d. dulce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đổi ami mười chín tuổi nha.





lại một ngày mưa. không quá to chỉ lâm râm nhè nhẹ, em đã thức từ lâu nhưng vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông hưởng thụ những bản hòa ca mà cơn mưa mang đến.


gã tối qua muốn ngủ một mình nên em ngủ phòng riêng của mình. hôm qua trông gã tệ lắm, chẳng có chút sắc lạnh hay dữ tợn của mọi khi. không ngờ bên trong lớp vỏ bọc cứng cỏi đó lại là một 'đứa trẻ' đầy bi thương chồng chất. vì nhìn thấy được khoảng nội tâm đó của gã mà em không muốn thoát khỏi gã nữa, chỉ muốn kề cạnh để ôm những đau thương kia chữa lành.


hôm nay, em sẽ nấu một bữa ăn toàn những món gã thích và mong rằng việc này sẽ giúp gã thấy tốt hơn. canh rong biển, kimchi, thịt, và một ít vitamin cho buổi sáng. mọi thứ đã xong xuôi.


*cốc...cốc*



*cốc...cốc*


- jungkook, em nấu đồ ăn xong rồi. anh dậy chưa?

đáp lại tiếng gọi của em là khoảng im lặng khá lâu. em không dám xông vào vì tôn trọng quyền riêng tư của gã, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa một lúc để xem gã có mở cửa không, nhưng tiếc thật, năm phút rồi vẫn chỉ có em cùng cánh cửa nâu sẫm khô khan.


em không muốn gã phải ăn đồ đã nguội vì vậy nên 'cạch' tiếng chốt cửa vang lên, đưa đôi mắt qua khe nhỏ em thấy một vài lon bia lăn lóc dưới sàn, và đôi dép của gã cũng chẳng nằm ngay ngắn trên kệ.

em mở cửa rộng hơn một chút. bây giờ không thể dùng từ 'một vài' mà đúng hơn là 'rất nhiều' lon bia, bãi hỗn chiến không còn là những chiếc dép nữa. bàn ghế, quần áo, những bức hình đều ngổn ngang dưới sàn. còn gã đang say giấc trên giường. gã đã uống chúng suốt đêm qua sao? điên mất thôi sao gã lại tự hành xác mình như thế chứ. em thở dài rồi dọn dẹp lại đống hỗn độn trước mặt.


đôi mắt nheo lại vì tiếng ồn ào chẳng rõ, gã không thể ngủ được vì tiếng em đẩy bàn quá to.

- anh dậy rồi sao? anh uống được hết đống này cũng hay thật.

-...


- anh vệ sinh cá nhân đi, em nấu bữa sáng toàn mấy món anh thích đấy. nhanh lên nhé, không đồ ăn sẽ nguội mất.


gã không đáp chỉ im lặng đứng dậy lê bước nặng nề vào nhà vệ sinh.






- anh ăn đi, thịt này em thái không quá dày, như ý anh muốn đấy. đây là bông cải xanh xào với ít nấm và thịt bò.





đôi đũa thoăn thoắt gắp thức ăn cho gã, từ bao giờ mà thức ăn đã xếp chồng cao trong chén của gã.

- tôi không phải người khổng lồ, gắp gì mà lắm vậy?

- em xin lỗi nhưng anh ăn nhiều vào sao chỉ gắp có tí tẹo thế.

gã đánh mắt xuống đồ ăn trên bàn, đôi tay gắp chúng cho vào miệng đến khi khoang miệng được lắp đầy, hai bên má phồng ra thì gã mới thôi.

- s...shao..dừa lòng...trưa?
( sao dừa lòng chưa?)

đồ ăn trong khoang miệng quá nhiều khiến câu nói của gã thật buồn cười. hai bên má phòng ra thật đáng yêu, giống một đứa trẻ ba tuổi ham ăn đến độ cho tất cả vào miệng. nhưng nhìn kìa, đồ ăn dính cả vào mép môi. từ bao giờ mà jungkook lại đánh mất sự bình tĩnh và từ tốn của một quý ông thế kia? nhưng không sao vì em thích cách cư xử này của gã, nó khiến cả hai không có khoảng cách với nhau, cứ vô tư vui buồn với nhau như hai đứa trẻ trong ngôi nhà 'bánh kẹo'.









ăn xong em gọt ít táo và mang thêm sữa chuối cho gã. hầu như ngày nào gã cũng uống chúng, gã miêu tả rằng sữa có vị chuối thanh thanh và nếu để tủ lạnh thì chúng sẽ là loại ngon hơn cả chữ ngon.


em đặt dĩa táo và sữa lên bàn, ngồi vào chỗ cạnh gã. jungkook đang loay hoay với chiếc máy ảnh và mấy cuốn phim. gã đưa máy ảnh lên như chụp hình rồi lại bỏ xuống.

- anh đang làm gì thế.

- ngày mai có lịch chụp cho khách hàng nên tôi xem lại máy một chút.

- ồ, trông chuyên nghiệp ghê. hồi cấp ba em có đại diện trường chụp hình để lên trang báo đó nhưng mà lần đó trong em chả xinh gì cả, thợ chụp hình cũng chả biết canh góc mặt cho em.

sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt em. lần đó, em may mắn được cô chọn làm đại diện, vui lắm cơ và em cũng chẳng quan tâm mấy cái xấu đẹp đâu cứ nghĩ thôi kệ đi lên trang bìa báo nổi tiếng thích như vớ được vàng rồi. bây giờ nhớ lại thì lúc đó em trông đen nhúm, tóc thì lỏm chỏm. ôi, thật kì lạ khi thời đó em có thể vô tư như thế.

gã nhún vai nhìn em rồi cợt nhả một cách vô cùng đáng ghét:

- ai cũng có một thời trẻ trâu mà.

- anh thì biết cái gì chứ. tự bảo mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà chụp cho em một bức hình cũng chả có.

- đừng có đổ oan nhé. tôi có chụp rõ ràng.

- đâu? khi nào? lúc nào? bao lâu? em chả thấy gì, toàn nói phét.


sau câu nói đó mặt gã đen kịt lại, bỏ máy ảnh xuống quay sang nhìn em vô cùng đáng sợ, em liền bụm miệng vì nhận ra bản thân đã quá trớn rồi. vì thấy gã thoải mái nên em liền nhây lầy nhưng mà em quên mất đi quá giới hạn của jeon jungkook, gã sẽ bốc khói và có khi sẽ quát em một trận.

- ai nói phét? tôi không nói phét bao giờ. mỗi lần 'vậy vậy' với nhau tôi đều chụp em còn gì? muốn  xem không tôi cho xem. tôi rửa rồi đóng khung cả nhé! đừng có bảo phét.


gã xổ một trào vào mặt em. em ngại đỏ cả mặt, cả chuyện tế nhị như vậy sao gã có thể tự tin đem ra làm lý luận cho mình vậy chứ. nhưng em đâu có biết gã chỉ như thế với mỗi em, vì em luôn là sự ưu tiên đặc biệt của gã mà.


- ý của em là những bức ảnh đàng hoàng kìa. ai nói đến mấy tấm đó chứ.

- được thôi. tôi sẽ chụp cho em, tôi không cùi bắp như cái ông thợ chụp hình cấp ba của em đâu.

- em lên thay đồ đi tôi sẽ chụp cho em.

nghe đến em thoáng giật mình, gã sẽ chụp hình cho em sao? nhưng gã đề nghị đột ngột như vậy em vẫn chưa chuẩn bị gì cả, tóc vẫn chưa làm gì, makeup và chọn đồ nữa. trái ngược với sự hong mang của em, gã thảnh thơi tiến ra ngoài vườn. trông gã nghiêm túc thế kia thì em biết chắc gã sẽ chụp hình cho em thật.

vội vội vàng vàng chạy lên phòng. em phải chọn đồ trước đã, đứng trước tủ đồ to lớn em phân vân mãi. bình thường với em việc chọn đồ vô cùng đơn giản nhưng hôm nay thật khó khăn, không những vì đột ngột mà xen lẫn đâu đó là sự thẹn thùng. em biết mà, biết bản thân đã yêu gã từ lúc gặp nhau. nhiều lần bị hạ thấp em uất ức đến đâu cũng một lòng yêu gã. hôm nay, gã chủ động chụp hình cho em khiến trái tim bé nhỏ đập loạn xạ cả lên. mọi cảm xúc đều trở nên thật đáng yêu!








tiến ra vườn cùng chiếc váy trắng tinh khôi em thấy gã đang chăm chú chụp cây cối xung quanh và vườn hoa em thích. nghe tiếng chân phí sau gã quay lại.

em ơi em biết không? khoảnh khắc này em thật giống một nàng công chúa. mái tóc được uốn xoăn, đôi mắt to tròn điểm chút kim tuyến trên bầu mắt, chiếc đầm nhiều tầng màu trắng điểm vài sắc đỏ của hoa hồng được thêu. gã si mê như thể lạc vào những vẻ đẹp của em, em át đi cả ánh mặt trời chói chang kia. trông đôi mắt gã giờ chỉ hiện hữu mỗi em còn những thứ xung quanh chìm cả vào hư vô.


- jungkook...mình chụp được chưa.


nghe tiếng em gã mới thôi ngắm nhìn. bắt đầu vào buổi chụp, quả thật gã chụp hình rất đẹp. mọi thứ trong bức đều hoàn hảo đến lạ, có phải vì em là nhân vật chính không? gã tự đặt câu hỏi trong đầu mình như thế.

- ami.

- dạ?

- tôi...có chuyện này muốn nói với em.

gã không nhìn thẳng vào mắt em như mọi khi,  gã đánh mắt đi chỗ khác như thể chuyện sắp nói rất ngại ngùng vậy.

- anh nói đi.

- chuyện là...

chết rồi phong văn càng giảm càng lạc trôi đi đâu á. kiểu này toang thật ý. góp ý cho tui về truyện với mụi người┐('д')┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro