0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên nhớ tới ngày ở Đà Lạt ấy, có vui có buồn, cũng có những cảm xúc lạ lẫm.

Buổi sáng đầu tiên đặt chân lên mảnh đất đó, Đà Lạt chào đón tôi bằng cái lạnh tê tái đánh bay luôn sự uể oải vì say xe. Bắt xe một anh Grab chạy một vòng quanh thành phố, đi qua những địa điểm nổi tiếng, nghe ảnh kể chuyện này kia, rồi đón một cơn mưa phùn nhẹ nhàng đầu tiên.

Dừng chân bên bờ hồ Xuân Hương, tôi thừ người ngồi đó xuyên suốt gần ba tiếng, gió lạnh đem theo hơi nước làm tôi run cầm cập, rồi nắng cũng lên, chiếu hết mọi bóng râm tôi ngồi.

Tự dưng tôi thấy cô đơn, đó cũng là lần đầu tôi hiểu thế nào là cô đơn.

12 giờ trưa tôi đến nhận phòng ở một Homestay, tên gì và nằm ở đường nào thì tôi không còn nhớ, nhưng cái dốc xuống đó vừa dài vừa cao không khác gì một bức tường 90⁰ thì tôi không quên được, giờ nhớ lại mà tôi còn thấy sợ.

Anh chủ đổi cho tôi phòng riêng gác mái thay vì ở phòng tập thể, anh nói người nước ngoài rất ồn, sợ ảnh hưởng tới tôi. Tôi đồng ý. Căn Homestay hai tầng, cảnh quang bên ngoài rất đẹp, sương trắng lờ mờ bay bay bao quanh những đồi thông và nhà cửa trập trùng. Xung quanh tôi đều là người lạ, và phần lớn là khách nước ngoài.

Ngày thứ hai có mưa nặng hạt, lúc đi anh nhân viên Homestay chu đáo tặng tôi áo mưa và cả dép để mang thay giày.

Đà Lạt tựa như một nàng thơ dịu dàng và e ấp, mưa ở đó cũng vậy. Cơn mưa không mạnh bạo, không xối xả, chỉ là mưa phùn phất phơ nhưng có điều dai dẳng không dứt, đem theo cái lạnh cắt da thịt. Mà với người sống ở khí hậu khô nóng đã quen như tôi, cái lạnh tê buốt đó thật sự rất ấn tượng.

Lịch trình vì mưa nên thay đổi, tôi checkin tại một nhà nghỉ ở đường Lý Tự Trọng gần hồ Xuân Hương.

Không hiểu lý do gì mà tôi lại thích hồ Xuân Hương nhất trong vô vàn địa danh nổi bật ở Đà Lạt, cái cảm giác đi bộ quanh bờ hồ ngắm nhìn nhịp sống về đêm thật sự rất thú vị. Kem bơ tại chợ đêm rất ngon, đó là ly kem ngon nhất trong tất cả các loại kem tôi từng ăn cho tới bây giờ.

Ở một nơi xa lạ, xung quanh tôi là những con người xa lạ, và tôi chợt khóc không có lý do, khi bên tai tôi vẫn nghe tiếng nói tiếng cười ồn ả không ngớt.

Tôi ngồi bên bờ hồ rất lâu. Gió lạnh lướt qua mặt nước thấm vào xương tủy. Lạnh lẽo tới lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro