Chương 11. Nước mắt chảy ngược vào trong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 11

Nước mắt chảy ngược vào trong.

Mễ Tư mắt luôn dõi vào trong, tương tú biết nói gì Mễ Tư cũng sẽ không rời đi nên im lặng ở bên cô.

Hai con người này yêu nhau đến như vậy mà... Một kẻ đang đối mặt với cái chết lơ lửng trên đầu, một người thì...

Tương Tú nhịn không được hỏi "Vết thương này... "

Mễ Tư thu ánh mắt lại nhìn xuống cánh tay trái của mình, nó vẫn còn đau âm ỉ và sau này, e nó cũng sẽ không còn linh hoạt như xưa nữa.

Mễ Tư giơ lên nhìn, không biểu cảm gì, cô để tay xuống rồi nhìn vào trong cánh cửa phòng mổ tiếp tục, Tương Tú tuy là bạn của Chí Nhân nhưng cô không mấy hiểu về Mễ Tư, mỗi lần gặp cũng chỉ khách sáo chào hỏi mà thôi.

Trong lúc Tương Tú nghĩ Mễ Tư không nói thì cô lại cất tiếng "Là tôi tự mình cắt tay mình"

Tương Tú lắc đầu, vì cô cứ nghĩ vết thương đó là Tống Vỹ Dân gây ra nhưng...

Cô nhìn Mễ Tư có phần đau lòng nói "Vì sao đến nông nỗi như thế? Vì sao cô lại dại dột như vậy? Cô có biết cô có bề gì Chí Nhân cũng sẽ sống không nổi không?"

Mễ Tư nhìn Tương Tú nói "Cô không phải là tôi cô không hiểu đâu"

Mễ Tư hít một hơi thở mệt mỏi rồi nói tiếp "Hắn sẽ giết lần giết mòn tôi trong tuyệt vọng, để hắn hành hạ mình thà tôi giết chết hắn rồi giết chính mình, chí ít, tôi có thể bảo vệ được Chí Nhân"

Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trong im lặng, không có tiếng nấc nghẹn ngào không có giọng nói khó chịu chỉ là, chỉ là cô bình thản như vậy nói ra.

Tương Tú kêu lên "Minh Nguyệt"

Mễ Tư nhìn Tương Tú với gương mặt bầu bĩnh hiền lành, phải, cô gái này mới xứng đáng là người cuối cùng ở bên cạnh anh ấy.

Mày, Mễ Tư à, mày dựa vào cái gì mà muốn chiếm lấy anh ấy, mày đã không còn trong sạch, mày có một quá khứ không mấy tốt đẹp, mày dám nói ra mày từng làm gì để được ly hôn không? Không, vì chính mày còn ghê tởm cả mày nữa kia mà.

Mễ Tư nói "Đừng vì tôi mà đau lòng, tôi không xứng"

Tương Tú lắc đầu, một giọt nước mắt rơi, là thương cảm, là chua xót, cô nghĩ Minh Nguyệt mà cô biết, vừa lạnh lùng, vừa giỏi giang xinh đẹp, lanh lợi, luôn nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh Chí Nhân, hai người họ ở bên như một mảnh ghép hoàn hảo nhất thế mà...

Tương Tú nhìn Mễ Tư nói "Dù có việc gì đi nữa cũng yêu quý bản thân chứ, hắn ta làm việc xấu trời sẽ phạt hắn, cô hà tất hủy hoại chính mình vì loại người đó, phải đứng vững để chờ cơ hội chứ"

"Tương Tú, cô không hiểu hắn"

Im lặng một hồi Mễ Tư nói "Hắn bề ngoài nhìn hoàn hảo nhưng hắn thật chất là một con người khuyến tật"

Tương Tú giương mắt lên nghe mà như chưa hiểu gì.

Mễ Tư nói "Chí Nhân tuy chân khuyến tật nhưng tâm hồn anh ấy chưa hề khuyết tật, còn con người kia, tâm hồn của hắn bị khuyết tật, hắn không để người khác sống trong hạnh phúc, nói đúng hơn chỉ cần tôi hạnh phúc bên Chí Nhân hắn sẽ giẫm đạp tôi, giết chết Chí Nhân mà không chút nương tay"

"Hắn không phải trời, hắn không thể che trời, Minh Nguyệt, cô đừng nghĩ hắn đáng sợ như vậy, tôi không tin trên đời này không còn pháp luật mà để hắn ngang tàn như vậy"

Mễ Tư tựa người vào vách tường cứng nhắc nhìn vào ánh đèn phòng mổ vẫn đỏ đèn, mắt khẽ chớp, đôi môi đầy đặn có phần tái nhợt khẽ mở, Mễ Tư nói "Hắn suýt nữa giết chết Chí Nhân"

Tương Tú lắc đầu như không tin.

Mễ Tư cũng lắc đầu nói "Tôi không dám nghĩ, nghĩ đến một ngày anh ấy vì tôi mà chết, tôi không để, không cho phép việc đó xảy ra, tôi phải bảo vệ anh ấy dù thân này có ra sao đi chăng nữa vì...

Anh ấy là người đàn ông đầu tiên trong đời yêu thương trân quý tôi, là người đầu tiên khiến tôi nở nụ cười hạnh phúc, là người đầu tiên, tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình cho nên...."

Cho nên, cô sẽ bảo vệ hắn đến hơi thở sau cùng vì hắn là người quan trọng nhất trong đời của cô.

Tương Tú mím môi không nói gì, cả hai im lặng, cả hai lại đưa mắt nhìn vào cửa phòng mổ.

Một tiếng qua đi, Tương Tú nhịn không được hỏi "Sau này cô định sẽ thế nào?"

Mễ Tư nhún vai nói "Không thế nào cả, về bên hắn, đợi một ngày hắn chán chê tôi, hoặc giả, tôi có cách làm hắn từ bỏ tôi, đến lúc đó... "

Tương Tú nói "Yên tâm, tôi tin cô nhất định làm được, tôi sẽ thay cô chăm sóc cho anh ấy đến khi...."

Lời nói chưa dứt câu thì tay cô bị tay Mễ Tư nắm vào, cô nhìn Mễ Tư, Mễ Tư nói "Tương Tú, tôi biết cô yêu anh ấy"

Tương Tú khẽ lắc đầu, Mễ Tư nói "Nếu ca mổ thành công, vô luận anh ấy nhớ hay không nhớ tôi, tôi cũng mong cô thay tôi bầu bạn bên anh ấy, làm người phụ nữ của anh ấy"

Tương Tú lắc đầu nói "Minh Nguyệt, tôi không thể, anh ấy yêu cô, tôi làm sao..."

Mễ Tư nhìn Tương Tú nói "Tôi không còn cơ hội nữa"

"Không phải đâu Minh Nguyệt"

"Tương Tú, tôi có thai với hắn ta rồi"

"Minh Nguyệt"

Mễ Tư cười, cười cho số phận, rõ ràng cô đã dùng thuốc ngừa thai nhưng...

Mễ Tư nói "Cũng tốt, có đứa nhỏ này, tôi nghĩ sẽ uy hiếp được hắn, hắn không dám động đến Chí Nhân, tôi nghĩ, đây là lá bài tốt nhất của tôi bây giờ"

"Minh Nguyệt, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi tin, người Chí Nhân yêu vẫn là cô, anh ấy không trách cô, anh ấy cũng sẽ yêu thương đứa nhỏ của cô "

Với lòng nhân từ của một bác sĩ, không cho phép Tương Tú nói ra bảo Minh Nguyệt bỏ đứa nhỏ đi.

"Tương Tú, đừng lo cho tôi nữa, chỉ có thế mới bảo vệ được anh ấy, hôm nay tôi đến đây, có lẽ không còn cơ hội gặp anh ấy nữa cho nên, cô nghe cho rõ những gì tôi nói, thay tôi chăm sóc anh ấy, khi anh ấy tốt lên, đưa anh ấy sang nước ngoài sinh sống, tránh xa hắn ta"

"Mễ Tư, tội gì phải thế?"

"Vì trước tôi nghĩ mình thông minh hơn người, tôi đã chọc phải hắn, và giờ hắn bắt được điểm yếu của tôi là anh ấy, chỉ cần hai người kết hôn hắn sẽ không chú ý tới anh ấy nữa, đến lúc đó... "

Mễ Tư không nói tiếp nhưng sự bỏ lỡ đó làm người nghe lo lắng hơn.

Tương Tú sốt ruột hỏi "Cô định làm gì?"

"Không làm gì cả, tôi sẽ cho hắn thấy giữ tôi bên mình là sai lầm lớn nhất trong đời hắn"

Tương Tú nghe mà bần thần, vì cô rõ hơn ai hết Chí Nhân yêu Minh Nguyệt, nếu ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, anh ấy sẽ chịu rời đi? Sẽ chịu buông tay Minh Nguyệt, hai người họ, đều hướng về nhau, tỉ như hơi thở là của nhau, một người chết đi người kia sẽ không sống nổi.

Mễ Tư những gì cần nói cô đã nói hết, vì qua hôm nay liệu có còn cơ hội.

Mễ Tư tựa người vào tường, mắt khẽ nhắm, cô rất mệt, thân thể, tâm trí đều không trụ nổi, vì sao, cuộc sống này trở nên mệt mỏi đến như vậy.

Tương Tú nhìn Mễ Tư lịm dần, cô rất là lo lắng, thật sự, cô không dám nghĩ nếu cô là cô ấy, cô có đủ dũng cảm để giết người giết mình để bảo vệ cho người mình yêu và sau tất cả, lại phó gửi người mình xem như sinh mạng cho người khác.

Tương Tú xoay ngang, cô lau lấy nước mắt khóc nghẹn ngào, thương cho số phận một cô gái.

Tương Tú không hiểu rõ về thân thế của Mễ Tư, ngoài danh phận Tống thiếu phu nhân ra thì cô không biết gì nữa cả, không biết Mễ Tư là con vợ lẽ của một gia đình giàu có ở Thẩm Vân.

A Tùng bước nhẹ lại, hắn ra dấu bảo Tương Tú ra ngoài nói chuyện, Tương Tú nhìn lại Mễ Tư rồi đứng lên bước đi, ra ngoài hành lang, A Tùng nói "Phẫu thuật bao giờ mới xong? Thiếu phu nhân không thể ngồi quá lâu như vậy"

"Phải mất vài tiếng tùy mức độ phẫu thuật có thuận lợi không"

A Tùng nhìn vào nói "Cô có thể sắp xếp phòng cho thiếu  phu nhân nghỉ tạm?"

"Tôi cũng muốn nhưng cô ấy không chịu, cho nên... "

A Tùng lo lắng, hắn định gọi cho Vỹ Dân thì Tương Tú ngăn lại nói "Chú đừng gọi, tôi e..."

"Nếu thiếu phu nhân có việc tôi không gánh vác nổi, xin cô hiểu"

"Vậy đi, tôi chuẩn bị một cái ghế thoải mái cho cô ấy ngồi, chú mua ít cháo lỏng cho cô ấy uống, tôi để cô ấy uống ít thuốc bổ nữa..."

"Thuốc, tôi có mang theo, cô để cô ấy uống là được, thiếu phu nhân đang mang thai, không được tùy tiện dùng thuốc lung tung"

"À vậy chú đưa tôi là được"

Tương Tú cảm thấy bọn họ quá kĩ lưỡng đi, không biết nói thế nào, rõ ràng là rất lo cho Minh Nguyệt, vậy...

Mễ Tư được bế sang một ghế dài thoải mái khác để cô nghỉ ngơi, lúc Tương Tú rời đi thì A Tùng ở cạnh cô, lúc Tương Tú quay lại hắn mới rời đi.

Bên ngoài hành lang, hắn bấm điện thoại gọi, bên kia trả lời "Anh chết đi đâu?"

"Đại phu nhân, đến giờ dùng thuốc rồi"

"Uống hay không cần anh quản"

A Tùng im lặng, lúc nào hắn nhắc Thục Kiều cũng như thế, bao năm rồi vẫn giữ cái tánh ấy.

A Tùng nhếch môi cảm thấy buồn cười, hắn định tắt máy thì bên kia giọng nói nhỏ nhẹ lại truyền đến tai hắn "Tôi buồn, tôi cảm thấy con trai mình đã không còn là của mình nữa"

"Phu nhân, Tống thiếu đã trưởng thành, người có cuộc sống của người"

"Tôi không thích cô ta"

"Phu nhân, chúng ta đều yêu qua, Tống thiếu cũng thế"

"Anh nghĩ cô ta đáng?"

"Phu nhân, tôi biết người không vừa lòng nhưng cứ để thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn không"

"Tôi muốn gặp anh"

"Tôi chưa về được"

Thục Kiều tắt điện, cô cảm thấy buồn bã bất lực, con trai vì người một đứa con gái mạng cũng không màng, người đàn ông cô muốn gặp lại không ở cạnh, một mình ngồi ở phòng khách xa hoa uống từng ngụm rượu đắng chát, cô bị mất ngủ triền miên, cuộc sống cứ như vậy càng buồn hơn mỗi khi đêm về.

Hôn nhân không hạnh phúc, kéo lây cả một đời sống trong buồn tẻ, thích một người mà không thể đến với nhau.

Thục Kiều cảm thấy cuộc sống càng ngày càng buồn tẻ vô vị.

Giàu sang danh giá mà chi khi không có lấy một ngày hạnh phúc mãn nguyện qua, thế mà cô vẫn gồng gánh mãi trên vai.

Điện thoại reo, A Tùng bắt máy, Vỹ Dân hỏi "Chưa xong?"

"Thưa vâng, Tống thiếu an tâm thiếu phu nhân vẫn ổn"

"Tôi biết rồi, xong việc lập tức đưa thiếu phu nhân trở về"

"Vâng"

Vỹ Dân ném điện thoại lên giường, dáng vẻ không vui, Chi Hạnh bước vào nói "Sao vậy? Không vui?"

Vỹ Dân nằm nhìn lên trần nhà không trả lời.

Chi Hạnh bước lại nhìn rồi nói "Chưa bao giờ thấy cậu để ý một người như vậy, xưa nay cậu làm gì dù đúng dù sai tôi cũng đứng về phía cậu nhưng lần này... "

Vỹ Dân khẽ nghiêng đầu nhìn về Chi Hạnh.

Chi Hạnh nhìn hắn mà hình ảnh xưa cứ hiện về, cho dù đã chọn buông tay nhau nhưng thật sự ra cô chưa từng quên ba của hắn, mối tình làm chính cô hao mòn thân thể vì tranh đấu với nội tâm thật nhiều, phải rộng lượng, rộng lượng chấp nhận anh ta phong lưu, chấp nhận anh ta trái tim chia rất nhiều ngăn nhưng, tổn thương đến không thể hồi phục thì quyết định rời xa mà không cho đối phương một cơ hội nào.

Bao nhiêu năm qua cô sống với mục đích gì?

Mục đích? Nhìn con của người cũ ngày ngày trưởng thành và chấp nhận đứng ra thu dọn tàn cuộc do nó gây ra, vì nó cũng như ba nó, luôn là kẻ không chung thủy với một người.

Vỹ Dân nói "Được rồi, dì cứ như vậy nữa tôi đi phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt này"

Chi Hạnh nghe thế bật cười.

Vỹ Dân nói "Dì không đứng về phía tôi thì tôi vẫn thế thôi"

"Vỹ Dân, cô ta sẽ giết chết cậu, chẳng lẽ cậu không lo cho mẹ cậu sao?"

"Yên tâm đi, tôi mà sợ một cô gái yếu đuối như Mễ Tư, hôm đó chỉ là bất cẩn"

"Cậu yêu cô ta không hay chỉ là không chịu được bị gạt? Là sĩ diện mới ép cô ta về bên mình"

"Dì muốn nghĩ sao cũng được"

"Vỹ Dân, đừng đùa nữa, đừng như vậy chia cắt người khác, phụ nữ mà, khi làm họ tổn thương nhiều, họ có thể tuyệt tình mà giết chết người ép uổng mình, Mễ Tư là rất yêu Chí Nhân đó"

"Những việc này tôi không muốn nói, dì cũng đừng nghĩ khuyên tôi điều gì, tôi chỉ biết, cái tôi cần, là Mễ Tư về bên cạnh tôi, an toàn sanh đứa nhỏ ra là đủ"

"Cậu định sống như vậy suốt đời với một người con gái thù hận mình, hôm nay cô ta có thể giết cậu thì ngày sau vẫn có thể, Vỹ Dân, đừng làm điều ngu ngốc ấy"

Vỹ Dân im lặng, hắn nhắm mắt lại, việc hắn muốn làm thì có trời mới cản được.

Cả đời, hắn còn không dám chắc sẽ yêu ai mà nói cả đời, chỉ đơn giản, người con gái dám lừa gạt hắn, hắn cho cô thấy thế nào là trả giá.

Chi Hạnh lắc đầu rồi đi ra ngoài, đến cửa cô xoay lại nói "Nếu đêm nay Mễ Tư không chịu về, cậu đừng nghĩ sẽ đến đó, cậu phải tịnh dưỡng cho hồi phục hoàn toàn, vết thương tiếp tục rách ra, người phải chịu đau đớn là cậu"

Chi Hạnh bước đi, Vỹ Dân mở mắt ra, môi khẽ nhếch, nếu Mễ Tư không chịu về, hắn sẽ cho cô thấy thế nào tự do bị người khống chế, một khắc hắn cũng muốn bắt cô trở về ngay lập tức.

Ở bệnh viện, Cuối cùng ca mổ cũng xong, bác sĩ ra ngoài, lúc này Mễ Tư đã ngủ say vì thuốc.

Tương Tú bước vội lại hỏi "Anh ấy thế nào rồi?"

"Tôi nghĩ sẽ ổn nhưng khi nào tỉnh lại thì không thể nói trước"

"Tôi hiểu"

Bác sỹ gật đầu và giường bệnh đẩy ra, hắn được đưa sang phòng điều dưỡng.

A Tùng bước đến nói "Tôi đưa thiếu phu nhân về"

Tương Tú nhìn hắn nói "Để cô ấy nhìn biết anh ấy đã ổn, chú đưa đi cô ấy sẽ không chịu đâu"

"Phu nhân uống thuốc ngủ rồi sẽ không nhanh tỉnh lại, nán lại qua đêm nay Tống thiếu ..."

"Chú tin tôi đi, như vậy mang cô ấy đi, cô ấy không để chú yên đâu, giờ hai giờ sáng rồi, đợi hôm sau cũng tốt, hay chú cho số để tôi nói chuyện với anh ta"

A Tùng không chịu cho mà không dám gọi cho Vỹ Dân vì khuya rồi, đúng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro