heart rot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deadline LOLUVI
by @poènue/@mukrom_.

Đề: "Điều tôi muốn nói cho em biết không phải là đau buồn."

Brian: Từ Tân.
Jeremy: Quýnh Mẫn.

heart rot: mục tim.

_________________________

Và thế là, vó ngựa tung bụi mịt mù, mang em rời xa ta, mãi mãi.

Mũi giáo cùng khiêng sắt sau lưng đổ ập về phía ta từng giây, từng giây. Từng giây, bóng lưng Jeremy nhỏ dần, nhỏ mãi, đến nỗi ta không còn phân biệt được ngọn đuốc trong tay em hay những vì tinh tú đang thắp rực nền trời đen đúa kia nữa rồi.

Đêm mùa đông không gió không tuyết, chỉ có lưỡi lửa thù hận găm sâu vào niềm yếu đuối thẳm sâu trong ta.

|

Mùa đông phương Bắc, mụ gió ngang tàng lại nổi cơn thịnh nộ, vần vũ ngày đêm cùng màn tuyết trắng giăng kín bụng mưa. 

Hoa tuyết thường nghịch ngợm xước vào da thịt ta những vết bén ngót mỗi khi xông trận. Những vết tích ấy bao giờ cũng khiến ta hăng máu hơn bình thường, mũi giáo trên tay cũng dứt khoát cắm phập vào cổ họng của tên tính trẻ tội nghiệp.

Thinh không đặc nghẹt hoa tuyết màu đỏ, hoa tuyết tanh tưởi bám vào giáp ngực, tươm vào môi lưỡi ta những vị rỉ sét. Sự chết chóc ấy là vinh quang, là thứ duy nhất giúp ta càn quét những con mồi láng giềng quá sức yếu ớt trước khi ngồi lên ngai vua mà ta hằng mơ ước.

Chưa đến hai giờ đồng hồ, mặt trời hãy còn ngượng ngùng trốn mất vào bụng mây xám xịt, quân ta đã tràn vào bờ cõi nước Nam xinh đẹp. 

Xứ nhiệt đới phương Nam ấy, chẳng thô ráp bỏng lửa như miền miên trường viễn Tây khắc nghiệt, cũng chẳng hỗn loạn bão tố như vùng biển Đông quái gở. Nước Nam ôn hòa mưa nắng, nông nghiệp hồn hậu nuôi lớn những con người nhỏ bé hào sảng, ấy thế mà lại tồn tại qua hàng trăm năm trước sự thèm thuồng chả hề che giấu của các vị vua nước láng giềng tham lam.

Và chẳng biết từ khi nào, nuốt chửng được miếng bánh màu mỡ này đã trở thành mục tiêu phải đạt được nếu muốn vị vua già cõi trên ta nhường cho chiếc ngai vàng quyền lực.

Thời gian trôi qua trước mắt ta dần dà đã không còn được hằng định bằng giây phút nữa, thay vào đó là số đầu người lướt qua lưỡi giáo bén nhọn.

Vó ngựa ta giẫm đạp qua hơn biết bao thành trì của họ rồi nhỉ? Tại sao dân nước Nam cứ xông về phía ta như sóng, hết lớp này đến lớp khác thế kia? Cứ như thể bọn họ tin rằng chỉ cần bao vây ta bằng những thanh gươm yếu ớt ấy sẽ thật sự khiến ta chùn bước vậy.

Chẳng ai ngờ được, nếu da thịt người phương Nam cứa vẹo mũi giáo, ta sẽ thay bằng gươm; còn nếu huyết quản của họ bẻ gãy lưỡi gươm, ta lại thay bằng thứ nông cụ mà con dân của họ dùng cày cấy hằng ngày. Cứ thế, mây đỏ giăng ngợp chân trời. Máu tươi hãy còn ấm nóng mãi không lấp được thứ mùi kim khí lạnh lẽo.

Trời sẩm tối, nhưng vó ngựa phương Bắc vẫn không khi nào ngưng nghiền vụn từng ngọn cỏ nước Nam tội nghiệp. Trước mắt - bây giờ đã ngập ngụa một màu đỏ quạnh, vì máu đỏ dây vào mắt hay vì bản thân ta sắp không kiểm soát được thứ nông cụ trong tay, ta cũng không biết nữa -  ngoại trừ máu tanh và giết chóc, tất cả đều chỉ là những nhân dạng méo mó, lắc lư di chuyển như những hình nộm bằng rơm, bằng rác. Những hình nộm nhỏ nhoi nhưng quật cường ấy rồi cũng sẽ trở thành vũng vữa lót đường cho ta ngồi lên ngai vàng của bậc đế vương hùng dũng thiện chiến nhất phương Bắc mà thôi.

Ngay khi quân ta rã rời đuổi đến cung điện, nơi luôn nghiêm trang nằm gọn trong lớp tường thành vững chãi nhất, vua nước Nam đã chờ sẵn ta ở đó từ lúc nào. Ngài vận trên người tầng tầng lớp áo gấm màu vàng vương giả, quanh thân chẳng hề có một mảnh giáp phòng bị. Cứ như thể vua nước Nam thật sự không tin ta đã dẫn hàng nghìn quân phương Bắc càn quét toàn bộ thành trì của ngài, giết gần hết con dân của ngài, hủy hoại máu thịt của ngài đến tận xương tủy.

Chao ôi, nhìn vị vua đang vái lạy cầu xin ta một cách khẩn khoản kia đi, chẳng có chút gì gọi là khí khái của một bậc đế vương trị vì một vùng trời màu mỡ thế này đến tận trăm năm cả. Đất nước ngài, quê hương ngài chìm trong biển lửa mưa máu, người dân ngài đọa kiếp nô lệ dân đen, ấy thế mà ngài lại van nài ta đừng xuống tay với đứa con trai duy nhất của ngài ư?

Đứa con trai duy nhất của ngài, Jeremy? Đứa nhỏ gầy gò nãy giờ vẫn bám vào chân cha cầu xin được chết cùng người?

"Cầu xin ngài Brian, hoàng tử dũng cảm nhất của xứ Frorealm hùng mạnh, cầu xin ngài hãy rũ lòng thương xót. Jeremy là đứa nhỏ bất hạnh, ta xin ngài hãy để đứa nhỏ này được tiếp tục sống, hãy để nó nhìn thấy được ánh mặt trời chiếu rọi mỗi ngày. Cầu xin ngài. Jeremy không có tội."

Jeremy, Jeremy. Ta thấy mình cứ thì thầm cái tên ấy mãi.

Jeremy, Jeremy. Nhìn em xem, mái tóc dài búi gọn ra sau đầu, cố định bằng một chiếc trâm khắc thanh ngọc cài khéo; đường nét dịu dàng trên góc hàm đường mi, đôi môi đỏ tươm máu vì em đang rắm rức khóc. Tà áo dài trắng xếp nếp tinh tế, mặc dù đã nhăn nhúm cả đi vì niềm thống khổ của chủ nhân nhưng vẫn khiến em trông thánh khiết như một tiểu thiên sứ, vô ngần biết mấy trước thế gian trần tục ngoài kia. 

Jeremy, Jeremy. Ánh mắt thù hận của em dành cho ta khiến ta cảm thấy mình như loài sâu bọ, loài sâu bọ độc ác nham hiểm nhất vừa đục mòn đi tất cả sự sống nhành lá của em, tàn nhẫn ước đoạt đi phụ mẫu, quê hương, máu thịt từ lồng ngực em.

Ta nghe thấy huyết quản của mình sôi sục những ý nghĩ kỳ lạ. Chiếm đoạt em ư? Bẻ gãy mọi hy vọng của em như thể vặt đi đôi cánh trắng muốt của loài hải âu kiêu hãnh lướt gió à? Găm sâu sự tuyệt vọng vào đôi mắt biếc, biến em thành một người không có cố hương, khiến mọi người quay lưng với em, dồn Jeremy đến đường cùng để rồi em không thể làm gì khác ngoài đồng ý tựa vào vòng tay ta ư?

Trong một sát na duy nhất, thời gian ngưng đọng trên lưỡi liềm hoen ố, ta quên mất niềm khát khao ngai vàng từng thiêu rụi cả ruột gan ta.

"Henry ơi Henry, ngài ngây thơ đến độ nghĩ ta sẽ chừa lại một lưỡi giáo lúc nào cũng lăm lăm muốn cứa vào cổ ta sao?"

|

Bên tai ta, tiếng gầm gừ của mặt đất run rẩy, hàng tá sức lực đang ráo riết đuổi theo vị phế hoàng phản bội cùng với con tin của ngài. Lồng ngực ta, hãy còn đau đáu tiếng em nức nở vì niềm nhung nhớ cố hương da diết triền miên. 

Kể từ ngày ta vung lưỡi liềm về phía đức vua Henry đệ nhị đôn hậu, ta gần như đã quên mất cảm giác từng giọt máu trong huyết quản rít gào vì cơn hưng phấn đến choáng váng thoáng qua.  

Bây giờ đây, mũi giáo hiểm từng cùng ta xé toạc cổ họng của biết bao quân khốn khổ, lại trở về xuyên vào thân ta không chút chần chừ. Phẫn nộ từ lỗ hổng ấy chen nhau chảy, ướt đẫm cả mảng ngực ấm mà chỉ vừa mới đây thôi Jeremy của ta đã tựa vào.

Jeremy em ơi, ta không muốn thừa nhận lòng ta đã yêu em đến nhường nào. 

Kể từ ngày em câm lặng khóc bên ánh trăng côi cút khuất chân mây? Hay cái đêm mà ta chứng kiến dòng xà cừ vẽ lên đường mi em diễm lệ ngay khi ta thúc người, chôn bản thân vào sâu trong em, để mặc em gào thét vì nỗi khốn khổ bủa vây, đẩy em đến vực thẳm, dìm em vào bụng mưa, khắc khoải đến rã rời. 

Từ khi nào ta đã muốn ôm em thật lâu, thật lâu. Cứ mỗi đêm khi ác mộng rón rén trườn đến bên em, đục khoét tâm hồn chằng chịt sẹo, bản năng kì lạ mà ta chẳng thể gọi tên lại thôi thúc ta ôm lấy cơ thể nhỏ bé, vuốt ve tấm lưng tươm nước, thơm lên vầng trán cao nhăn nhúm đi vì đau đớn ấy. 

Thế rồi, ta chợt nhận ra thứ tình mục ruỗng cùng đáy lòng tham lam đục ngầu của ta chính là thứ ác mộng ấy. Chính là thứ ghì ta xuống, thứ giết chết em.

Ta đã suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức ta còn chẳng nhớ bất cứ mốc thời gian bắt đầu nào nữa, rằng hay là ta sẽ thả em đi, để Jeremy thoát khỏi chiếc lồng son, để em tung đôi cánh kiêu hãnh trên nền trời tự do của riêng em. Nhé?

Ngày ta ngỏ lời, cũng là ngày phe cánh phản loạn gồm những tàn dư của lính nước Nam bạo động. Chúng hung hăng kéo vào những thành trì không hề phòng bị do niềm chủ quan của các chức tước phương Bắc. 

Lâu đài của ta lại ngợp trong rừng đuốc nóng hầm hập, mặc kệ ngoài trời có đang là mùi đông rét mướt hay không, chúng không ngừng hung nóng lồng ngực ta, chúng muốn đốt cháy em. Những ngọn đuốc đổ mọi tội lỗi mà chúng nghĩ ra lên đầu Jeremy, rằng em là người móc nối với phiến quân, em muốn lật đổ Frorealm để khôi phục lại cố hương đã bị vùi trong biển máu. 

Jeremy chẳng nói với ta lời nào, em chỉ nhìn chăm chăm vào cái cốc bạc trên bàn như thể chiếc cốc ấy mới là người cần đưa ra lời phủ nhận mà không phải là em. 

Những ngọn đuốc ngùn ngụt giận dữ, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng chẳng thể ngăn cản được khí thế đuổi giết của chúng nữa rồi.

Chẳng còn cách nào khác, phế hoàng đành kéo con tin của mình chạy qua dãy hành lang lạnh lẽo bóng người, kéo em chạy xuống những bật thang xoắn ốc dài ngoằn, đến chuồng ngựa bên hông lâu đài bằng lối đi bí mật mà ít ai biết. Đuốc đỏ rực đã vây hãm từ trong ra ngoài, chúng lùng sục em, chúng muốn diệt tận gốc quyết định sai lầm của ta khi đó. 

Trời mùa đông hôm nay không gió cũng không tuyết, ấy thế nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn khiến Jeremy lạnh run. Tấm áo choàng phong bạc mà ta khoác lên đôi vai gầy cũng chẳng giúp em ấm áp hơn bao nhiêu.

Thì thầm cùng anh bạn đã cùng ta xông pha qua biết bao trận mạc trước khi nhờ nó mang em đi thật xa. Xa khỏi ta, xa khỏi nơi xiềng xích em bấy lâu. 

Đêm mùa đông không gió không tuyết, ta muốn kể cho em câu chuyện tên vua khờ khạo đánh mất trái tim.

|

Hết.

@mukrom: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro