Cây Dâu Da Xoan Và Những Mùa Hè Chưa Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ ngửi hoa cây dâu da xoan, nhất là sau những cơn mưa rào mùa Hè? Tôi đặc biệt thích mùi hương ấy, ngan ngát mùi thơm mát, trong trẻo...

Với nhiều người trẻ sống ở thành thị, có lẽ cây dâu da xoan hơi xa lạ. Còn với tôi, sinh ra và lớn lên ở một miền nửa quê, nửa phố, bước vài bước chân thì thấy phố xá đông người, nhưng quay trở lại có thể trèo lên đồi hái trái cây thì cây dâu da xoan đã in những trang tuyệt đẹp trong ký ức. Cây dâu da xoan rất giống cây xoan đào, từ dáng cây, dáng lá và những trùm quả lúc lỉu. Chỉ có điều, hoa xoan thì màu tím nhạt, còn hoa dâu da xoan lại trắng muốt. Trái xoan màu vàng, không thể ăn. Còn trái dâu da xoan chuyển từ vàng qua cam đậm rồi đỏ, ăn chua chua ngọt ngọt, chấm với muối ớt, nhai cả hạt thì hết sẩy.

Ngoài việc được ngửi mùi hoa dâu da xoan thì mùa Hè luôn là mùa lũ trẻ con chúng tôi thích nhất, thứ nhất là không phải đi học, phần khác là tha hồ rong chơi. Ngày đó, mỗi ngày trôi qua rất mau, chúng tôi hết lên đồi hái sim chín lại xuống vườn đào khoai, tìm dứa (thơm) chín, gõ mít xem trái nào đã thơm sực nức thì hái ngay xuống, nếu là mít mật thì ăn luôn dưới gốc cây cho đã đời.

Hết nghỉ Hè, đứa nào đứa nấy đen như than, mỗi khi cười, lấp lánh hàm răng trắng tinh. Nhớ đến mùa Hè, ngoài hương hoa dâu da xoan, tôi nhớ tới hương ổi chín thơm ngào ngạt, hương mít chín thơm lừng góc sân, hương khoai nướng ngô nướng vừa thơm, vừa bùi ở một góc vườn mà chúng tôi tự vun lá, tự nướng và chia nhau ăn, quệt vỏ khắp chân tay, da mặt đến khi đen nhẻm.

Mùa Hè miền Bắc thường bắt đầu bằng những cơn mưa rào. Kế đến là mùa bão. Một trong những sở thích lạ lùng (bây giờ nghĩ lại thì thấy rất ngu ngốc) của bọn trẻ con chúng tôi ngày đó là chỉ mong có bão. Bởi mưa bão thường nhằm đúng vào mùa vải chín, nhãn chín, và những cây bưởi trĩu cành trong vườn cũng ngấp nghé ăn được. Sau một đêm gió giật đùng đùng, mưa to hối hả, nhiều đứa thắc thỏm không ngủ được, chẳng phải là vì sợ thiên tai hay sấm chớp, mà chỉ mong sáng cho mau, để chạy ra góc bếp tìm cái rổ chạy ra vườn nhặt nhãn, vải, chuối rụng la liệt.

Đứa nào đứa đấy hớn hở, hân hoan, dù người có ướt nhẹp, chúng tôi ganh đua nhau xem rổ của ai mau đầy trái cây hơn. Có đứa nào hay những tiếng thở dài của mẹ cha khi nhà tốc mái, cây cối đổ hết trong vườn, chuồng trại cũng phải dựng lại. Có đứa nào biết lo, mẹ vẫn phải dậy sớm tinh mơ, giữa trời nhập nhoạng cây cối ngả nghiêng để tới xí nghiệp làm cho kịp giờ...

"Sau này con đi làm kiếm được nhiều tiền, con sẽ xây nhà bé thôi nhưng có đất để trồng rất nhiều cây, các loại hoa", tôi từng hay kể với mẹ như thế. Mười mấy năm rồi, ước mơ về căn nhà với tán lá cây xanh, cây dâu da xoan bung trắng hoa vẫn xa thiệt là xa. Còn tóc mẹ, cũng đã phơi sương từ lâu...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro