Cơm Chiên Mắm Ruốc Giòn Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng, vừa mở faceboook ra đã thấy cô bạn thân up lên một loạt những hình ảnh ngày xưa cả đám thời sinh viên. Đứa nào nhìn cũng ngô ngố và đáng yêu làm sao đấy, muốn quay ngược đồng hồ thời gian để sống lại những năm tháng ấy.

Vậy là đã 4 năm kể từ ngày ra trường, mỗi đứa đã có một công việc, cuộc sống và gia đình riêng. Nhưng mỗi lần họp lớp thì những kỉ niệm xưa như ùa về, khiến mình nhớ mãi không quên.

Ngày đó, mình là cô sinh viên mới chân ướt chân ráo rời xa mảnh đất miền Trung nắng gió đầy bỡ ngỡ vào trường. Rồi làm quen, ở chung thành một phòng tất cả như mới còn đâu đây. Dù không phải ruột thịt nhưng tất cả đùm bọc, quan tâm, chia sẻ nhau từng miếng cơm, manh áo.

Vào Sài Gòn cái gì cũng bỡ ngỡ nhưng cái khó khăn đầu tiên đối với mình là vấn đề ăn uống. Người miền Nam thích ăn ngọt, còn người miền Trung mình thích ăn mặn, dù món ăn có ngon đến thế nào nhưng cứ ăn vào thấy ngọt ngọt là mình lại không quen. Cũng may trước khi vào Sài Gòn học mẹ mình có làm mấy hũ mắm ruốc để mình mang theo để ăn dần.

Quê mình là vùng biển nên bà con sống bằng nghề đánh bắt. Cứ mỗi lần ra khơi tàu thuyền khi về đều chở đầy ắp những con ruốc tươi ngon. Mẹ mình nấu canh rau khoai lang, nấu cháo. Cháo con ruốc ăn rất bổ máu, mẹ bảo vậy, nên mẹ hay nấu cháo trắng, cho con ruốc tươi vào, nêm muối và tiêu làm đồ ăn sáng cho mấy chị em mình. Phần còn lại, mẹ đem phơi khô.

Phơi không hết, mẹ mình hay đem ủ thành ruốc để ăn dần. Mẹ mình trộn đều con ruốc với muối và ướp với tỷ lệ 6 ruốc : 1 muối, sau đó dằn cho ra hết nước. Mẹ gọi đó là nước bổi, chính nước bổi làm cho ruốc nặng mùi. Sau đó mẹ đem xay và vắt cục để phơi dưới nắng gió Lào. Mẹ nói bí quyết để ruốc thơm ngon là phơi vừa đủ, không để nó khô xạp đi, mà phải còn giữ được độ ẩm để ruốc kết dính.

Sau đó mẹ đem ruốc đã phơi thơm dậy mùi đen xay lại lần nữa, cho vào các thùng và ủ. Trên mặt ruốc phủ một lớp vải mỏng. Mắm ruốc quê mình được ủ trong điều kiện nhiệt độ cao, nắng nóng nên nó rất dậy mùi, thơm phức, tạo nên mùi đặc trưng của mắm ruốc Quảng Trị không lẫn vào đâu. Từ nhỏ được ăn mắm ruốc và các món ngon từ mắm ruốc nên nó trở hương vị tuổi thơ của mình.

Ở chung với mình nên mấy người bạn trong phòng riết cũng thành dân ghiền mắm ruốc chính hiệu. Cứ có một quả cóc, xoài hay ổi đều lấy mắm ruốc ra pha chanh đường ớt tỏi trộn đều mà chấm lia chấm lịa. Nghĩ đến mà buồn cười, ăn ngon lành như bị bỏ đói lâu ngày.

Mỗi lần mình về quê chúng đều không quên dặn nhớ mang mắm ruốc của mẹ mi làm vào nghe. Mẹ mình cũng biết chúng bạn mình thích ăn mắm ruốc cứ rảnh là mẹ lại làm rất nhiều mắm ruốc nên mỗi lần về quê hành trang mình mang vào Sài Gòn không gì nhiều bằng mắm ruốc của mẹ. Mình bọc kỹ, nhiều lớp.

Đợt đó mình vừa mang một hũ mắm ruốc mẹ mới ủ vào thì ngay hôm sau tụi bạn mình nói sẵn có mắm ruốc nguyên chất mới đem vào nên nấu món gì để ăn cho lạ miệng đi. Suy đi tính lại cả phòng còn nguyên nồi cơm nguội thế là cả bọn quyết định nấu món cơm chiên mắm ruốc vừa độc đáo vừa mới lạ để xem có ngon không.

Cả đám bắt tay vào công cuộc chuẩn bị. Đứa thì đem xoài xanh băm sợi nhuyễn. Đứa thì đem dưa leo thái hạt lựu, thịt heo thái sợi, ớt hiểm thái nhỏ. Trứng tráng mỏng thái sợi. Mỗi đứa một tay cả phòng thật náo nhiệt.

Mình thì phi thơm sả, hành tím băm nhuyễn. Đem chảo bỏ lên bếp cho một ít dầu vào. Dầu nóng cho cơm vào chảo, thêm mắm ruốc vào đảo đều cơm và mắm ruốc cho cơm ngấm đều mắm ruốc. Mắm ruốc vừa mở nắp đã tỏa mùi thơm phức khiến đứa nào cũng xuýt xoa hít hà, bụng sôi lên oành oạch.

Khi mắm ruốc thấm đều cơm mình tắt bếp cho cơm vào giữa đĩa, các nguyên liệu còn lại xếp xung quanh, các loại gia vị thì dùng đũa trộn đều lên. Vị ngon chủ yếu của món cơm chiên mắm ruốc vẫn là từ mắm ruốc xào thơm với xả hòa quyện vào từng hạt cơm, vị chua của xoài, vị cay nồng của ớt, vị ngọt của tôm làm món ăn thêm phần hấp dẫn.

Một món ăn dễ làm nhưng vị ngon không gì sánh kịp. Trong chốc lát cả bọn đã đánh bay cả chảo cơm chỉ với mỗi đứa một cái muỗng trên tay. Ăn xong mà đứa nào cũng còn thòm thèm muốn ăn nữa.

Món cơm chiên béo ngậy, thơm lừng của mùi mắm ruốc đặc trưng như đang ẩn hiện đâu đây trong kí ức của mình, một món ăn dân dã nhưng thơm ngon đến lạ kì. Tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, ngày mình còn là cô sinh viên mới vào trường với biết bao kỉ niệm của một thời ký túc xá.

Bữa này đi gặp tụi bạn nhất định phải đem theo tặng mỗi đứa một hũ mắm ruốc quê mình làm quà mới được. Vừa gợi nhớ kỉ niệm xưa, vừa tự hào về đặc sản quê mình không đâu ngon bằng. Một miền quê với những con người quanh năm chăm chỉ, một miền quê đầy nắng và gió đã chắt chiu làm nên hương vị mắm ruốc tuyệt vời.

Xin cám ơn quê hương đã tạo ra loại sản vật tuyệt vời này.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro