cung Hoán Vũ bình thản đến lạ thường.

" Ta không xứng làm Chấp Nhẫn? Đám cũ kỹ các ngài sớm nên thoái lui thì hơn, thời thế đã thay đổi rồi, Cung Viễn Chủy nhất định phải gả đi "

_______________

Ngồi trên xe ngựa, Cung Viễn Chủy khẽ rơi giọt nước mắt, đôi tay y đặt trên đùi, bấu chặt lấy tà áo. Cung Hoán Vũ vậy mà thật sự dồn y đến bước này. Khi lấy lại tinh thần, cũng đã đến nơi, Cung Tử Vũ vén lên màn che, dìu dắt y đi. Xung quanh người toàn thủ hạ Vô Phong, hắn cũng căng thẳng cắn chặt răng, không ngừng lo lắng cho Cung Viễn Chủy, mà y thì lại không náo loạn, trầm ổn bước chân, sánh vai bên Cung Tử Vũ. Điềm Trúc cũng ngồi trên cao, mặt nạ cũng mang, bà ta liếc đến Cung môn huynh đệ hai người, cũng phỉ báng một câu.

" Ta nhìn xem, hai người các ngươi mới xứng là phu thê đâu "

Rồi lại chầm chậm ngồi dậy, đi xuống tiến đến gần. Nhìn Cung Tử Vũ ánh mắt đầy sự nghi kị mà cười.

" Ây dô, nói sai à, cũng phải, dù sao tân nương ngày hôm nay là của Vô Phong, nếu đã đưa người đến đây, thì những người khác phải trở về rồi "

Phất tay, đoàn người Cung Tử Vũ bị tiễn đi, trước khi đi, hắn cũng cố gắng tạm biệt Cung Viễn Chủy. Điềm Trúc đưa tay ra, khăn voan cô dâu cứ thế rơi vụn xuống đất, lộ ra dung nhan mỹ miều động lòng người, khoảnh khắc ấy khiến bà ta ngừng thở, thật sự có người đẹp đến mức muốn giết chết người khác. Áp tay lên má hồng, bà ta như si mê trước tuyệt tác nhân gian, không ngần ngại cảm thán.

" Cung Hoán Vũ không có lừa chúng ta, vị tân nương này đích xác là đệ nhất mỹ nhân, cũng là, người không phải đơn giản "

Tay di chuyển, bà ta tóm gọn lấy cổ của y, tay khác di chuyển đến vòng eo nhỏ nhắn, xoay người y lại, để t theo hướng của mình mà nhìn xuống dưới, đối mắt với những kẻ đang hiếu kì.

" Có thấy không, đây là tân nương được gởi đến cho chúng ta "

Bà ta lại cười phá lên.

" Nhưng gả cho ai thì không nói được, vì tân nương chỉ có một..Cung Viễn Chủy, nói một câu xem nào?"

Nhưng là Cung Viễn Chủy không hề lên tiếng, im lặng ngoan ngoãn mặc bà ta khống chế, ánh mắt cũng lạnh, nhưng cũng có vài phần uất ức. Điềm Trúc không giận, nhưng cũng thú vị.

" Được rồi, Cung Viễn Chủy, ở đây tất cả người ở Vô Phong đều cho ngươi tự do lựa chọn, ngươi muốn gả cho ai thì đến, nhưng là thân phận đặc thù, ngươi vẫn nên cùng Tứ quỷ thân cận chút ít."

Bấy giờ, Cung Viễn Chủy mới biết, phía dưới người đang ngước lên nhìn y, đều là cấp bậc cao của Vô Phong. Y khẽ đối mắt xuống, cả bốn con người kia đều nhìn y, xen lẫn là khao khát muốn chiếm hữu, là cuồng vọng, toàn những kẻ điên. Hàn Y Khách cười nửa miệng, chỉ tay lên .

" Người này, ta muốn."

Không khéo chính là, ba người khác đều chung một ý tưởng với hắn.

" Chúng ta muốn hắn, làm tân nương của mình "

Cho dù là ai, thì cũng không thể cưỡng lại Cung Viễn Chủy, trừ bản thân y. Y ghét cuộc đời của bản thân mình, cũng ghét cay bản thân.

Sao cũng được, Cung Viễn Chủy đều chịu được, y không thể nào gục ngã trước số phận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro