Trang8:ác mộng quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đoàng", máu đỏ từ thái dương người đàn ông chảy xuống thấm ướt khăn bịt mặt đen trên mặt, lá cây rừng cứ xào xạc bị giẫm đạp bởi những đôi chân trần đẫm máu, người đàn ông ngã xuống bên cạnh một cậu nhóc bị thương ở chân vì viên đạn trước đó, trước mắt đứa trẻ bé thơ chưa kịp biết sự đời đang chậm chạp di chuyển phía trước là một bầu trời toàn máu thật đáng sợ, trố mắt nhìn người đàn ông kia ngã xuống cậu nhóc không hiểu gì chạy vội lại lung lay nhưng mãi vẫn không có hồi âm.

    Người ba nó tôn sùng và nhất mực yêu thương tắt lịm hơi thở được đám người mặc quân phục xanh đưa đi, viên cảnh sát với mái tóc bạch kim vừa bắn người đàn ông kia bằng khẩu súng mạ vàng của mình tiến về phía cậu nhóc vừa lên 5 đã tận mắt trông thấy cái chết thảm thương của ba mình mà hồn vía lên mây, cậu không còn ý thức gì chỉ đứng yên đấy để người đàn ông kia bế lên mang đi.

   Trước khi biến mất khỏi khu rừng cậu chỉ kịp nhìn thấy Win đang say giấc trong tay một viên cảnh sát khác và cậu nhóc tầm 16 tuổi bị ba cậu bắt đi đang trở thành con tin, đang được cõng trên lưng một người mặc quân phục khác, máu đỏ trên chân cậu nhóc thấm ướt mảnh áo trên lưng người đàn ông nọ, ánh mắt người con trai ấy uất hận căm giận nhìn về phía cậu và người đàn ông tóc bạch kim đang bế cậu, đôi mắt ấy cả đời này cậu không thể quên được và giờ đây cậu đang lần nữa cảm nhận được đôi mắt ấy đang cạnh bên nhìn chằm chằm về phía mình.

   Rồi nhẹ nhàng bóng dáng người phụ nữ thân quen cầm chắc tay cậu và ôm lấy em trai xuất hiện tại một khung cảnh khác ẩn ẩn trong màn sương khói mờ ảo, bà đưa tay cậu cho một người phụ nữ lạ với mái tóc đen dài tận thắt lưng, nụ cười bà ta hiền lành hơn bóng dáng người mẹ cậu yêu thương, tiếp theo đó mẹ lại mang Win đưa cho người phụ nữ đó và nhận về một balo toàn là tiền, mẹ cười không dịu dàng nữa mà thay vào đó là sự khoái chí mặc kệ cậu cố níu áo khi bà nhanh chân rời đi dứt khoát không lời thừa bà hắt té cậu rồi như thế bước đi mãi không quay trở lại một lần nào nữa.

   "Mẹ đừng mà...đừng mà...mẹ ơi...mẹ...đừng đi....mẹ ơi...MẸ..., Giấc mơ ấy lại kéo về sau những ngày tháng biệt tăm nó đáng sợ thật sự, có lẽ kí ức năm đó dần cảm nhận được ý chí trong cậu muốn bỏ cuộc nên mới quay trở về nhắc nhở War.

   Yin phía ban công nghe điện thoại nhưng chưa từng rời mắt khỏi cậu, bị giật mình bởi tiếng hét của War mà nhanh chóng cúp máy lặng lẽ trở lại giường thay đổi trạng thái khó chịu ban nãy nhẹ nhàng hỏi han và vuốt ve cậu.

   "Không...em không sao cả...chỉ là mơ thôi", Nhắm chặt mắt cậu cảm nhận luồn hơi ấm áp dần trở nên bình tâm lại, thở dài một tiếng giấc mơ ấy cứ mỗi đêm lại quẩn quanh cậu, nhưng dạo gặp được hắn thì không còn nữa cho đến hôm nay ngày đầu tiên Yin ở lại bên War và khi cậu có ý định bỏ cuộc thì kí ức ấy lại quay trở về lần nữa nhắc cậu nhớ bản thân cần làm gì.

    Chìm vào giấc ngủ lần nữa, War mơ màng nhìn vào không gian tối đen phía trước, gương mặt người đàn ông tóc bạc kim kia đang dang vòng tay ôm lấy cậu, hơi ấy lại khiến cậu an lòng đến lạ mà buông bỏ phòng bị nhưng từ phía xa kia lại là người phụ nữ đó, con đàn bà khiến cậu phải nhục nhã bán mình như hôm nay, con ả đang cầm trên tay một ly rượu đỏ xoáy tròn theo vòng miệng ly dần bước về phía cậu.

   Người đàn ông đang ôm lấy thân hình cậu bỗng dưng xiết chặt, con ả kia nhân cơ hội bóp chặt cằm cậu đổ hết thứ chất lỏng ghê tởm đó vào và rồi cơ thể War cứ như ai bóp nghẹn khó thở nóng ran, người đàn ông kia cũng vội buông cậu ra và rồi một nụ cười quỹ dị hiện lên thật tởm người.

   War đau đớn vùng vẫy giữa không trung chống lại cơn đau bên trong người, đôi mắt ngây thơ của cậu chuyển đỏ dần dần trở nên mất tiêu điểm nhưng mập mờ phía trước là bóng dáng cao lớn của hắn đang cau mày nhìn cậu rồi đưa tay kéo cậu dậy, những tưởng mọi thứ được cứu rỗi nhưng không hắn vừa nhắc bỗng cậu dậy liền thả cậu không nương tay, cậu cứ thế rơi không điểm tựa đến một nơi chính War cũng không biết là đâu và rồi từ đó ý thức của cậu cũng mất đi chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo.
………………………………………

   "Biến ngay trước khi tôi ra tay", Trở về nhà sau bao ngày vắng bóng vẫn là con vợ không ưa nổi bám lấy Yin muốn cùng hắn trở về nhà cô ta.

   Cậu bé tầm tuổi hắn đang đứng cậu hồ bơi trông thấy Yin liền hoảng sợ nhanh chóng rời đi, hắn đã thấy được thì làm sao để yên cho cậu bé rời đi, nhanh đẩy ả đàn bà kia ra bước nhanh về phía trước kéo cậu bé đang cố trốn chạy lại buông lời miệt thị.

   "Làm sao?, Sợ vậy à, cậu mà cũng biết sợ nữa sao?, nhìn tức cười lắm đấy Prem à", Yin cười lớn ngã ngớn trêu đùa rồi dùng bàn tay mình chạm vào cơ thể cậu bé khiến Prem giật mình sợ hãi lùi về sau.

   "Yin, con thôi đi, lúc nào cũng giở thói đó là sao vậy, vào thư phòng ba có chuyện muốn nói", Boun từ bên hong nhà bước ra với quần áo sơ mi chỉnh tề, ông định ra ngoài cùng nhóc Prem nhưng gặp Yin nên dừng lại chút thời gian để nói chuyện cần nói, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ ba con mới gặp lại lần nữa.

   "Đây là sao?", Sấp hình trong tay Yin khiến hắn tức cười mà ngã nhào ra ghế cười đến mức nước mắt cũng chảy ra khóe mi.

    "Học ba nuôi sugar baby đấy, thấy con giỏi không?", Đanh mặt lại đôi mắt Yin trở nên đáng sợ đối mặt thẳng vào Boun tỏ ra vẻ thách thức.

   "Thôi đi Yin, ba không nói chuyện đó, ý ta là việc con đưa nhóc con đó đến chung cư thuộc quản lí của gia đình Ploy, con muốn ả ta lật tung cái tòa nhà này lên sao?", Yin là lầm lỡ thời thanh xuân của ông, người con do ông thiếu cảnh giác mà bị sập bẫy sinh ra nhưng không vì thế mà ông ghét bỏ hắn, chỉ là sau biến cố năm đó Yin đã trở nên căm ghét Boun khiến cho mối quan hệ ba con đi vào ngõ cụt.

   "Là cố tình đấy", Thái độ của Yin ngay lúc này đáng ghét vô cùng, từ ánh mắt cho đến từng cử động nhỏ trên khuôn mặt đều là trêu ghẹo cho Boun tức điên lên, ông không lo Ploy sẽ ảnh hưởng đến mình khi biết chuyện Yin nuôi baby bên ngoài, mà thứ ông lo lắng chính là sự nghiệp đang đứng trước ngưỡng cửa đỉnh cao của Yin, không thể để trong giây phút sai lầm mà phá hủy toàn bộ công sức bao nhiêu năm Boun cố gắng vì Yin được, nên dù là cách nào thủ đoạn ra sao thì Boun vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ công sức ấy.

   Mỗi người một mưu toan một sự tính toán khác biệt, những đầu óc lớn va chạm nhau tạo nên một trực diện căng thẳng, con đường đua trí não đã đến hồi khởi động, mọi chuyện hấp dẫn vẫn còn là ẩn số phía trước cứ từ từ rồi sẽ được bật mí nhanh chóng mà thôi.

☘07052022
zyy_zyy

"Cảm giác chứng kiến thằng em họ được ba mẹ nhiệt tình cầu cho nó bê đê thật rất là hạnh phúc trong mắt một con hủ như t, nhưng xu là tổ không thèm độ nó, thật là gớt nước mắt"🤧 MỌI NGƯỜI BUỔI TỐI VUI VẺ NÁ❤.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro