Chap 32 Trả lại[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Trả lại[1]

  Từ khi Lão Phật Gia ban hôn Minh Ngọc làm trắc phúc tấn của Vĩnh Kỳ thì tâm tình của Hân Vinh vô cùng khó chịu. Nếu là nữ nhân khác, cô sẽ vui vẻ tiếp nhận bởi họ mãi mãi chỉ là tiểu thiếp, là nô tài của cô, nhưng Minh Ngọc lại khác.

Không nói đến chức tước a mã cô ta tương đương với a mã cô thì cô ta còn là em họ của mình, Hân Vinh dù căm ghét thế nào cũng không thể gài bẫy, cũng không thể lớn tiếng, mà phải ra dáng của một tỷ tỷ bao bọc, thương yêu muội muội.

Lúc trước, Hân Vinh có thể làm như vậy là vì cô muốn để mọi người nhìn thấy được đức hạnh của mình. Nhưng giờ đây, cô ta trở thành tiểu thiếp của phu quân, cô làm sao có thể yêu thương trong khi đó chẳng qua chỉ là một nô tài để cô sai khiến. Và điều Hân Vinh cảm thấy điên tiết nhất đó chính là thái độ của Vĩnh Kỳ.

Nếu khi xưa khi được ban hôn với cô, chàng ấy luôn tìm cách trách né, luôn tỏ vẻ khó chịu, đến giờ vẫn không thèm nhìn lấy cô một lần thì với Minh Ngọc lại thay đổi rõ rệt. Vĩnh Kỳ cho mời Minh Ngọc tiến cung, đích thân giảng giải quy tắc ngay trong thư phòng mà cô không được phép đến gần.

Khi nãy, cô cố tình mang trà đến, tỏ vẻ muốn hàn huyên tâm sự với Minh Ngọc. Ai ngờ, Vĩnh Kỳ liền nắm tay Minh Ngọc rời khỏi, nói là đưa cô ta đi thăm thú hoàng cung. Cô đường đường là phúc tấn, vậy mà trước mặt người sắp trở thành trắc phúc tấn lại bị coi thường ra mặt, cục tức này cô sao nhịn được đây? Minh Ngọc chưa gả đến mà Vĩnh Kỳ đã coi thường cô, ân sủng cô ta như vậy rồi. Sau này thì cô còn uy nghiêm gì nữa kia chứ?

Nếu là Tiểu Yến Tử thì cô có thể nhờ Du phi can thiệp bởi người cũng có ác cảm, nhưng hiện tại, Du phi với Minh Ngọc tuy không yêu thương như cô nhưng cũng không thành kiến như Tiểu Yến Tử bởi Vĩnh Kỳ đã vui vẻ trở lại, không còn tỏ thái độ ưu sầu, vương vấn như xưa nữa.

Hân Vinh hiểu Du phi. Chỉ cần Vĩnh Kỳ quên được Tiểu Yến Tử thì ai lập công, người sẽ coi trọng. Hân Vinh lúc này đã hiểu ẩn lý của Vĩnh Kỳ. Chàng ấy đang muốn trả thù cô. Chàng ấy sẵn sàng sủng ái Minh Ngọc, yêu thương cô ta hết mực để trả lại những điều cô đã gây ra cho Tiểu Yến Tử trước đó.

Hân Vinh vì những chuyện này mà dạo gần đây luôn bực bội nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, vẫn phải nói cười vui vẻ trước mặt Du phi để tỏ thái độ mẫu mực của một phúc tấn cao quý, am hiểu lễ nghĩa.

Bước chân của Hân Vinh khựng lại khi nhìn thấy bàn ghế phía trước, Tiểu Yến Tử đang ngồi ở đó một mình. Những tủi nhục, đau khổ mà Hân Vinh chịu đựng suốt thời gian qua, nỗi ức chế không thể nói ra ngoài, tất cả, tất cả mọi thứ đều do yêu nữ này gây ra. Cô thật không hiểu, tại sao một nữ nhân không tài, suốt ngày chỉ biết lớn tiếng, gây chuyện, bày trò khắp nơi lại được Hoàng A Mã yêu thương hết mực dù không mang cùng huyết thống. Đã vậy, cô ta giờ đây còn là công chúa cao quý nhất của Đại Lý nữa. Nghe nói người Đại Lý yêu thi từ ca phú, ai cũng là tài tử, tài nữ, vậy mà công chúa như cô ta lại không biết hết mặt chữ. Đúng là không hiểu nổi mà.

"Hoàn Châu cách cách, người đã khỏe hơn chưa?"

Hân Vinh nhịn nhục đủ rồi, cô phải đem hết mấy nỗi uất hận quăng ra ngoài. Vì cớ gì chỉ có mình cô chịu uất ức mà những người thua kém cô lại được hạnh phúc.

"Hân Vinh, cô đi đi, ta không muốn nói chuyện với cô." Mỗi lần gặp mặt đều xảy ra chuyện, Tiểu Yến Tử không muốn nhìn thấy Hân Vinh chút nào.

"Hoàn Châu cách cách đây là đang đề cao thân phận của mình, hạ thấp thân phận của ta sao? Dù người có là công chúa Đại Lý thì khi người khác đến hỏi thăm thì cũng phải biết trả lời đi chứ."

"Ta không thích thì thế nào?"

"Hoàn Châu cách cách không thích thì ai dám bắt ép." Hân Vinh mỉa mai. "Nghe nói trưởng công chúa Đại Lý thân phận cao quý, được người người kính trọng, ta khuyên cách cách nên học chút lễ nghi trước khi trở về nếu không người ta sẽ cho rằng hoàng thất Đại Thanh không biết cách dạy người nên một chút phép tắc cũng không có."

"Hân Vinh, cô muốn gây chuyện hả?"

"Gây chuyện gì chứ, ta đây dạo này làm gì còn có sức lực để làm những chuyện như thế." Hân Vinh nhìn Tiểu Yến Tử, cười nói. "Ngũ a ca dạo này mệt mỏi, ta phải ngày đêm ở bên cạnh hầu hạ nên sức khỏe cũng đã suy giảm, cũng may được ngạch nương yêu thương, ngày ngày sai ngự y kê thuốc tẩm bổ."

"Hân Vinh, cô sẽ không còn mệt mỏi mất sức lâu nữa đâu. Ta nghe nói biểu muội cô đã chuẩn bị gả làm trắc phúc tấn cho Vĩnh Kỳ, khi đó ta nghĩ cô sẽ có thời gian yên tịnh nghỉ ngơi."

Bị nói trúng nỗi đau, Hân Vinh lập tức lên tiếng.

"Hoàn Châu cách cách chẳng phải luôn ngây thơ hay sao, tại sao giờ lại am hiểu như vậy, không lẽ vừa hồi tỉnh kí ức thì đã trở lại dáng vẻ thực của mình?"

Hân Vinh không chịu thua, tiếp tục sỉ nhục Tiểu Yến Tử.

"Nghe nói cô và Vĩnh Lạc hầu sớm tối bên nhau, làm ra không ít hành động xấu hổ... Xem ra, cô cũng đâu yêu thích ngũ a ca, vừa thấy nam nhân tuấn tú hơn thì đã vội tìm cách mê hoặc."

Tiểu Yến Tử mỉm cười đứng dậy, nhìn Hân Vinh nói:

"Cô nói không sai, ta không những mê hoặc mà còn làm những hành động vô cùng thân mật với Quân Hạo Đình. Ta không thấy gì là sai trái, ta câu dẫn, chàng ấy mắc bẫy thì đã làm sao? Đó là chuyện tốt mà, điều đó chứng tỏ ta vô cùng có sức hút. Không như ai đó, dùng đủ trăm phương ngàn kế cũng không leo lên được giường của phu quân mình."

"Không ngờ trưởng công chúa Đại Lý lại không biết liêm sĩ như vậy?" Hân Vinh tuy tức giận nhưng vẫn cố mỉa mai ngược lại.

"Hân Vinh, cô chẳng phải là nữ nhân dịu dàng, hiền lương thục đức, ngây thơ trong sáng hay sao? Một người như cô còn không từ thủ đoạn, sẵn sàng biến mình thấp hèn hơn kĩ nữ lầu xanh để được lên giường với Vĩnh Kỳ thì ta nghĩ mình vẫn còn thua xa."

"Kĩ nữ lầu xanh, cô... Cô dám xúc phạm ta?" Hân Vinh chỉ tay lớn tiếng cảnh cáo.

"Xúc phạm cô thì đã sao? Chẳng phải cô nói Hoàng A Mã rất yêu thương ta sao? Ta xúc phạm cô thì người cũng bao che thôi." Tiểu Yến Tử bước đến gần Hân Vinh, nói: "Còn nữa, nếu ta thích, ta không chỉ xúc phạm cô mà còn dẫm đạp lên thân phận cao quý của cô, biến cô thành nô tài, để ta đánh đập hàng ngày nữa đó. Không tin sao? Ta sẽ đi đến chỗ Hoàng A Mã, chịu thiệt xin ban hôn cùng Vĩnh Kỳ, đòi người tạo ra một tội danh để cô mất hết tước vị trong một đêm. Sau đó, để cô trở thành nô tài, hằng ngày rửa chân, canh cửa cho ta, để cô chứng kiến ta và Vĩnh Kỳ ân ái mặn nồng. Chủ ý này của ta cũng không tồi đó chứ?"

Bốp! Bốp! Bốp!
Hân Vinh bị nói như vậy thì sao còn nhẫn nhịn được. Cô thẳng tay không chỉ đánh Tiểu Yến Tử một cái mà còn đánh thêm nhiều cái bạt tai nữa. Tiểu Yến Tử choáng váng, ngã đập đầu vào bàn đá, tạo thành một vết bầm trên trán.

"Tiểu Yến Tử." Tình Nhi, Tử Vy vừa quay lại thì đã thấy ngay tình cảnh này, cả hai sợ hãi vội vàng chạy đến bên cạnh.

"Hân Vinh, cô điên gì vậy? Tiểu Yến Tử vừa mới khỏi bệnh đó." Tử Vy là lần đầu tiên lớn tiếng. Trước giờ, Hân Vinh luôn gây chuyện với tỷ ấy thì bỏ qua đi, nhưng giờ sức khỏe tỷ ấy không được tốt mà còn gây chuyện thì cô không thể mềm lòng nữa.

"Tử Vy, chú ý lời nói của mình. Hơn nữa, đây không phải chuyện của cô, tránh sang một bên." Hân Vinh lớn tiếng.

"Hân Vinh, cô quá đáng lắm rồi." Tình Nhi nghiêm mặt. "Cô là ngũ phúc tấn, Tử Vy cũng là cách cách, thân phận hai người ngang bằng nhau thì tại sao Tử Vy phải chú ý."

"Tình Nhi. Ta thật không hiểu tại sao một cách cách như cô lại hết lòng với hạng cách cách không rõ thân phận này. Cô phải biết dù là cách cách thì không phải người nào cũng giống nhau. Hạng cách cách không rõ lai lịch như vậy thì không xứng lên tiếng với chúng ta."

"Hân Vinh, hôm nay cô bị điên hả?" Tiểu Yến Tử hướng đến Hân Vinh, nói: "Ta đã không kiếm chuyện sao cô còn sinh sự nữa vậy? Ta đã nói mình không tranh giành với cô nữa rồi còn gì? Ta cũng đâu có ý định tranh đoạt ngôi vị phúc tấn đó của cô."

"Tranh đoạt với ta, cô có tư cách sao? Ta nói cho cô biết, hạng nữ nhân không tài, chỉ biết gây chuyện khắp nơi thì lấy tư cách gì so sánh với ta. Đừng nghĩ thân phận thay đổi thì lên mặt, đối với ta, cô cũng chỉ là hạng nô tài có thân phận cao một chút mà thôi. Cô đừng mơ tưởng gả cho Vĩnh Kỳ."

"Điều này thì xin ngũ phúc tấn yên tâm."

Một giọng nói lạ vang lên khiến Hân Vinh giật mình. Khi quay người lại, cô hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, tay chân không ngừng run rẩy khi không biết từ lúc nào Hoàng A Mã,Lão Phật Gia cùng sứ đoàn Đại Lý đã có mặt. Cô không biết họ đã nghe được những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hccc