Chap 1: Là hoan hỉ hay ngược lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lạy Trời, hai lạy Đất, ba lạy Núi non,
Chưa từng gặp mặt đã thắt trọn tơ hồng.

Người từ thánh đường phía trên, choàng lên hỉ bào đỏ au như những ngày mai đỏ lộc đến. Với ánh mắt xanh màu ngọc không chút bận lòng, y nhìn về cảnh biển xa xăm nơi có mây mù giăng kín khi bên dưới, vạn người Trường Sinh vây quanh, cùng vỗ tay chứng kiến một ngày lễ thành hôn chưa từng có trong lịch sử Xianzhou.

Bất động đứng giữa bao tiếng chiêng trống nghe sao trập trùng hỉ hoan đang vang trời, Dan Feng như một cây cột. Nếu muốn đoán thì trong đầu y là mọi thứ trừ hai chữ hân hoan, dù sao thì lòng dạ của chàng, thế gian chưa từng có ai nhìn thấu.

Mà thế tục thì khiến ta điên đảo vì những lời nói thành kiến. Giữa bao lời truyền miệng hàng vạn năm, thiên hạ sẽ luôn lấy làm lạ vì Long Tộc không bao giờ kết hôn với người ngoài tộc, huống hồ chi là kết đôi với một phàm nhân đoản sinh lại tầm thường, tuổi thọ còn chẳng đến nổi trăm năm. Chưa kể đây là Long Tôn vẫy mưa gọi gió, uy lực vạn phần, người ta cho rằng chàng xứng đáng với một nửa kia cùng tầng mây hơn, mạnh mẽ hơn là người thường kia.

Tuy vậy, không một ai biết tân nương ra sao, danh gì , ngụ nơi nao. Điều duy nhất họ biết là sau lớp mành che dung nhan kia, một thiếu nữ bình thường sắp sẽ phải rời xa cuộc sống trước kia của mình để mà đến với vận mệnh lớn lao hơn, cùng cực hơn.

Suy cho cùng thì ngày đại hỉ nhưng cũng không đại hỉ gì cho cam, bởi tất cả vốn chỉ là cái vỏ bọc đội lốt hôn nhân nhằm mang lại lợi ích dài lâu cho con người của Xianzhou mà thôi.

Dưới sự chứng kiến của vạn vật, chiếc kiệu đưa dâu cuối cùng cũng đến, mau chóng thu hút bao ánh nhìn tò mò từ thế gian. Rồi từ trong bước ra, tân nương được sự dẫn dắt của Long Tộc lão bà bà, nàng chắp tay, khập khiễng bước đi trong bộ váy cưới cồng kềnh.

Bạn ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong. Bị tấm mành đỏ che khuất tầm nhìn, bạn chỉ biết mù mịt đi theo sự dìu dắt của bà lão qua những bậc thang lớn nhỏ khác nhau. Khi sắp phải từ giã cuộc sống trước kia để mà trở thành cô dâu của một người mà ngay cả mặt mũi mình còn không rõ ra sao, trong lòng bạn khó nói vô cùng. Chỉ trách phận mình trớ trêu nhưng vì đại sự, đành buông lơi chấp nhận.

Bậc thang đi lên tưởng chừng vô tận trước tiếng trống chiêng dồn dập, rồi cũng có lúc dừng lại lúc bà lão buông bạn ra. Thầm cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ đối phương, thoáng làm bạn tò mò muốn biết người kia ra sao. Nhưng tập tục trang nghiêm đến vậy, một chút hó hé, hay thậm chí ngay cả việc thở bạn còn chẳng dám, chỉ đành cầu nguyện.

Nét mặt Long Tôn vẫn chẳng đổi thay, mãi khi y dời mắt khỏi những cành nhánh của Cây Kiến Tạo đang từ từ đâm trổ trên cao kia và nhìn các bô lão với ánh mắt đầy câu từ, hôn lễ mới được tiếp tục.

"Nhất bái thiên địa." - Lời bô lão đanh thép, như in vào đầu bạn, vận mệnh của mình sau này.

Bạn cùng người ấy vái lạy Đất Trời, thầm cảm ơn mảnh đất này đã nuôi dưỡng và chấp nhận con người của mình, những sinh mệnh đã từng lưu lạc khỏi nơi chôn nhau cắt rốn.

"Nhị bái cao đường."

Dan Feng vái lạy các trưởng lão - những người con cao quý của Long Tộc đã nhào nặn nên y của hiện tại, còn bạn thì vái lạy người bà đã tần tảo nuôi nấng mình từ lúc mới lọt lòng.

Các trưởng lão chẳng nói gì ngoài việc gật đầu trong am hiểu, họ chỉ mong Dan Feng sẽ mau chóng lấy lại được sức mạnh của mình mà hàn gắn vết nứt của rễ Cây Kiến Tạo, không cho nó sum suê nở rộ mà thành mục tiêu của kẻ xấu 'Trù Phú'.  Riêng bà lão không cầm được nước mắt liền vội vàng quệt chúng đi. Sống mấy trăm năm trên cõi đời này, mọi đắng cay ngọt bùi đều đã trải qua, nhưng thấy bạn một mình không cha không mẹ bước lên lễ đường như vậy, lòng bà xót xa vô cùng. Huống hồ chi chính bà là người đã miễn cưỡng gả bạn đi.

"Phu thê giao bái."

Mặt đối mặt, hai người cùng chắp tay cúi xuống. Dan Feng cầm lấy ly rượu từ tay một trong các trưởng lão, y nốc một ngụm nhỏ rồi qua tấm mành dung nhan, đưa nó lên môi bạn. Cốc rượu lạnh lẽo lúc chạm môi khiến bạn có chút giật mình, vô tình thấy được bàn tay to lớn của đối phương, trong lòng bạn càng buồn hơn. Bạn uống nốt những gì còn sót lại trong cốc, có hơi xây xẩm trước vị đắng từ hương men cay.

Nhận lấy cốc khác từ người bà kính mến, bạn nhăn mặt nhấp một chút trước khi đưa nó về phía tân lang. Trong chớp cái mắt, chàng đã đưa môi hớp trọn, làm bạn có thể cảm nhận rõ rệt được chút hơi thở ấm lạnh đang chạm nhẹ ngón tay mình.

Chỉ trong một buổi chiều hôm ấy, lễ thành hôn diễn ra rất nhanh chóng mà không hề có yến tiệc hay bất cứ lễ nghi nào khác. Bởi những gì các trưởng lão muốn chỉ là thúc đẩy tiến trình để tân lang và tân nương có thể cùng nhau động phòng hoa chúc với hi vọng, cô gái người thường này sẽ trung hoà phần dương đã tổn thất trong người Long Tôn của họ.

Màn đêm nhân tạo đến rất nhanh, chằng mấy chốc đã bao phủ khắp Xianzhou Luofu.

Ánh đèn mờ ảo sáng soi những tấm bình phòng mỏng tang. Bạn nhẫn nại ngồi trên giường sốt ruột chờ người kia, trái tim thổn thức không tài nào chịu ngơi đi một nhịp vì không biết người ta vào đêm động phòng, thường sẽ ra sao.

Bạn tuy chuyện nam nữ không hiểu nhiều, nhưng chí ít cũng biết lần đầu sẽ rất đau. Ấy mà chợt nghĩ về lời bà dặn: Long Tôn bảo gì thì phải nghe nấy, dẫu có đau cũng phải nghiến răng mà chịu để tránh làm phật lòng ngài, mà bạn chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Nghe đồn vị Long Tôn này của Long Tộc năng lực uy phàm, vô tư chẻ biển mà chẳng tốn một hơi, người người kính trọng. Còn bạn thân thể người phàm, đánh đâu đau đó, chỉ e sợ người sẽ xé bạn ra làm đôi.

Quanh đi quẩn lại, những dòng suy nghĩ uốn lượn khắp căn phòng chợt tan biến trước hai tiếng gõ cửa. Một giọng nói trẻ trung vang lên.

"Long phu nhân, tiểu nữ vào được chứ ạ?"

Bạn nhẹ nhàng ừm, vội kéo tấm nhan mành xuống lúc cô gái trẻ kia bước vào.

"Là Long Tôn đại nhân nhờ tiểu nữ mang thứ này đến để giúp phu nhân chuẩn bị động phòng. Ngài sẽ đến trong một lúc nữa nên mong phu nhân hãy thư giãn mà đừng sợ hãi." - Cô gái trẻ bận bịu mở từ trong khăn gói một chiếc hộp nhỏ và để nó lên bàn.

"Trong hộp là kim đan luyện nên từ đông trùng quý hiếm, nó có tác dụng tăng hưng phấn và giúp giảm đau, cũng là đảm bảo khả năng thụ thai. Tiểu nữ để nó trên bàn, khi nào phu nhân cảm thấy cần, xin hãy dùng đến."

Nói rồi, cô nương ấy quay lưng rời đi, khiến bạn không khỏi tò mò, len lén nhìn qua mành che. Cặp tai nhọn hoắc cho thấy, cô ta cũng là người của Long Tộc - những hậu duệ mạnh mẽ mà Aeon "Bất Diệt" đã để lại trước khi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Thoáng có tiếng nam nhân vọng ra từ bên ngoài, cho bạn thêm phần lắng lo. Hít một hơi dài hòng lấy sức bình tâm, nhưng tiếng cửa mở chỉ càng khiến bạn đứng ngồi không yên thêm.

Ngay khi hôn lễ có một không hai kết thúc, Dan Feng phải cùng các bô lão bàn bạc thêm thế sự, trong lòng chỉ lo cho sự an nguy của con dân Trường Sinh mà nhỡ quên mất có ai đó đang chờ.

Gió thổi ngoài trang viên như đẩy y bước vào, thoáng làm mái tóc dài thướt tha của y lả lướt theo sau. Đêm nay có hơi lạnh.

"Xin thứ lỗi đã bắt cô đợi lâu." Y cất giọng hỏi, tay rót chút trà.

Bạn lắc đầu nói dối, dù là đợi lâu nhưng chí ít thì trong phòng cũng có sách đọc để bạn ngơi đi cơn sốt ruột. Dan Feng thừa biết, y thấy chút áy náy nhưng qua mau rất nhanh. Ngài nhâm nhi tách trà nóng, chẳng ngần ngại đi ngay vào vấn đề chính.

"Không rõ là lão bà bà đã nói cho cô biết hay chưa nhưng như cô thấy đấy, Cây Kiến Tạo mới ngày nào bị Đế Cung chặt đi nay đã dần dần sống lại. Pháp trấn giữ ở Lân Uyên Cảnh có liên kết với ta, và ta có thể cảm nhận rõ rệt nó đang hao mòn đi như thế nào, ta chỉ sợ có một lúc nào đó nó vỡ đôi thì lời nguyền Trù Phú sẽ lần nữa bao lấy khắp Xianzhou, tiếp tục gây ra đại hoạ."

Hương nhài thanh lừng trong cuống họng, dịu dàng cuốn trôi đi chút áp lực cỏn con trong long thể Dan Feng. Y tiếp tục nói, những lời lẽ khiến bạn rơi vào trầm tư.

"Cô tuy là vật tế, nhưng ta sẽ không đối xử với cô như vật tế, ta chỉ mong cô có thể cho ta mượn chút sức mạnh của cô để hàn lại kết giới."

Hoá ra đó không phải là đám cưới hay gì sất mà chỉ đơn giản là một buổi lễ tế thần dưới danh nghĩa.

Trà thì đã uống xong, Dan Feng lấy sự yên lặng kia làm cái gật đầu. Y tiến tới, không chút nao núng đưa tay vén lên tấm mành đỏ thắm đang che khuất dung nhan phía sau, vô tình để lộ một gương mặt nhỏ đang lặng lẽ nấc nên những tiếng khóc nghẹn ngào, làm cho y có chút bất ngờ.

Đôi mày mỏng nhăn nhúm trên đôi mắt (m/m) ngấn lệ với hai bên má ửng hồng giống như là đang hổ thẹn, Dan Feng nhìn chỗ nào cũng thấy nàng không giống người đến từ nơi này. Dẫu vậy, y vẫn có thể cảm nhận được những đường nét mềm mại đang run lên từng hồi trên dung nhan đối phương.

Vừa nãy điềm tĩnh thế thôi, nhưng rõ ràng là bạn đang sợ hãi và nhớ nhà. Bạn ngay từ đầu đã không muốn rời xa bà lão cùng căn nhà nhỏ đã nuôi lớn mình ấy. Dù cuộc sống ngoài vùng ngoại ô của Sở Đan Đỉnh có chút khó khăn, nhưng nó thật sự mang lại cho bạn cảm giác ấm áp như là quê hương mình.

Y nhìn những giọt nước mắt rơi xuống trên hỉ phục đẹp đẽ. Phàm nhân gọi đây là 'khóc', con người khóc khi trải qua hỉ nộ ái ố, Long Tôn như y không hiểu được mà chỉ biết lắc đầu.

"Xin lỗi. Có lẽ ta hơi nóng hội." Chàng mắc tấm mành nhỏ kia lên nón rồi khó xử quay về bàn ngồi, tay lại rót thêm vài ly trà nhài. Nước mắt của tân nương vào đêm động phòng quả thật là một thứ gì đó không tốt, vì nó khiến Long Tôn có chút bồn chồn trong lòng. Có chút xót thương.

Y đảo lá trà trong họng, thêm phần khó xử nói. "Quên đi. Dù sao thì bây giờ cô cũng thành vợ ta rồi nên chuyện này...để sau cũng được."

Dùng tay áo lau đi nước mắt, bạn lặng lẽ nhìn lên, mãi đến bây giờ mới ngọn ngành thấy được chân dung thật sự của vị Long Tôn đáng kính mà người Trường Sinh vẫn ca tụng. Trông y hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của bạn, trẻ trung và lãnh đạm hơn rất nhiều, nhưng cũng rất trang nghiêm trong bộ hỉ phục kia.

"V-vâng ạ. Đa tạ ngài đã cảm thông cho tôi." Bạn biết ơn cúi đầu, thấy chút mệt mỏi.

Giác quan Dan Feng nhạy bén, rất mau chóng đã nhận ra được. Y bèn bảo bạn thay hỉ phục ra rồi đi nghỉ ngơi trước, y sẽ tự mình nghĩ cách đối phó với các trưởng lão vào sáng hôm sau.

Một mình nằm trên chiếc giường trang trọng của Long Tôn, bạn vì suy nghĩ nhiều mà mãi không ngủ được. Thoáng cái đã hơn canh ba, chỉ vừa lim dim chợp mắt thôi đã bị tiếng rục rịch làm cho choàng tỉnh giấc. Là Dan Feng đang thay đồ phía sau lưng mình.

Ẩm Nguyệt Quân viết xong báo cáo cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi, làm bạn không ngờ trọng trách của một Long Tôn lại lớn lao đến thế.

Giả vờ nhắm mắt vì không muốn Dan Feng biết mình vẫn còn thức, bạn nằm im như hến khi cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống bên cạnh mình. Theo sau là tấm chăn lụa ấm áp được y kéo lên.

Dưới ánh sáng le lói của cái đèn ngủ trên tường, một chiếc đuôi rồng hiện ra, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro