Chap 8: Tiếp tục hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ qua chuyện đó, tôi quay trở lại với bữa tiệc. Họ ăn mừng sau chiến thắng, ai ai cũng vui mừng phấn khởi. Buồn cười nhất vẫn là Luffy, cậu ấy giỏi tấu hài quá.

Rồi mọi người chuyển giời ánh mắt sang chiếc đàn piano, nơi Brook đang ngồi đó. Khác với chất giọng có phần tếu táo của Brook khi nói chuyện, lúc hát giọng của ông ấy thật ấm áp và tạo cảm giác rất hoài niệm. Ông ấy đem đến cho chúng tôi ca khúc " Rượu của binks ".

- Này Luffy, liệu tôi có thể trở thành thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm chứ ?- Brook hỏi.

Luffy ko chút do dự trả lời ngay :

- Được chứ, tôi muốn ông trở thành nhạc công cho băng.

Vậy là băng của Luffy lại có thêm thành viên nữa.

Đã đến lúc phải chia tay với Lola, địa điểm chúng tôi tới kế tiếp chính là đảo người cá. Lola đã đưa cho Nami một chiếc thẻ sinh mệnh, nó là của tứ hoàng Big Mom.

- Nó suất phát từ Tân Thế Giới, nó sẽ giúp ta tìm thấy được chủ nhân của chiếc thẻ- Lola nói

- Ở Tân Thế Giới có nhiều thứ thú vị vậy sao - Chopper.

- Tôi sẽ kí tên vào nó, để khi cần mọi người có thể gặp mẹ tôi, khi gặp thì hãy nhắn tới bà ấy giúp tôi rằng tôi vẫn khỏe- Lola.

- Hình như tôi cũng có 1 cái thì phải- Luffy nói. 

Tôi nhớ được, nó là của Ace. Luffy lấy nó ra, nhưng kì lạ ở chỗ nó giống như đang bị cháy.Thấy vậy sắc mặc của Lola bỗng tối sầm lại, cô ấy nói :

- Luffy, cái thẻ sinh mệnh này cũng  thể hiện sinh mệnh của người đó, có phải người này rất quan trọng với cậu ko ?

- Đúng vậy, anh ấy là anh trai tôi - Luffy nói với vẻ đầy tự hào, cậu có để ý sắc mặt Lola ko vậy trời.

- Có một điều tồi tệ rằng anh cậu đang gặp nguy hiểm Luffy ạ- Lola nói.

Luffy có vẻ trầm ngâm một lúc. Rôi cậu ấy cũng trả lời với gương mặt tươi rói :

- Ko sao đâu, anh Ace sẽ tự giải quyết thôi và anh ấy cũng ko hy vọng tôi đến giúp đâu.

Thật khó hiểu anh em nhà này, ko lo lắng cho nhau một chút được sao. Tôi mà có anh chị em gì đó là cuống hết lên rồi, Luffy vẫn thật hồn nhiên.



Chúng tôi tiếp tục chuyến hành chình của mình, đảo người cá ư nghe thật đầy mơ mộng nhỉ.


Tôi phải duy trì chế độ luyện của mình, Zoro là người giúp tôi. Anh ấy yêu cầu tôi cần nâng cao thể lực của mình, luyện tập bằng cách chống đấy với quả tạ nặng trịch trên lưng. Cách anh ấy chỉ bảo tôi cảm thấy có hơi tàn bạo với đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi, nhưng đây cũng là cách duy nhất để tôi có thể mạnh lên nhanh chóng.


- Cầm lấy đi- Zoro đáp về phía tôi một thanh kiếm bằng gỗ, vì bất ngờ lên tôi có hơi cuống khi bắt nó.

- Cầm thật chắc tôi sẽ chỉ cô cách sử dụng kiếm- Zoro nói với giọng nghiêm túc.

Tôi còn chẳng biết cầm sao cho đúng, tôu cầm đại thanh kiếm và dơ về phía Zoro. Zoro tiến tới với vẻ chán nản, anh ấy điều chỉnh lại cách cầm cho tôi :

- Phải cầm như này.

- Thông cảm, từ nhỏ tôi chưa động tới dao kiếm bao giờ !- tôi nói.

Tôi có phần hơi lo lắng, dù tôi biết Zoro rất khỏe nhưng với cái thương thế kia rồi anh ấy vẫn còn đứng đây chỉ bảo tôi. Anh ấy liệu có sao ko.



Lo lắng cho anh ta quả thật là dư thừa, quá dư thừa. Zoro dù bị thương nhưng anh ta vẫn còn khỏe chán, tôi hoàn toàn ko có cơ hội đánh bại hay thậm chí đánh trúng anh ta. Anh ta hất tôi ra, theo quán tính tôi ngã về phía bức tường, cả người đau điếng khiến tôi phát bực :

- Đủ rồi, anh có cần phải mạnh tay tới vậy ko ?

Zoro nhìn tôi, gương mặt nghiêm nghị giáo huấn :

- Cô có biết sắp tới chúng ta sẽ đặt chân tới đâu, có vẻ là ko ! Đó là Tân Thế Giới, cái nơi tập hợp mọi kẻ mạnh. Còn cô, đến cả việc chạy trốn thôi cũng khó khăn thì còn nói gì đến đòi đánh bại ai đó cơ chứ, tới đó cô chỉ có thể bỏ mạng. Đứng lên đi.

Tôi công nhận anh ta nói đúng, tôi còn rất yếu, nhưng tôi khẳng định mình ko chạy chậm tới nỗi đó. Ngậm cục tức vào trong người, tôi bật dậy. 

- Tôi chạy rất nhanh và tôi sẽ đấm hết lũ mất dạy ở Tân Thế Giới !- tôi hét lớn đồng thời lao về phía Zoro.

Ngay lúc này tôi có thể cảm thấy dòng năng lượng chạy gắp người tôi, mặt Zoro cũng đột nhiên căng  thẳng. Tôi sẵn sàng cho anh ta một trận rồi.



- Ah......- Tôi đau điếng kêu lên. Tưởng rằng ăn được anh ta, ai ngờ Zoro dùng sức hơn quăng tôi thật mạnh vào tường.

- Anh... anh...anh sao lại tàn nhẫn thế cớ chứ ! Hic  hic hic- Tôi bắt đầu sụt sịt.

- Xin ...lỗi, tại lúc đó... tôi cảm thấy hơi bất an với cái thứ đó... nên tôi .... !- Zoro lúng túng trả lời, may rằng anh ta cũng biết đường chạy ra đỡ tôi dậy.

- Đầu cô ... chảy máu rồi !- Zoro nói.

 Tôi thò tay ra sau đầu có cảm giác ướt áp, và tôi nhìn thấy :

- MÁU, MẸ ƠI MÁU !- Tôi hét lớn.



- Tại sao ngươi lại có thể ra tay một cách nặng nề với một cô gái yếu đuối như vậy hả đầu rêu !- Sanji càu nhàu, anh ấy còn cắt suất ăn của Zoro.

- Phải đấy, dù luyện tập cũng phải từ từ thôi chứ, Mira mới tới nơi này cô ấy còn bỡ ngỡ lắm.- Nami cũng bênh vực cho tôi.

- Shishishi, buồn cười quá- vẫn là Luffy.

- Tôi ko nghĩ câu chuyện buồn của tôi lại là trò vui của cậu đâu Luffy đâu ạ !- Tôi gằng giọng nói.

Lúc đó tôi rõ rằng cảm nhận được năng lượng của mình suất hiện nhưng sao nó lại ko giúp được gì ? Có lẽ tôi cần gọi Ai để tiềm hiểu hơn về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro