một. sơ lược về tôi và hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc còn học cấp ba, bạn bè cả chung lẫn riêng đều ghen tị với chuyện giữa tôi và Kim Namjoon, liên tục gọi chúng tôi là ngôn tình ngoài đời thực. Tôi ấm ức hỏi tại sao, bọn chúng đều bảo là, ôi giời, cả đám bọn chị đây tìm mãi có được ai quan tâm như cái cách Kim Namjoon quan tâm đến mày; Cách Namjoon lo cho mày thật soái, mày có thấy lúc nào kiểm tra xong tên đó cũng lên đây hỏi thăm mày không.

Thực lòng thì tôi cảm thấy bị oan thôi rồi. Tôi và tên Kim Namjoon đó là kiểu quan hệ không-xác-định, thực lòng chả biết gọi là gì. Kiểu quan tâm tới nhau chừng chút, thích thì ghen thôi, nhưng lại chẳng phải bạn trai bạn gái của nhau.

Hắn ham học lắm, lại thêm sợ cha mẹ buồn, lúc nào cũng chỉ biết học và học; Câu hắn nói với tôi nhiều nhất hồi đó chắc là "lo học đi"; Mãi sau này cưới nhau về mới dám thú nhận là đã để ý tôi từ đầu năm lớp mười rồi thích tôi lúc nào hắn cũng chẳng biết, nhưng do sợ học hành sa sút nên lại giấu nhẹm đi.

Nhưng oan ức nhất đó là, tên đấy trước mặt bạn bè tôi tỏ vẻ rất soái ca. Có lần hắn lấy tiền mừng tuổi bao tôi cây kem trước mặt các bạn, nhưng không ai biết hôm sau hắn bảo tôi bao lại hắn chai nước ngọt để "có qua có lại". Giờ ăn cơm với các bạn thấy tôi loay hoay với ly trà đào liền giật lấy để múc đào ra cho tôi ăn, nhưng khi hai đứa đi ăn riêng với nhau, cũng gặp việc tương tự, thì hắn lại ngồi đấy làm bài tập toán mà dửng dưng bảo: "Ăn cơm xong rồi thì đổ hết đá ra dĩa mà lấy đào đi chứ."

Còn những lúc kiểm tra xong, hắn đi lên hỏi thăm tôi, thật ra chỉ vì muốn dò đáp án.

Bởi vậy, tôi chẳng hiểu sao lúcđó, và mãi đến tận bây giờ, tôi lại yêu con người lúc nóng lúc lạnh của KimNamjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro