Chương 59: 【 -: Quá khó dỗ, cực kì ngốc, hết sức phiền, không yêu nữa.】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần màu đen không mặc được nữa. Trần Cảnh Thâm lấy cho cậu một cái quần ngắn của mình, Dụ Phồn kéo lưng quần rộng thùng thình lên, hơi hơi muốn trùm thứ này lên đầu Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm đang tắm trong nhà tắm, tạm thời chưa thi hành được. Dụ Phồn vắt chéo chân nằm hờ trên giường Trần Cảnh Thâm, sau lưng còn dựa lên cái gối ban nãy, điệu bộ thảnh thơi như vừa đánh đổ một ngọn núi.

Thân xác thì ở đây, còn linh hồn có vẻ vẫn đang dừng chân ở 10 phút trước. Đầu óc tràn ngập giọng nói, tay, và cả mùi hương của Trần Cảnh Thâm.

Phòng mở hé cửa sổ, mùi hương của ngây ngô xao động ấy đang chầm chậm bay đi.

Cuối cùng gió từ điều hòa cũng nổi lên tác dụng, đầu óc Dụ Phồn dần dần hạ nhiệt. Bây giờ cậu không muốn động đậy lắm, tròng mắt lười biếng xoay khắp phòng.

Tủ quần áo của Trần Cảnh Thâm chưa đóng chặt, bộ quần áo nào bên trong cũng thẳng thớm cứ như được ủi qua.

Dụ Phồn bỗng nhớ tới vừa rồi lúc Trần Cảnh Thâm đứng dậy, áo phông trắng hắn mặc trên người nhăn nhúm không biết bao nhiêu chỗ, là do cậu nắm ra cả.

Dụ Phồn cuộn tròn ngón tay, dời mắt đi như bị điện giật, lại trông thấy cái khăn lau tay nằm trong thùng rác.

Đệch. Dụ Phồn tìm kẹo cao su nhét vào miệng, đứng dậy ngồi sang bàn học bên kia, quyết định tìm thứ gì đó dời lực chú ý đi.

【-: ?】

【-: Một tối @ tôi tận 32 lần, bị điên hả?】

Vừa nói xong hai câu, nhóm chat vốn đang ỉu xìu vì triệu tập thất bại lập tức sôi trào trở lại.

【 Vương Lộ An: Cái đệch cái đệch! Mẹ nó Dụ Phồn cậu không trả lời tin nhắn của ông! Cậu yêu đương thật hả? ! @- 】

【 Tả Khoan: Nghe nói cậu còn biết dỗ người khác nữa? ? ? @- 】

【-: @Chu Húc ?】

【 Chu Húc: Há....Há há....Há há há. Cậu nghe tôi giải thích đã, lúc đó tôi đang combat ấy, vì trả lời tin nhắn của cậu nên đi chậm một bước, bọn nó hỏi tôi làm gì đấy, sao tôi có thể không nói thẳng ra được?】

【 Vương Lộ An: Này, có ý gì đây? Mọi người đều là anh em, cậu lại xa cách vậy hả, chẳng phải sau này vẫn phải dẫn đến cho bọn tôi làm quen thôi à.】

【 Tả Khoan: Đúng. Nhưng mà cậu dỗ đến giờ luôn hả? Mẹ nó bạn gái của cậu cũng phiền quá đi.】

【 Chương Nhàn Tịnh: Tôi khuyên mấy cậu nên nói chuyện hẳn hoi, có khi bây giờ bạn gái cậu ấy đang ở cùng với cậu ấy đấy.】

Tả Khoan lập tức thu hồi tin nhắn kia về.

【 Tả Khoan: Cho nên rốt cuộc bạn gái của cậu là ai thế.】

Dụ Phồn ngồi khoanh chân dựa lưng vào ghế, lười biếng gõ chữ.

【-: Không ai cả, chia tay rồi, khỏi hỏi.】

Trong nhóm lập tức bay lên đầy dấu chấm hỏi.

【 Chu Húc: Sao thế? Không dỗ được hả? 】

【 Tả Khoan: Cho nên rốt cuộc cậu bắt đầu từ khi nào? 】

【 Vương Lộ An: Phắc, tại sao? ? 】

【-: Quá khó dỗ, cực kì ngốc, hết sức phiền, không yêu nữa.】

Lúc Trần Cảnh Thâm ra khỏi phòng tắm điện thoại cũng đúng lúc reo vang, Vương Lộ An @hắn trong nhóm chat, hỏi hắn có biết bạn gái của Dụ Phồn là ai không.

Hắn mở nhóm chat lên đọc lướt qua vài lượt, lướt đến câu Dụ Phồn nói bên trên.

Trần Cánh Thâm trả lời "Không biết" vào nhóm, đi đến trước mặt người đang ngồi trên ghế gõ chữ gọi: "Dụ Phồn."

Dụ Phồn vô thức nhớ tới khi nãy Trần Cảnh Thâm gọi tên mình xong, lại nói thêm một câu cầm thú ngứa đòn đó. Tai cậu tê rần, nét mặt cũng lạnh hơn rất nhiều, không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục gõ chữ.

【 Vương Lộ An: ....Cho nên rốt cuộc là ai? Lớp mấy? Ban nào? Tôi lượn quanh xem trông có đẹp không. 】

【 Chu Húc: Có khi là lớp mấy cậu luôn đó. 】

【 Vương Lộ An: Vậy thì không thể nào, lớp tôi ngoại trừ Chương Nhàn Tịnh với Kha Đình ra thì chẳng có nữ sinh nào từng nói chuyện quá mười câu với Dụ Phồn hết. 】

【 Tả Khoan: Cậu nói thế chẳng phải là nói thừa rồi à? Chắc chắn đẹp chứ, không thì sao Dụ Phồn có thể yêu đương với người đó được? ? 】

【-: Rất xấu, vướng víu, cố ý gây sự, khi đó là tôi bị mù.】

【 Chu Húc: Hở? Nói người cũ như thế không hay lắm đâu....】

【 Tả Khoan: Phắc, cậu tồi thật luôn.】

【 s: T-T 】

【 Chương Nhàn Tịnh: ? 】

【 Vương Lộ An: ? 】

"...."

Bàn tay đang gõ chữ mắng người của Dụ Phồn khựng lại, không nhịn nổi nữa ngẩng đầu lên nhìn người đóng đinh trước mặt mình từ nãy đến giờ: "Trần Cảnh Thâm, ai cho cậu nhắn trong nhóm___"

Trần Cảnh Thâm kéo khăn tắm xuống nghiêng người hôn cậu một cái, giọng Dụ Phồn thoáng chốc im bặt.

Dụ Phồn ngồi trên ghế ngơ ngác mấy giây, mới hỏi: "Mẹ nó cậu....Làm gì đó?"

"Dỗ cậu." Trần Cảnh Thâm nói, "Đừng chia tay được không?"

"...."

Dỗ cái đếch? Ban nãy cậu còn ngậm chặt lắm cơ mà?

Dụ Phồn muốn đạp hắn biến đi, khóe mắt lại liếc qua một hàng vết đỏ in trên cổ hắn.

Là lúc cuối cùng mình không nhịn được cắn xuống.

Thế là cậu lại thả bàn chân đã nâng lên cao xuống, khô khan hỏi: "Cổ có đau không?"

"Đau." Trần Cảnh Thâm nói.

"Đáng đời." Dụ Phồn lạnh mặt nói xong, quay đầu nhìn quanh, "Băng cá nhân vừa nãy cậu lấy ra đâu?"

"Trong ngăn bàn."

Dụ Phồn kéo ngăn bàn ra, lúc lấy băng cá nhân tùy ý nhìn lướt qua. Ngăn bàn của Trần Cảnh Thâm cũng sắp xếp rất ngay ngắn, văn phòng phẩm đều đặt theo từng loại, vừa nhìn vào là thấy được ngay cuối đáy.

Dụ Phồn dừng mắt trên quyển tập màu đen trong cùng một lát.

Là một quyển tập trông rất cũ, không có gì đặc biệt, hút mắt cậu là vì trong đó còn kẹp theo một thứ đặt không ngay, lộ ra một nửa, có vẻ là một tờ giấy hình chữ nhật, cậu loáng thoáng thấy được vài chữ.

Chữ gì đây?

Dụ Phồn nheo mắt lại nhìn cả buổi, không nhìn ra được, mẹ nó sao chữ này còn xấu hơn cả chữ của cậu nữa.

"Sao thế." Trần Cảnh Thâm phơi khăn ra ban công, nghiêng người bước về.

"Không." Dụ Phồn không có sở thích dòm ngó bí mật của người khác. Cậu đóng ngăn bàn lại, xé mở băng cá nhân, "Lại đây nhanh lên, dán xong rồi tôi về."

Lối vào nhà Trần Cảnh Thâm thiết kế theo kiểu trũng xuống(*), trên kệ giày đặt một loại hoa Dụ Phồn không biết tên, tỏa hương thoang thoảng.

(*) Bậc phân cách cao thấp

Dụ Phồn cúi đầu xỏ giày, duỗi tay nắm quần, nhíu mày nói: "Trần Cảnh Thâm, quần cậu rộng quá."

Trần Cảnh Thâm nghe theo đó nhìn vào eo cậu, bỗng nhớ tới hình ảnh vừa rồi, ánh mắt hắn lấp lóe: "Thật ra không về cũng được."

"Ngậm miệng đi."

"Vậy lời cậu nói hôm nay còn tính không," Trần Cảnh Thâm nói, "Ngày mai đi xem phim."

Dụ Phồn hơi sửng sốt, mới nhớ tới lúc mình đánh nhau tranh thủ đồng ý.

"Tính." Dụ Phồn dừng lại, "Lần này tôi mua vé."

Trần Cảnh Thâm nói được.

Dụ Phồn đeo giày, nâng mắt lên xoa mũi, nói: "Tôi không đến muộn đâu."

Vốn Trần Cảnh Thâm đang dựa lên tường, nghe vậy chớp mắt, không nhịn được nghiêng người tiến lại gần cậu.

Ngay khi sắp chạm vào, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng "Cạch____", hai người cùng sững sờ.

Đầu óc Dụ Phồn trống rỗng, vô thức vươn tay đẩy mặt Trần Cảnh Thâm ra.

Cửa bị đẩy mở, Quý Liên Y nghiêng người dặn dò tài xế phía sau: "Đặt hành lý ở đây đi. Chín giờ tối mai tới đón tôi ra sân bay, đừng để muộn, với cả...."

Bà vừa nói vừa quay đầu lại, sau khi nhìn rõ thì giọng khựng mất vài giây, "Cảnh Thâm? Sao con đứng đây? Này là....Dụ Phồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro