Chương 78: Có thể hôn một nụ hôn từ biệt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh Thâm vừa vào nhà đã thấy được một cái ghế sô pha màu xám, trên đó lộn xộn đủ thứ, gối eo, chăn, trên ghế vẫn còn vết lõm, chắc là không lâu trước đây vừa có người làm ổ bên trên.

Đối diện có một bàn trà nhỏ bằng kính tròn, ảnh được in ra, tai nghe điện thoại, cốc, hộp thuốc bày bừa một đống.

Thật ra bình thường không bừa thế này, chỉ là tối hôm qua Dụ Phồn chóng mặt đau đầu, tiện tay bỏ hết mọi thứ lên đây.

Dụ Phồn chuyển gối eo với tấm chăn đi, gom hết đồ trên bàn vào trong giỏ trắng bên cạnh, không ngẩng đầu lên mà trầm giọng nói: "Cậu ngồi đi, tôi đi rửa mặt."

"Ừm."

Trong phòng tắm thoáng truyền ra tiếng rửa mặt. Trần Cảnh Thâm ngồi trên sô pha, trong phút chốc thấy như trở về căn phòng nhỏ ở Nam Thành, cũng có tiếng như vậy, quạt quay cọt kẹt, hắn ngồi trên ghế chờ Dụ Phồn, trên bàn học đặt hai phần bài tập.

Trần Cảnh Thâm đè tay xuống ghế, trước đó ở đây có một tấm chăn, còn có hơi ấm Dụ Phồn để lại. Trần Cảnh Thâm nặng nề thở ra một hơi, thần kinh kéo căng đã lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, dang rộng chân tựa ra sau ghế, không chút kiêng dè đảo mắt nhìn quanh cả phòng.

Là một căn hộ thông tầng rất nhỏ, chỉ mới liếc mắt đã nhìn được gần hết xung quanh, mọi đồ nội thất đều mang tông lạnh, nhưng hơi thở sinh hoạt rất đậm, bên cửa sổ treo vài cái áo thun quần dài đậm màu, có thể nhìn ra là một người ở.

Hắn nhìn lên lầu hai, vì vấn đề góc độ, hắn chỉ thấy được một mặt tường trắng, bàn đọc sách và một mép bảng gì đó màu đen.

Trần Cảnh Thâm thu ánh nhìn về, nghiêng người lên phía trước, đưa tay kéo cái giỏ trắng đặt dưới bàn trà, bới tìm nhặt mấy hộp thuốc bên trong, lật lại nhìn.

Trong phòng tắm, Dụ Phồn đờ đẫn đánh răng rửa mặt, cả đầu chỉ có sao Trần Cảnh Thâm lại đến, Trần Cảnh Thâm ở ngay bên ngoài, lát nữa phải nói gì với Trần Cảnh Thâm.

Cậu tiện tay giật khăn mặt xuống xoa lên mặt, dùng sức hơi mạnh, sau đó vuốt tóc, kéo cổ áo ngủ lệch ra trở về.

Cuối cùng giơ tay trước mặt mình, hà ra một hơi, ngửi thấy mùi kem đánh răng thoang thoảng____

Dụ Phồn chợt cứng người, muộn màng nhận ra đây là thói quen rách có từ sáu năm trước, mỗi khi Trần Cảnh Thâm đến nhà cậu.

Đúng là điên....

Dụ Phồn thả tay xuống, không biến sắc nhìn gương mắng mình một câu.

Lúc ra ngoài, Trần Cảnh Thâm đang cúi đầu bấm điện thoại, không gian trước sô pha quá nhỏ, hai chân hắn khó khăn gập lại, nhìn hơi bức bối.

Dụ Phồn đi rót nước theo thói quen như lúc ở studio, mới nhớ ra mình ở đây ba bốn năm, nhà chưa từng có ai khác vào. Thế là cậu tìm cái cốc đã mua từ lâu vẫn chưa mở ra, rót nước đặt lên bàn, sau đó lại phát hiện một chuyện khác còn lúng túng hơn.

Cậu không có chỗ để ngồi. Từ bàn trà đi lên phía trước là cầu thang, không có ghế đẩu, sô pha lại chỉ có một cái, lúc này đang bị gối eo, chăn, và Trần Cảnh Thâm chiếm hơn một nửa.

Dụ Phồn đứng đó, như hồi cấp ba bị Trang Phóng Cầm phạt đứng. Cậu đang do dự có nên lên lầu lấy ghế không, Trần Cảnh Thâm nâng mắt nhìn cậu, sau đó cầm gối eo lên đặt ra sau lưng mình, lại dịch sang bên cạnh, ghế sô pha trống được một khoảng.

"...."

Dụ Phồn cuộn tròn ngón tay, sau đó vòng qua ngồi xuống, kề sát vào Trần Cảnh Thâm cách một lớp vải.

Kiểu ngồi vai kề vai này tựa như chuyện của kiếp trước.

Ngón tay Dụ Phồn thay phiên đè lên nhau, mắt chăm chú nhìn bừa vào nơi nào đó, trông như đang ngẩn ngơ, thật ra góc mắt vẫn luôn hướng về người bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm hơi xắn tay áo lên, trôi qua sáu năm, đường nét cánh tay người đàn ông đã trở nên rõ nét mạnh mẽ hơn nhiều, gân xanh trên mu bàn tay hơi lồi lên, đang thong thả lướt màn hình điện thoại.

Dụ Phồn thẫn thờ nhìn một lúc, ngón tay thon dài đó ấn xuống nút khóa màn hình, màn hình vang lên tiếng "tạch" rồi tắt.

"Trước kia đến thẳng Ninh Thành?" Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt mở miệng.

"Ừm." Dụ Phồn lập tức dời mắt đi.

"Luôn ở đây."

"Không, hai năm đầu ở nơi khác."

Trần Cảnh Thâm yên lặng mấy giây: "Sống tốt không."

"...."

Hình như dạo này Dụ Phồn liên tục nghe được câu hỏi ấy, Chương Nhàn Tịnh, Vương Lộ An với Tả Khoan cũng từng hỏi cậu như thế. Cậu luôn trả lời như một, hời hợt nói "Rất tốt".

Rõ ràng cũng giống nhau, tại sao hỏi ra từ miệng Trần Cảnh Thâm lại trở nên khác?

Rèm cửa sổ không kéo, mưa phùn âm u ngoài cửa sổ như rơi trong lòng cậu, Dụ Phồn cạy móng tay nói: "Tạm được".

Sau đó dừng lại, cậu hỏi: "Cậu thì sao?"

"Không tốt." Trần Cảnh Thâm nói.

Động tác cạy móng tay của Dụ Phồn khựng lại: "Vì sao? Chẳng phải thi đậu vào đại học Giang Thành, công việc cũng không tệ à?"

"Sao cậu biết?"

"....Vương Lộ An nói." Dụ Phồn nói bừa.

"Bận rộn." Trần Cảnh Thâm rũ mi nói: "Lúc đi học rất cạnh tranh, công việc nhiều vấn đề."

Bận nữa cũng phải có ngày nghỉ chứ?

Câu này tới bên miệng lại bị nuốt về, Dụ Phồn nhớ tới người khác nói, ngày nghỉ Trần Cảnh Thâm luôn đi tìm...Cậu căng mí mắt, cảm thấy không khí trong nhà còn lạnh hơn nước vừa nãy hất lên mặt: "À."

Máy tính chợt "Ting ting ting" lên mấy tiếng, giờ Dụ Phồn mới nhớ hôm qua trước lúc mình ngủ chỉ gập máy tính lại, không có tắt.

Trần Cảnh Thâm cầm máy tính từ góc sô pha lên cho cậu, Dụ Phồn nghĩ số lượng tin nhắn này chắc là công việc, cậu nhận lấy đặt lên đùi mở màn hình lên.

Trên màn hình là mặt Trần Cảnh Thâm bị phóng lớn, trong đó có một bên mặt bị kéo tròn đến mức sắp bay cả ra màn hình.

Dụ Phồn dùng tốc độ tên lửa tắt phần mềm sửa ảnh đi.

"Thật ra không sửa mặt tôi cũng được." Trần Cảnh Thâm nói.

"....Không sửa rất xấu." Dụ Phồn cứng ngắc giải thích.

Tin nhắn là Uông Nguyệt gửi, nhắn liên tiếp qua, còn có một cái gửi vào lúc sáng, cậu ngủ nên chưa đọc.

【 Chị Uông Nguyệt: Phồn cưng à, bạn học cấp ba của em đến tìm áo khoác, chị bảo hôm nay em nghỉ, nói cậu ấy đến nhà tìm em lấy đó.】

【 Chị Uông Nguyệt: [Tệp] Khách có ý kiến với bộ ảnh này, dặn em kéo nhỏ chân lại, kéo cao người lên, với cả độ cong ngón chân cũng phải sửa mượt lại xíu. Hôm nay sẽ công bố ảnh này, em tranh thủ sửa xong rồi gửi lại cho chị nha.】

【 Chị Uông Nguyệt: Em đâu rồi? Dậy chưa?】

【 -: Mới dậy, em biết rồi】

【 Chị Uông Nguyệt: Được, vậy sửa xong thì gửi cho chị.】

【 Chị Uông Nguyệt: Đúng rồi, bộ ảnh cưới hôm qua em chụp đấy, bên khách thêm tiền, nói là về quê phải tổ chức lần nữa, muốn đưa bộ ảnh này vào video trong đám cưới, dạo này em đang thiếu tiền mà, chị đồng ý giúp em rồi. Cái này cũng cố gắng nhanh nhé, cô dâu nói hai hôm nữa sẽ đến tiệm lấy ảnh đó.】

【 Chị Uông Nguyệt: Chị đang ăn cơm với anh rể tương lai của em mất rồi, nếu không chị cũng thuận tay sửa giúp em luôn. Vậy vất vả em tăng ca nha, thứ hai chị mời em uống trà sữa.】

Dụ Phồn trả lời không cần, lúc nhận tệp lại khựng người.

"Cậu làm đi, không cần để ý đến tôi." Người bên cạnh biếng nhác nói.

Thế là Dụ Phồn ấn mở tệp, lấy vài tấm ra cúi đầu bận bịu sửa. Mặc dù ý kiến của khách chỉ có vấn đề ở người, nhưng ảnh lại trở về tay, Dụ Phồn vẫn không nhịn được chỉnh tỉ mỉ lại chi tiết ánh sáng, chỉnh lại đường cong, chỉnh xong phải phóng to thu nhỏ kiểm tra thêm nhiều lần.

Chuyển tệp về lại cho Uông Nguyệt, Dụ Phồn nhìn sang người bên cạnh, chắc chắn Trần Cảnh Thâm đang nhìn điện thoại, cậu nhanh chóng mở tấm hình hôm qua ra, kéo bên mặt đang ở trên trời của Trần Cảnh Thâm về.

"Làm nghề này mấy năm rồi?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

"Ai mà nhớ." Dụ Phồn ậm ờ nói, "Tính cả làm thêm, chắc là bốn năm."

Ánh mắt Trần Cảnh Thâm dừng trên màn hình cậu: "Nhìn không ra đấy."

"...."

Ban đầu Dụ Phồn nghĩ bộ ảnh này cũng chỉ còn mỗi hai tấm cuối cùng, dứt khoát sửa luôn cho xong chuyện. Nhưng không bao lâu cậu lại hối hận.

"Sao không sửa tôi?" Vừa chuyển sang tấm tiếp theo, Trần Cảnh Thâm hỏi.

"Cậu bảo không cần sửa mà?"

"Cậu bảo tôi xấu mà?"

Dụ Phồn siết chặt ngón tay cầm bút, hít sâu một hơi sửa người bên góc trái.

Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu, bắt đầu lạnh nhạt chỉ tay năm ngón: "Chỉnh thấp lại đi, cao hơn chú rể nhiều quá cũng không hay lắm."

"Sửa cho tôi hơi cười lên?"

"Hình như tóc hơi bay."

"Giày của tôi...."

Dụ Phồn không nhịn được nữa, quay đầu kéo cổ áo Trần Cảnh Thâm: "Trần Cảnh Thâm, sao cậu lắm chuyện____"

Ánh mắt chạm nhau, hai người bỗng nhiên im lặng.

Đôi mắt Trần Cảnh Thâm nhìn cậu, đồng tử tối đen sâu thẳm, nếu như không nói mấy lời bắt bẻ, sẽ giống như một lưỡi câu lặng lẽ bén nhọn.

Đồ nội thất tông lạnh xung quanh như bỗng biến mất, cả hai trở lại bậc thang khán đài Trung học số Bảy Nam Thành, Trần Cảnh Thâm hỏi cậu "Chúng ta bắt đầu gì cơ" cả ngày, cậu cũng nắm cổ áo hắn lại như thế, kéo đến trước mặt mình nói.

Lại đến sau, mỗi lần hai người cách gần thế này, không qua bao lâu sẽ hôn.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Trần Cảnh Thâm nghiêm túc nhìn kỹ cậu.

Ngoại trừ hơi gầy đi, Dụ Phồn cũng không thay đổi gì, chỉ là thức đêm sửa ảnh ra chút quầng thâm nhạt, môi cũng hơi trắng vì khô.

Có thứ gì đó vụt qua mắt, Trần Cảnh Thâm rũ mi nhìn xuống.

Dụ Phồn hoàn hồn, cũng phản xạ nhìn xuống theo hắn. Trông thấy trước vạt áo khoác mình sợ rửa mặt làm bẩn mà mở rộng ra, có một viên cúc áo màu trắng dùng dây bạc xỏ qua, không biết rơi khỏi cổ áo phông tròn từ khi nào.

Thần kinh Dụ Phồn giật nảy, chỉ ước được giật cái cúc này xuống ném ra ngoài cửa sổ.

Cậu thả áo Trần Cảnh Thâm ra, luống cuống dùng hai tay nhét nó trở về. Dạo chơi bên ngoài lâu, giờ cúc áo dán lên da mang theo hơi lạnh lẽo.

Dụ Phồn cúi đầu, nhưng cậu biết Trần Cảnh Thâm vẫn đang nhìn cậu.

Ý tưởng giết người diệt khẩu vừa thành hình trong đầu, có hai tiếng "cộc cộc" truyền đến, cánh cửa mọi khi cả năm cũng không có tiếng động gì, hôm nay đã vang lên đến lần thứ hai.

"Để tôi đi." Trên ghế chợt nhẹ, Trần Cảnh Thâm đứng lên nói.

Dụ Phồn giữ nguyên động tác đời này không còn luyến tiếc gì một lúc, cứng đờ quay người về màn hình máy tính, mãi đến khi nghe thấy người ngoài cửa nói "Thức ăn ngoài của anh đây" mới hoàn hồn.

Cậu quay đầu nói: "Tôi không gọi thức ăn ngoài."

Cửa đóng lại, Trần Cảnh Thâm cầm theo cái túi trở về, nói: "Tôi gọi."

"Đám cưới bận quá, vẫn chưa ăn gì." Trần Cảnh Thâm cầm cái kéo trên bàn lên cắt mở túi thức ăn ngoài, quay người đến cạnh phòng bếp đơn sơ rửa lại bát đũa ăn một lần, không hề có dáng vẻ gì là lần đầu đến đây.

Một cái bát lớn nhất được đặt xuống trước mặt Dụ Phồn, Trần Cảnh Thâm nói, "Của cậu đó, ăn đi rồi sửa."

Là bánh bao và một phần cháo hạt kê(*) bốc hơi nóng.

(*) Món cháo này tốt cho người có bệnh dạ dày

Ban đầu Dụ Phồn không thấy đói lắm, nhưng ngửi thấy mùi lại không chịu được. Cậu hơi do dự, vẫn đặt máy tính qua, lờ mờ nói "Ừm".

Cháo nóng vào bụng, dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều.

"Bắt đầu từ khi nào?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

Dụ Phồn đang vừa húp cháo vừa nhìn cổ áo mình, nghe vậy hơi ngơ ngác: "Cái gì?"

"Bệnh dạ dày."

"...."

Lúc vừa tới Ninh Thành gần như ngày nào cậu cũng nôn, kể từ khi đó bắt đầu thành mầm bệnh kéo dài, đến sau cũng không để tâm lắm, mãi đến một ngày đau không đứng dậy được nữa mới biết vấn đề nghiêm trọng tới mức nào.

"Thức đêm làm việc rồi cứ vậy." Dụ Phồn nói.

Trần Cảnh Thâm gật đầu, không hỏi tiếp nữa, mà nói: "Học đại học ở Ninh Thành à?"

Dụ Phồn đáp ừm.

Trần Cảnh Thâm nghiêng mắt nhìn cậu: "Bao nhiêu điểm."

"Miễn cưỡng đậu."

Trần Cảnh Thâm lại hỏi: "Chọn ngành gì?"

Dụ Phồn nhíu mày, động tác nhai chậm lại: "Kinh tế."

"CET-4 CET-6(*) qua không."

(*) CET (College English Test) là kỳ thi tiếng Anh quốc gia kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học và sau đại học ở Trung Quốc. Phải qua CET-4 mới được thi CET-6

"...Qua 4."

"Điểm trung bình bao nhiêu?"

Dụ Phồn thả muỗng xuống, lạnh lùng quay đầu qua hỏi: "Trần Cảnh Thâm, cậu tra hộ khẩu hả?"

Trần Cảnh Thâm rất thích Dụ Phồn gọi đầy đủ họ tên mình, từ sáu năm trước đã thích.

"Không," Trần Cảnh Thâm nói, "Tôi muốn biết nhiều thêm vài điều thôi."

"...."

Dụ Phồn hung tợn chọc muỗng vào cháo, ăn trọn một miếng, ậm ở đáp: "3.2."

(*) Ở đây tính theo thang điểm 4, mà trung bình 3.2 thì cũng ở mức tương đối cao, xếp loại giỏi rồi

Luôn là Trần Cảnh Thâm hỏi, Dụ Phồn cảm thấy hơi thiệt, đầu cậu nhảy ra rất nhiều câu hỏi, nhưng lời muốn nói nhất vẫn chỉ có một câu đó.

Cậu không tập trung húp hết cháo, nhìn chằm chằm đáy bát trống rỗng một lúc, cuối cùng sắp nhịn không nổi nữa, cổ họng cậu cuộn xuống, thấp giọng mở lời: "Tôi nghe nói cậu____"

Tiếng chuông điện thoại trên bàn ngắt lời cậu, giọng Dụ Phồn đứng khựng lại, nhìn sang theo âm thanh, trông thấy hình nền điện thoại mình. Là một đại lộ rợp bóng cây xanh.

Cậu bực mình nhíu mày, thầm nghĩ mẹ nó cuối tuần rồi ai còn gọi điện cho cậu nữa, vừa định cúp máy, tay lại chợt cứng đờ giữa không trung.

Trên thông tin người gọi tới, ghi là "Mẹ".

Mà cậu lại không có mẹ.

Dụ Phồn phản ứng chậm một lúc, mãi đến khi Trần Cảnh Thâm lau tay, ấn nút từ chối.

Phòng khách nhỏ hẹp bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Ngón tay Dụ Phồn đặt trên màn hình máy tính, như lại bị cú điện thoại này tạt cho một cốc cà phê, cả người cũng đầy nặng nề.

Trong phút chốc, cuối cùng Dụ Phồn cũng nhận ra, ranh giới giữa cậu và Trần Cảnh Thâm không phải là người mới quen đó.

Trần Cảnh Thâm hỏi: "Nghe nói cái gì?"

Dụ Phồn há miệng, vừa định nói, điện thoại lại vang lên.

"Không có gì." Dụ Phồn thu ánh nhìn về, nói như không có gì cả, "Nghe điện thoại đi, ồn quá."

Trần Cảnh Thâm im lặng mấy giây, vẫn cầm điện thoại lên nhận. Hắn ngồi cạnh Dụ Phồn không đi, Dụ Phồn không muốn nghe cũng không được.

Nhưng có thể vì giọng Quý Liên Y nhỏ quá, cũng có thể do điện thoại Trần Cảnh Thâm quá tốt, rõ ràng ngồi gần như thế, cậu vẫn không nghe được âm thanh ở đầu bên kia, chỉ nghe thấy Trần Cảnh Thâm trầm giọng trả lời.

"Con không ở công ty."

....

"Cũng không ở nhà."

....

"Con nói rồi, trước khi chúng ta đạt được cách nhìn nhận chung sẽ không về...Bà ạ." Hình như đầu dây bên kia đổi người, âm điệu Trần Cảnh Thâm hạ xuống, như là không còn cách nào.

Lần này Trần Cảnh Thâm yên lặng rất lâu, lâu đến mức Dụ Phồn cũng nghĩ bên kia đã cúp máy, mới nghe thấy hắn nói: "Vâng, con sẽ về một chuyến. Tối đến nơi."

Cúp điện thoại, Trần Cảnh Thâm quay đầu muốn nói gì đó, Dụ Phồn lại dời máy tính trên người đi: "Tôi tiễn cậu ra ngoài."

Trần Cảnh Thâm ngẫm nghĩ một lát, nói được.

Dụ Phồn đứng dậy như dây cót, tiễn hắn tới cửa, tay cậu vừa chạm lên tay nắm, lại nghe thấy Trần Cảnh Thâm nói: "Bên ngoài mưa, đừng tiễn."

Dụ Phồn đáp ừ, cúi đầu nhìn lên người mình, bỗng nhiên vươn tay nắm áo Trần Cảnh Thâm: "Chờ đã! Áo khoác."

"Không có áo khoác mà? Mặc đi." Trần Cảnh Thâm nói, "Cho cậu đó."

Ban đầu Dụ Phồn định nói ai thèm áo khoác cậu, lúc há miệng lại nghe thấy mình đáp ừm, sau đó nhìn Trần Cảnh Thâm quay người đến thang máy. Dụ Phồn định đóng cửa theo thói quen, cuối cùng vẫn giữ lại một khe nhỏ, cậu thẫn thờ cầm tay nắm cửa, rõ ràng đã ở một mình trong căn nhà này nhiều năm, Trần Cảnh Thâm mới đến bao lâu đâu? Hắn vừa đi, cậu lại cảm thấy căn phòng sau lưng trống rỗng, lạnh lẽo.

Với lại....

Nếu Trần Cảnh Thâm không có người bạn thứ hai muốn tổ chức hôn lễ ở Ninh Thành, vậy có phải hôm nay là lần cuối hai người gặp nhau không?

Dụ Phồn muộn màng nhận ra, hình như đến tận bây giờ cậu với Trần Cảnh Thâm vẫn chưa từ biệt tử tế. Sáu năm trước là không thể nói, nhưng tại sao vừa nãy không mở lời? Dù chỉ là một câu chào tạm biệt?

Thang máy đến, vang lên một tiếng "ting", đâm thẳng vào thần kinh Dụ Phồn.

Cậu chợt hoàn hồn, tay vừa định kéo cửa ra ngoài, cánh cửa đã bị người bên ngoài giữ lại, Trần Cảnh Thâm đi rồi quay về, hắn đẩy cửa vào. Dụ Phồn vẫn đang ngơ ngác, Trần Cảnh Thâm lại trở tay khóa trái cửa.

Dụ Phồn: "Cậu làm g...."

"Có thể hôn một nụ hôn từ biệt không?" Trần Cảnh Thâm bình tĩnh lạnh nhạt hỏi.

Dụ Phồn sững sờ tại chỗ, bị hai chữ "từ biệt" đâm nhói vào tim. Cậu nhớ đến lần trước cậu nhìn Trần Cảnh Thâm đi, lòng bàn tay túa máu vẫn không nói ra một lời, ba chữ Trần Cảnh Thâm như đâm sâu vào khóe miệng cậu, phải cắn rách môi mới không gọi lên tiếng.

Lối đi rất hẹp, hai người vừa đứng đã kín. Dụ Phồn ngước mắt nhìn Trần Cảnh Thâm, đầu óc tan thành bột nhão, thân thể lại rất thành thật.

Cậu nâng cằm lên, tiến gần đến phía Trần Cảnh Thâm, rồi bỗng dừng lại____Cậu chọn lọc ra từ trong đống bột nhão, chợt lục đến khoảng ký ức Trần Cảnh Thâm đã có bạn trai, cả người lập tức sững lại.

Ánh mắt Dụ Phồn lạnh xuống, vừa định quay mặt đi, Trần Cảnh Thâm lại nâng tay giữ chặt mặt cậu, xoay thẳng cậu về, nghiêng đầu hôn xuống.

Ban đầu Dụ Phồn hơi mơ màng, lúc hoàn hồn lại đã bị đè lên mặt tường cạnh cửa. Cậu nhíu mày, cắn lên môi Trần Cảnh Thâm, hắn lại không hề nhúc nhích, chỉ buông gáy cậu ra, luồn ngón tay vào trong tóc cậu, nắm lấy ép cậu ngẩng đầu. Đầu lưỡi mang theo vị tanh nhàn nhạt chui vào, Dụ Phồn không dám cắn, mấp máy miệng muốn đuổi hắn đi, cuối cùng hoàn toàn phản tác dụng, bị quấn lấy lưỡi cọ sát một lượt.

Cậu bị Trần Cảnh Thâm dồn vào góc này, hôn vừa yên lặng vừa dữ dội. Dụ Phồn đi từ phản kháng, đến bỏ cuộc, rồi cuối cùng tự sa ngã đáp lại. Cậu nhắm mắt ngẩng cằm lên, trong cảm quan chỉ còn lại hơi thở của Trần Cảnh Thâm, mùi hương của Trần Cảnh Thâm. Thỉnh thoảng Trần Cảnh Thâm dùng ngón cái ấn lên hầu kết cậu, Dụ Phồn sẽ nhạy cảm run lên, vô thức nuốt xuống, sau đó cả người càng nóng hơn.

Mưa to triền miên, hạt mưa rơi lộp độp lên kính cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ tối không bật đèn, ngập trong tiếng hôn mút thân mật vội vã của hai người họ.

Rất lâu rồi không hôn, Dụ Phồn bị kích thích hơi nặng, da đầu, sống lưng....Cả người đều tê dại. Trong thoáng chốc nào đó, cậu tựa lên vách tường, hai chân như nhũn ra, gần như sắp ngồi thụp xuống, sau đó được Trần Cảnh Thâm dùng tay nâng lên, chen một chân vào giữa hai chân cậu, Dụ Phồn khẽ rên lên, muốn đứng dậy.

Năm ngón tay Trần Cảnh Thâm luồn trong mái tóc dài của cậu, gân xanh trên cánh tay càng nhô thêm, dịu dàng liếm chiếc răng nhọn vỗ về cậu.

....

Trong nhà chỉ còn lại một người. Dụ Phồn đứng trước gương phòng tắm, đầy mù mờ nhìn chằm chằm bản thân đỏ bừng trong gương.

Có ai hôn từ biệt mà hôn cả mười phút không?

Có ai hôn từ biệt mà rách cả môi không?

....Có ai hôn từ biệt mà cứng luôn không?

Quan trọng là, Trần Cảnh Thâm có bạn trai rồi, Trần Cảnh Thâm cũng hôn người khác như thế?

....Vậy cậu có tính là làm người thứ ba mười phút không?

Dụ Phồn không bình ổn nhịp thở được, nhịp tim gõ lên từng mảnh da cậu. Vô số cảm xúc xấu hổ, chua xót, kích động, phấn khích....hòa vào cùng nhau, ngộp đến mức khiến cậu chóng mặt.

Cậu đưa tay lên xoa mạnh mặt, lúc thả tay xuống, lại là gương mặt lạnh lùng ửng đỏ từ rất lâu trước đây.

Trước khi đi Trần Cảnh Thâm nói gì?

"Chờ tôi quay lại."

Còn dám quay lại nữa?

Dụ Phồn chuyển cây xương rồng bên cửa sổ nhà vệ sinh lên trên tủ giày, đỏ tai đơ mặt thầm tính toán, nếu lần sau Trần Cảnh Thâm còn dám đến nữa, cậu sẽ biến luôn căn phòng này thành nhà ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro