Chương 3:Vòng Thi Thứ Nhất(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi mấy ông kia đâu mất rồi"

Cô muốn đi tìm mấy ông anh của mình.

Laos cầm súng trên tay đi lòng vòng, cô lạc mấy lần rồi mà chưa ra chỗ khác vẫn cứ chỉ quanh quẩn ở chỗ này.

Cô đâu muốn bị lạc đâu tại lắm cây quá chứ, cô cố gắng đi ra khỏi chỗ này, bất chợt cô nghe thấy được tiếng nước chảy.

'Tại sao lúc nãy không nghe thấy nhỉ, hay do tiếng của súng đạn phát ra'

Vừa nghĩ, Laos chạy theo nơi phát ra âm thanh.

Đó là một con suối.

Laos chạy nhanh hơn.

Trời bừng sáng, Laos đưa tay lên che mắt.

Khung cảnh con suối hiện ra trước mắt, gió thoang thoảng thổi, tiếng suối kêu róc rách, tiếng chim kêu cùng với ánh nắng nhẹ khiến Laos vô cùng thích thú mà chạy ra nghịch nước, có vẻ trong bỗng chốc cô đã quên mất mình đang tham gia một cuộc thi sống còn.

"Laos"

"Dạ"

Laos giật mình trả lời theo phản xạ.

Quay ra thấy China với đôi mắt cá chết đang nhìn mình, Laos bỗng thấy hơi ngại ngại.

Tiến lại gần thấy China đang ngồi lên 2 cái xác nhầm 2 người, China đang ngồi rửa chân, nói đúng hơn là rửa vết thương đang chảy máu ở chân.

Thấy Laos đang nhìn, China giải thích rằng gã đang ra đây rửa vết thương để băng bó nhưng tự nhiên bị 2 thằng này ra úp sọt thế là gã xử luôn và như Laos thấy.

Nói xong China tiện tay xé chiếc áo của cái tên kia, đưa miếng vải cho Laos.

Laos hiểu ý, ngồi băng cho China.

"Mà sao anh bị như này vậy, bình thường anh cẩn thận lắm cơ mà"

Laos vừa băng vừa hỏi chuyện.

"Chả là do khi anh dịch chuyển xuống mà chả hiểu tại sao mà anh bị dịch lên đọt cây, chân anh đập vào cái cành cây rồi rơi độp xuống đất.Nên chân anh bị chảy máu vậy nè chứ anh đâu muốn vậy đâu"

China nhăn nhó kể lại.

"Anh mày nguyền rủa đứa nào dịch chuyển anh mày ải chỉa ải chỉa"

Cùng với 7749 câu từ hoa mĩ được thốt ra.

Laos nghe xong cười khúc khích.

Lảm nhảm một hồi rồi Laos

"Thôi nào anh, chúng ta đi thôi, giới hạn vòng thi sắp thu rồi chúng ta phải đi nhanh thôi"

Laos vỗ vỗ vào vai của China rồi vòng tay đỡ China đứng dậy dắt anh vào trong rừng.

"Hừm-bao giờ thi xong anh sẽ nấu cho em món mà em thích nhất"

Ngày xưa tính cách cao ngạo của China rất cao, có chết gã cũng không cho giúp, gã cứ tự cao tự đại như thế khiến nhiều người khó chịu.Nhưng gần đây gã cũng đã bớt đi rồi chịu để cho họ giúp đó.

Laos mỉm cười lắng nghe China luyên thuyên đủ điều.Hình bóng một cao một thấp khuất dần vào trong bóng cây rừng.

"Hắt xì"

MatTran lau lau mũi rồi theo dõi cuộc thi.

_____________________

Đoành đoành-

Tiếng bom dội xuống nền đất.

Những hàng cây dần dần ngã xuống theo mỗi tiếng bom vang lên.

Xen với đó là tiếng người la hét, North Korea đang cầm bom đứng cười ha hả trên cái cây vừa bị đổ xuống.

Lâu lắm rồi anh không được thỏa mái như này, đừng tưởng anh ít nói trầm ổn nhất mà hiền, thực ra anh là người điên nhất, chả sợ bố con thằng nào kể cả đến thằng America còn ngại anh.

Hiện tại North Korea đang đứng giữa trung tâm của vòng thi, nơi tập trung đông người nhất, nhìn vòng thi đang dần dần bị thu hẹp, ngó qua ngó lại không thấy người quen, anh lại ném tiếp.

Nếu thấy được mấy vụ nổ này chắc chắn họ sẽ đến ngay chỗ này bởi vì họ biết chắc rằng đó chính là North Korea.

Thụp-

Bất chợt có người lao lên từ đằng sau, North Korea giơ chân đạp một cái, tên kia ngã dụi xuống rồi anh giơ tay đấm tên bên kia một cái ngã lăn ra đất.

"Mẹ mày, nam nhi tử hán đại trượng phu* ai lại đánh sau lưng bao giờ"

North Korea giơ khẩu súng, bắn 2 phát vào 2 tên đang nằm bẹp xuống đất rồi bước xuống.

Chưa đi được bao lâu North Korea thấy 2 người: VietNam và Cuba.

Họ đang vật lộn với một đám người.

VietNam nắm lấy cành cây khô dài ở bên cạnh rồi lao vào đánh đám người, còn Cuba cầm 2 con dao yểm trợ cho VietNam tiến lên phía trước.

VietNam lao lên, cầm gậy đâm vào cằm tên phía trước, xoay người đá vào ngực tên phía sau rồi lên gối đá vào cằm của 1 tên đang lao đến.

Cuba chạy sang bên cạnh của VietNam, dùng chiếc chân dài của mình đá cho một tên văng ra xa, tiếp chạy lên dùng tay nắm đầu 2 tên đập vào nhau, tay cầm con dao xoẹt nhẹ vào áo của mấy tên kia.

Bên này VietNam đã xử lý xong, ngửa mặt nhìn bọn họ được đem đi, VietNam đưa tay lau mặt chạy đến chỗ của Cuba.

Sự việc đã được xử lý một cách nhanh chóng, mặc dù đã được nhìn thấy sự kết hợp ăn ý giữa Cuba và VietNam rất nhiều lần nhưng khi nhìn thấy North Korea luôn cảm thấy choáng ngợp mà đứng như trời trồng.

Thấy North Korea cứ đứng đực ra rồi cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, VietNam nắm lấy tay Cuba chạy đến vỗ vỗ vào mặt.

"Chú ở đây làm gì vậy và đằng kia là như nào?"

VietNam nhướng mày, chỉ về đống hoang tàn đằng sau North Korea.

"À, em khởi động tí thôi"

North Korea nhẹ nhàng trả lời rồi lấy tay đẩy VietNam và Cuba đi ra chỗ khác.

Cả 3 đi cùng nhau, mặc dù trên đường gặp rất nhiều 'kẻ địch' khiến họ rất khoái mà tung hoành ngang dọc. Người cầm cây, người cầm dao, người cầm súng đi lùng sục khắp khu rừng. Họ đi qua chỗ nào thì y như rằng chỗ đó sẽ không còn một bóng người.

-CUỘC THI ĐÃ KẾT THÚC XIN MỜI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH CÒN LẠI TRỞ VỀ ĐIỂM TẬP KẾT-

Tiếng thông báo vang lên vừa dứt, trong lúc đó VietNam đang chuẩn bị hạ một tên.

'Chậc!Sao kết thúc nhanh thế, chả vui tí nào'

VietNam tặc lưỡi, thế là tiện tay đấm một cái vào mặt cái tên kia một cái cho bõ tức.

Cuba và North Korea kéo VietNam về nơi tập kết.

Lúc bắt đầu thi thì có rất nhiều người, nhưng bây giờ còn lại rất ít người.

Hàng hàng lối lối kéo nhau về nơi tập kết, nhìn thoạt qua toàn là những con người tài năng nhưng ẩn trong đó cũng có những tên yếu kém.

VietNam mặc kệ, cứ tiến về phía trước bỗng thấy China đang được Laos đỡ lấy.Cả 3 chạy lại chỗ 2 người kia, Cuba nhanh chóng đỡ lấy China phụ Laos.

Laos thoát ra khỏi tay của China rồi vươn vai, bóp bóp cánh tay cho bớt đau nhức.

Cuba nhìn chân China bị thương đang rỉ máu được quấn băng sơ sài như thế kia thì không khỏi đen mặt.

North Korea thì cười khẩy mở mồm ra cái là khịa China đi đứng như 🆑️, còn China không hề kém cạnh gì mà đốp chát lại không chừa miếng nào.

Léo nha léo nhéo một hồi, khiến ai ai cũng chú ý về hướng này, VietNam ngại muốn chết liền khéo mọi người về nơi tập kết và còn dọa rằng nếu mà không im lặng thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn, nghe vậy 2 người kia câm như hến lẳng lặng đi về nơi tập kết.

Ánh sáng xanh bao trùm tất cả mọi người một lần nữa, ánh sáng xanh chói khiến mọi người nhắm lại, khi mở mắt ra họ đang đứng tại nơi ban đầu mà trước khi họ dịch chuyển đến.

-XIN CHÚC MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ HOÀN THÀNH CUỘC THI, MỌI NGƯỜI HÃY NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT ĐỂ CHÚNG TÔI TỔNG HỢP KẾT QUẢ-

Tiếng của MatTran vang lên, kéo lại mọi người về thực tại, mọi người tranh thủ tản ra uống cốc nước hay kiếm lấy cái ghế để nghỉ ngơi.

Cuba dặn dò mấy điều rồi đưa China cho North Korea đỡ còn mình thì chạy đi kiếm lấy hộp cứu thương.

VietNam thì đi lấy nước uống.

Laos kiếm được một cái rồi để China ngồi xuống, trong lúc đó Cuba trở về trên tay còn cầm một hộp cứu thương.

"Có hơi đau đó, anh ráng chịu nhé"
"Không sao, anh có biết đau bao giờ đâu"

China hích mũi tự hào.

Cuba cẩn thận đặt chân China lên đùi mình, gỡ băng ra, lau qua chân của China rồi sát trùng qua bằng ôxy già, China nhăn mặt đau đớn mà bám vào North Korea đứng bên cạnh, chỉ đợi vậy North Korea cười tươi bảo đúng là một tên yếu đuối chỉ biết mõm, nghe vậy China hết đau mà chửi đôm đốp vào mặt tên chột kia.

-ĐÃ TỔNG HỢP KẾT QUẢ XONG, XIN MỜI MỌI NGƯỜI NHÌN LÊN ĐÂY ĐỂ XEM TRONG SỐ 500 NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN, MÌNH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG NHÉ.

MatTran cất tiếng nói rồi bật màn hình hiển thị những người được vào vòng trong.

VietNam xung phong chạy ra nhìn. Dò trên những dòng số báo danh dài đằng đẵng, thấy số báo danh của chính mình và những người khác, không dấu nổi sự vui sướng của mình, VietNam tung tăng trở về chỗ để thông báo cho mấy người kia, cậu từng nghĩ rằng nếu mà cậu không đỗ thì cậu sẽ đi bằng cửa sau(?).

Xem bảng thông báo xong, có người bật khóc vì vui sướng, có người khóc vì đau khổ, người vui vẻ, người buồn bã và cả những tiếng chửi rủa căm phẫn.

"Này này, tao đã hoàn thành bài kiểm tra đến cuối cùng mà tao không vào là sao?Chúng mày bịp bố mày đấy à, chúng mày có biết bố tao là ai không!!Thằng chó nào đánh trượt tao xuống đây, cho tao nhìn thấy cái bản mặt mày cái"

Bỗng một người đàn ông chửi rủa, la hét vô cùng chướng tai khiến những người xung quanh né tránh không dám lại gần, MatTran không biết xuất hiện từ chỗ nào giữa đám người mà tiến đến bên cạnh người đàn ông kia.

MatTran cười nhẹ nhàng.

"Tôi là người đã đánh trượt ông, nếu ông có chuyện gì thắc mắc thì hãy đến chỗ kia để chúng ta cùng giải quyết thế lên ngài đừng làm phiền đến mọi người xung quanh như thế"

Nói xong MatTran đưa tay ra một cách lịch sự, đưa tay về phía văn phòng quản lý, người đàn ông kia không thèm để ý hất tay MatTran rồi tiến thẳng về phía văn phòng.

MatTran càng cười tươi hơn.

VietNam biết, MatTran tức giận rồi, mỗi khi anh tức giận anh cười rất tươi, tươi đẹp một cách đáng sợ, thôi xong quả này tên kia cụ đi chân lạnh toát.

Một lúc sau, tên kia đi ra ngoài, chỉ có con bò mới không biết tên kia đi ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi, bàng hoàng như thế nào. Có lẽ anh ấy lại làm như vậy rồi.

"Nếu ai còn có thắc mắc gì xin mời đến văn phòng để được giải đáp thắc mắc"

MatTran cười nhẹ rồi đi mất.

Mọi người thi nhau lắc đầu, nuốt nước bọt ừng ực thầm hiểu với nhau: cái con người này vô cùng đáng sợ.

____________________________

(1)Câu này North Korea nói từ Hán Việt (ngôn ngữ chung xuyên suốt bộ truyện là tiếng anh) do VietNam dạy.

-Xin lỗi mọi người vì mình ra truyện quá lâu, mình sẽ cố gắng ra bù cho khoảng thời gian mà mình delay của mọi người tầm 3-4 chap. Sau đó mình sẽ ra đều 1 tuần/1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro