trang19:những đều khó giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Anh rể", Bonz trợn mắt nhìn vào Yin đang đứng phía bên ngoài cùng người anh trai của Win mà mình đã gặp trong bệnh viện.

    Mối liên hệ gì đã khiến người như hắn trở nên thân mật đến tận nhà thăm hỏi thế này, Bonz vừa về nước nên còn nhiều lắm những thứ chưa được biết và liệu có phải vì đều này mà Ploy đã bắt cóc và làm đều không tốt với Win.

   "Trùng hợp nhỉ?", Nụ cười của Yin tinh quái đến đáng sợ, trên tay là những món quà đắt đỏ được War phụ mang vào nhà.

    Không gian lại bao chùm sự lặng im, giờ cúng cũng đã qua War cùng Yin thắp vội nén hương rồi cùng dùng bữa, cũng có vài câu qua lại thăm hỏi về sự xuất hiện đột ngột của Yin nhưng cũng nhanh chóng trầm lặng vì những thông tin giả được War tận lực bịa ra.

   Bầu trời hôm nay xanh đến lạ, nắng không một tia chiếu sáng chỉ có chút gió phảng phất, ban công cao chót vót nhìn toàn cảnh một góc thành phố ồn ào giữa ban trưa.

    Bóng lưng War nhỏ bé cô độc trong gió ấm lên bởi cái ôm ngào ngạt yêu thương, Win cao hơn War một chút nhưng lại rất thích vùi đầu vào ngực War nên đã khụy chân ôm lấy cậu, chút tâm tư gì đó không rõ trong lòng War cứ thình thịch lên những loạn nhịp bên trong lòng ngực.

    Ban nãy Win đã trơ mắt nhìn War đổ đi phần thức ăn chay mỗi năm vẫn hay tự tay nấu để cúng ba và bảo rằng "không cần phải quá lương thiện đâu, đừng khiến người khác phải thương hại là được rồi", người anh trai đáng yêu của Win giờ đã biến đâu mất, hiện hữu ở cạnh cậu nhóc trong cái ôm này là một kẻ hoàn toàn xa lạ Win chưa từng gặp qua.

    Điều gì lại khiến anh trai Win thay đổi nhiều đến vậy, cậu nhóc nhìn được trong ánh mắt ấy là bao phần tuyệt vọng cũng có bao phần phẫn nộ hoàn toàn thay thế một ánh mắt buồn nhưng đầy năng lượng của vài tháng trước đây, anh trai Win bỗng dưng trở nên trầm lặng hơn cả trước đầu óc cứ như đang toan tính đều gì đó khiến người khác không còn nhìn ra War chỉ là đứa trẻ 18 tuổi đơn thuần.

   "Trở về với em được không, em thật sự rất nhớ P'", Win rúc đầu sâu vào lồng ngực War hít lấy hương thơm ấm áp quen thuộc.

    "Anh đã lỡ chân không thể quay lại nữa, phiền em phía sau đừng mãi trông ngóng", Win không hiểu câu nói ấy, cậu nhóc đứng thẳng nhìn sâu vào đôi mắt anh trai nhưng bên trong chỉ là một tầng con ngươi đen láy phản chiếu bóng hình Win chẳng chút pha tạp.

    Xoa đầu em trai và nhận về một cái ôm khác từ em gái nhỏ mới vừa đi học về, bé con nhỏ xíu ôm lấy thắt lưng War hình ảnh này đẹp đến mức chẳng ai muốn phá vỡ, suy cho cùng thứ tình cảm chân thành nhất vẫn là loại tình cảm gia đình thế này, nhưng đối với War thì giờ đây bản thân đã mất đi tư cách được nhận loại yêu thương này rồi.

   Cúi người ôm em gái và kéo em trai cùng xoay người lại phía ban công, đôi mắt ngây thơ quay trở lại cả ba cùng ngắm nhìn một phía thành phố phồn hoa với con sông nhỏ đang êm đềm chảy giữa dòng đời hối hã, ba đôi mắt cũng là ba tâm tư khác biệt, kẻ chìm trong thù hận khó quay đầu, người khó hiểu đến ngẩn ngơ và đứa trẻ thơ ngây hồn nhiên vô tội.

   "Định mệnh an bài một ván cờ lớn nên phải tỉ mỉ sắp xếp cho tường tận", Yin nhìn theo hướng Bonz thơ thẩn trông theo bóng lưng ba người phía ngoài ban công qua lớp thủy tinh mỏng, trong đầu Bonz có hàng ngàn luồn suy nghĩ khác nhau vây lấy khi sự xuất hiện của Yin cạnh bên anh trai người bản thân thầm thương mến.

    Ngớ người theo bản năng quay mặt sang phía Yin, càng nhiều hơn những thứ thắc mắc vây lấy tâm trí Bonz, anh lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người nhưng lại chẳng đoán ra được kế hoạch vĩ đại phía sau mối quan hệ này mà bằng cách thần kì nào đó anh bị cuốn vào không tìm được lối ra.

   Mỗi tâm hồn mang một luồn suy nghĩ khác biệt, đau thương hay hạnh phúc đều là do con đường hôm nay họ chọn bước, có kẻ là mờ mịt nên lạc lối nhưng có người thì chính là nguyện tâm bước vào rồi lưu lạc mãi trong triền miên bi sầu.
_____________________

   "Trở về nơi cô thuộc về trước khi cô vô thức bị hủy diệt bởi chính sự ngu ngốc của mình", Prem cầm trên tay một ly cà phê nóng, uống một ngụm nhỏ rồi đanh thép gằn giọng răng đe Ploy đang thừ người ở phòng khách vò nát mấy tờ báo đưa tin về Yin và cậu nhân tình xinh đẹp.

    "Mày lấy tư cách gì nói tao, mày cũng giống như thằng nhóc còn hôi mùi sữa kia thôi, một lũ dơ bẩn như nhau nên yêu thương bên vực nhau chứ gì, cùng đẳng cấp nên mới đó đã làm thân được rồi à", Ploy là thế cô ta luôn không có lí trí, nóng giận phát ngôn ngông cuồng ngạo mạn khiến bản thân tự đẩy mình vào rắc rối.

    "Phải chúng tôi cùng đẳng cấp, nhưng ít nhất chúng tôi biết thế nào là tốt cho mình, chứ không như cô biết là chỗ chết vẫn cố đâm đầu, bản thân cô cũng không sạch sẽ lắm đâu nên đừng lên mặt, việc mình làm không chỉ bản thân mình biết thôi đâu", Để lại một lời cảnh báo nhỏ cùng với một tấm hình mờ nhạt nhưng Ploy biết rõ nét hình ảnh ấy là gì và cũng ngầm hiểu được lời đe dọa này từ ai gửi đến.

    Quan hệ bất chính với ba dượng của mình bao nhiêu năm qua không phải là không ai biết mà là tất cả đều biết chỉ là không thích nói đến vì ngại dơ miệng, nhưng khẩu khí cuồng ngôn kia của Ploy đã làm Boun ngày càng câm ghét nên mới nhờ Prem để lại lời nhắn này, cô ta muốn bám lấy cái nhà này thì cũng phải biết điều một chút, đừng xem bầu trời chỉ bằng nắp vung mặc cho cô ta thao túng, vì núi này cao nhất định còn có núi khác cao hơn.

   Tay bóp chặt tấm ảnh trong tay nhào nát thành một khối dị dạng, Ploy trong đầu thầm nghĩ qua việc tại sao bản thân lại phải cam chịu ở đây để nhận lại những sự sỉ nhục thế này, vốn người chồng kia đã chẳng yêu thương gì còn ngang nhiên mang nhân tình về thế tại sao cô còn mặt dày mà ở lại, bản thân cũng chẳng phải yêu đậm sâu gì Yin đến mức bất chấp luân thường đạo lí, thế cớ gì lại chẳng nỡ rời đi.

   Quanh đi quẩn lại những suy nghĩ đuổi bắt nhau trong đầu cuối cùng Ploy cũng bất lực chẳng tìm được câu trả lời mà lặng lẽ tức giận bước trở về phòng chuẩn bị ra ngoài và thiết lập một kế hoạch mới nhưng đại não vẫn chưa hề dứt luồng suy nghĩ, cô muốn tự mình tìm được câu trả lời thỏa đáng nhưng có vẻ càng nghĩ cũng sẽ chỉ làm đầu thêm đau mà chẳng tìm kiếm được thứ bản thân mong muốn.

☘16062022
zyy_zyy

"truyện càng lúc càng xàm, bất lực với chính mình thật sự, còn ổn không mọi người ơi, cho mk xin chút ý kiến sửa đổi với ạ!".
BUỔI TỐI VUI VẺ NÁ❤
























  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro