trang23:hơi thở sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khóc, là khóc trong vô thức là nước mắt cứ thế trôi theo dòng cảm xúc đổ lệ ướt bờ vai mềm, lãnh đạm cao ngạo tàn bạo nhưng cũng là con người có xúc cảm biết đau và bị suy nghĩ chiếm đóng, ân hận xót xa quá khứ đã vấy bẩn làm sao cho sạch sẽ như "chưa từng" được chứ.

   Boun đưa Prem trở về cô ni viện ngày xưa vô tình gặp được Win nghe lại câu chuyện của cậu nhóc, Boun lại thêm phần xót xa cho số phận của những người liên quan sau phát súng dứt khoát đó của ông.

   Nếu ông ngày đó không cao cao tại thượng bớt đi phần nóng tính làm theo ý mình thì số phận những đứa trẻ sẽ không bị đẩy vào con đường tăm tối thế này và chính ông giờ cũng không rơi vào mối quan hệ đổ nát với chính con trai duy nhất mình yêu thương.

    "Quá khứ là một phần của cuộc sống chúng ta không thể buông bỏ cũng không thể níu giữ hay thay đổi được nó, chỉ có thể chấp nhận rằng chính ta đã sai và cái sai ấy kéo dài hệ lụy đến tận về sau, tương lai thì mù mịt quá không định được, nên bây giờ cố tập trung vào hiện tại bằng hết những gì mình có chữa lành quá khứ đầy vết chảy máu ấy".

   Xoay người ôm trọn Boun vào lòng, người con trai này mang đến cho ông nhiều cảm xúc nhất khi ở cạnh, một đời toàn sóng gió chỉ khi được cạnh bên người này ông mới cảm nhận được cái gì gọi là bình yên nhân sinh hằng mong ước.

   Cảm giác an toàn khiến cho trái tim đang rỉ máu chạm đến tận cùng đáy cảm xúc, Boun nấc lên như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ đang được người chở che dìu dắt qua bao khổ đau cuộc đời.

   Chỉ Prem hiểu và chỉ mình Prem nhìn thấy mặt yếu đuối này của Boun người đàn ông với sự tự tôn và cao ngạo ngất ngưởng, ông là vị cảnh sát bao lớp trẻ ngành công an ấy muốn trở thành là thần tượng là tượng đài lớn trong lòng mọi người, nên yếu đuối sẽ không có trong từ điển của Boun.

   Nhưng đời người mấy ai kiên cường mãi mà không thấm mệt, Prem biết gánh nặng Boun phải mang nhưng bản thân lại không cách nào gánh giúp để vơi bớt đi một phần, nên chỉ đành lặng lẽ cạnh bên từ chút xoa dịu đi những vết chai sạn năm tháng rèn thành của Boun.

   Win chấp nhận từ Boun lời xin lỗi nhưng War đương nhiên là không thể, Win cho là ba cũng là kẻ xấu trước nên mới phải nhận hậu quả xấu người đáng trách nhất chính là mẹ cậu người đã nhẫn tâm bỏ rơi gia đình chạy theo phù hoa mờ ảo.

   Win không hề trách Boun vì đó là nhiệm vụ ông cần thực thi và bản thân cũng không chịu quá nhiều thứ đổ nát trong tâm hồn về chuyện này nhiều như War vì người anh thân yêu ấy đã giúp cậu nhóc gánh hết tất cả.

    Đồng ý theo Boun trở về nhà ông chơi vài hôm vì hiện tại cũng đã vào hè và Boun cũng chắc chắn Yin cùng War đã ra ngoài khi gọi cho Ploy và được cô ta xác nhận, Yin War ấy vậy mà đã đến với nhau một thời gian cũng khá dài, tình cảm của họ đối với đối phương ngày cũng một nhiều lên, sự chiếm hữu và cảm giác an toàn là minh chứng chính xác nhất cho việc này.

   Dạo chơi một vòng cầu thang lên tầng 3 ngôi nhà, Win theo bản năng tò mò đi thẳng đến cuối đường nơi những âm thanh ám dục cất lên liên tục, cánh cửa khép hờ chiếu vào mắt cậu nhóc hình ảnh kinh người.

   Anh trai cậu nhóc đang miên man trên người tên đàn ông anh cậu dẫn về giới thiệu là sếp lớn của mình, tận hưởng những cơn khoái lạc triền miên sau cuộc cãi vã không đi vào đâu bởi tính chiếm hữu của người kia.

   Win gần như quỵ xuống khi chứng kiến nó, âm thanh sống động hình ảnh rõ nét cậu có không muốn cũng không thể chối bỏ được việc dơ bẩn anh trai đang làm là phóng túng rên rỉ trên người đàn ông đã có vợ như thế.

   Win nghe qua Boun nói về Yin trên đường trở về nhưng trăm ngàn lần Win cũng chưa từng hình dung nổi anh trai lại chính là kẻ thứ ba ban nãy bản thân vừa nguyền rủa không ngớt lời, thấy bóng tối bao chùm lên cậu nhóc, tất cả như sụp đổ trong tích tắc.

   Người anh trai là thần tượng cho Win phấn đấu lại làm điều mà Win ghét nhất, Win ghét việc đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng trong giờ phút này Win lại tự ghét chính mình khi bản thân không thể sẻ chia cùng War những tâm tư thầm kín để giờ đây hình tượng trong đầu Win về anh trai phải đổ nát thế này.

   Win ôm đầu không chấp nhận nổi sự thật này, chân không còn lực cứ thế ngồi bệch dưới sàn nhà rơi nước mắt đau đớn, Prem gọi tên Win, cậu nhóc ngước nhìn trong màn nước mắt tuông rơi Prem hoảng hốt khi không lường trước được sự việc tồi tệ này lại để Win chứng kiến, vội vã dập cửa kéo Win tan biến khỏi nơi này.

    Tiếng dập cửa không hề nhỏ đánh động người bên trong, đôi mắt đậm tình ghi nhớ tấm lưng ấy và giọt nước mắt cũng đã lăn trên đôi hàng mi, bao bí mật cũng đã đến lúc bại lộ nhưng theo cách này có vẻ quá tàn nhẫn rồi.

   Chân muốn đặt xuống nền để với chạy theo giải thích rằng mọi thứ không như em nghĩ nhưng người đàn ông cạnh bên không cho phép đều đó xảy ra, hắn ta ghì chặt lấy cơ thể cậu cho cậu cảm nhận thật rõ từng cơn đau và nỗi thống khổ khi chọn hắn trở thành quân cờ giúp cậu hạ bệ kẻ khác.

   Sau hôm nay mọi thứ sẽ rơi vào cao trào mạnh mẽ, đều cậu sợ nhất cũng đã diễn ra thứ cậu trăm phương ngàn kế che đậy lại dễ dàng như thế mà bại lộ theo một cách khó chấp nhận đến vậy.

   Hình tượng trong mắt em trai mà War có dựng xây giờ chỉ còn đống đổ nát, mọi thứ trong tích tắc sụp xuống vỡ vụn, giờ có quay đầu cũng đã muộn, cố gắng bảo vệ em trai khỏi đau khổ và khắc nghiệt của cuộc sống này nhưng chính bản thân cậu lại vô thức là người khiến em cậu đau đớn và rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.

   Giờ nói gì để che đậy và bao biện gì vì việc dơ bẩn bản thân đã làm, mọi thứ vẫn chưa vào đâu thì rắc rối mới lại đến đau đớn này chưa nguôi, hệ lụy khác lại ghé thăm, bàn cờ vốn hỗn loạn giờ càng thêm rắc rối.

   Trong một ngày nắng hạ ươm vàng, con tàu lửa không phăng đi trật đường rây lao đi không xác định, cứ lao về trước bất kể là sẽ về đâu.

☘23062022
zyy_zyy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro