Trang10:"nợ máu trả máu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh đèn không chiếu sáng mọi thứ mịch mờ trong tăm tối, đại sảnh rối loạn với dòng người va vào nhau, những âm thanh rung lên vì sợ hãi ồn ào một góc sảnh lớn, mùi máu tanh cộng với mùi rượu nồng đậm xộc vào cánh mũi bọn họ một mùi hương kinh dị.

   "Em vừa làm cái gì vậy?", Trong bóng tối Yin bực bội kéo War sát vào người mình, Yin bực dọc với thái độ này của War, cậu chẳng tập trung vào hắn mà lơ đãng và làm chuyện điên rồ.

   "Không có", War thỏ thẻ trả lời Yin vừa xong thì ánh đèn điện cũng đã bật sáng lên khu sảnh lớn, tiếng hét ban nãy chính là đến từ Prem khi bóng tối bao chùm cậu bé đã vô tình dẫm vào mảnh thủy tinh rơi ra từ ly của War, nhưng khi ánh đèn điện sáng lên mọi người lại hoảng hốt với chiếc cổ đầy máu của Boun, đã có ai đó to gan ám sát ông trong buổi tiệc này.

   Mọi người tất bật chạy đến lo cho Boun khiến sảnh lớn thêm rối, những lời xì xào bàn tán cũng được thốt ra, bọn họ từ lâu đã biết mối quan hệ của hai gia đình không tốt nhưng lại không nghĩ nó tồi tệ đến mức ngay trong buổi tiệc nhà Ploy Boun lại bị ám sát thế này.

   Gương mặt Boun gần như không biến sắc, máu cứ tiếp tục chảy ông cũng không quan tâm chỉ nhẹ cúi người bế Prem đang bị đám người kia vây quanh chăm sóc lo lắng rời khỏi và trước khi đi còn để lại một lời ẩn ý.

   "Nợ máu nhất định sẽ được trả bằng máu", Quay lưng bỏ đi mặc cho bác sĩ được gia đình Ploy gọi đã đến ngăn Boun lại để kiểm tra vết thương với mục đích níu kéo vì buổi tiệc vẫn chưa hề được bắt đầu, ông bỏ về thế này chính là xúc phạm gia đình Ploy.

   "Không đau à?", Gương mặt lạnh băng của Yin khiến người khác hoảng sợ khi nhìn vào vết thương ở cổ tay War.

   Trong lúc bước đến thực hiện ý đồ bản thân War đã vô tình làm mình bị thương nhưng lại cố nhịn đau mà chẳng kêu lên giống Prem, vì War biết bản thân có kêu lên cũng sẽ chẳng ai để ý vì cậu vốn dĩ không được coi trọng và cũng không đáng nhận được yêu thương.

   "Đừng tưởng những gì em làm tôi không hề biết", Cúi người sát gần tai War Yin hôn nhẹ lên và thì thầm lời đáng sợ khiến cậu rùng mình và trong giây lát gương mặt đã không còn chút máu.

   Và giống với cách ba Boun đã làm Yin khụy người xuống đỡ lấy  War ôm cậu ra khỏi nơi ồn ào này và đoán chừng ngày mai báo sáng sẽ có tin hấp dẫn chấn động vì sự kiện quá đỗi bất thường ngày hôm nay, mối quan hệ của Yin và gia đình vợ từ lâu đã là chủ đề bàn tán vì không ít người ghen tị với cô vợ phúc phần kia nhưng sau hôm nay chắc bọn họ phải thật sự cắn lưỡi ăn năng vì sự ghen tị ấy rồi, thái độ coi thường ra mặt này thật khiến người khác thương cảm cho vợ hắn và mặt mũi gia đình vợ khi cả ba và con chẳng ai xem trọng họ.

   Ploy đã đi xuống cạnh Yin từ lâu nhưng hắn vẫn chưa liếc nhìn cô lấy một cái cho đến khi phát hiện War bị thương rồi ngang nhiên ôm người rời đi để lại cho ả là sự thương hại đến từ mọi người, mặt mũi gia đình ả cũng bị xem nhẹ không ít trong mắt những kẻ có mặt ở đây, nếu hôm nay không vì danh tiếng của gia tộc lừng lẫy từ lâu trong giới quân đội nhà Yin thì chắc chẳng ai đến đây vì gia đình Ploy chỉ là một sự nhỏ bé trong vô vàng những đều nhỏ bé trên giới thương trường rộng lớn này.

   "Mẹ, con nhất định phải giết chết thằng điếm đó, mẹ có nhìn thấy ánh mắt thách thức của nó khi rời đi không, ngày đầu tiên gặp nó con nên triệt để giết chết nó giờ đã không phải bực tức thế này", Buổi tiệc kết thúc vai diễn đáng thương của Ploy cũng khép lại, ả bước vào phòng kín cùng mẹ tức đến bốc khói đập phá mọi thứ xung quanh.

   "Chát", Trố mắt khi mẹ giáng xuống má Ploy một cái tát đầy lực, cô quay sang trừng mắt với bà và nhận được tia rực lửa như muốn nuốt chửng cô vì những đều ngu ngốc bả thân đã làm.

   "Chính mày đưa nó đến với chồng mày đấy con ngu ạ, mày đừng quên tao đã cảnh báo mày từ trước, Yin không là thằng ngu mày chẳng có con mẹ gì trong tay để nắm giữa được nó, mày trụ được đến hôm nay đã là quá may mắn rồi mà giờ con ngu ngục mang dâng chồng mình cho kẻ khác, mày không xứng làm con tao, đồ ngu".

  Dứt lời vị phu nhân kia dứt khoát bỏ đi để lại một mình Ploy và uất hận nghẹn lòng, gò má rát bổng móng tay xiết chặt lại cắm vào nhau đến chảy máu, thảm cảnh trước mắt của cô khi trở về nhà còn đáng sợ hơn thế nhưng không sao vì Ploy đã quá quen rồi, và là bị đánh đến nghiện nên cũng chẳng còn cảm giác đau nữa mà chỉ còn là những căm hờn khi ai cũng xem cô như con chó muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng mặc sức mà nguyền rủa.

   "Mang thằng nhóc con kia đến đó đi", Lòng hận thù của Ploy cũng đã đến giới hạn đều bản thân không muốn cũng bỉ ổi mà ra tay thôi, tuy nói là không liên quan nhưng không tại nó thì mọi thứ ở hiện tại không đến mức tồi tệ như bây giờ.

   Gạt đi giọt nước mắt mặn đắng trên khóe mắt, cô cũng xinh đẹp cũng quyến rũ và giỏi giang không kém gì ai nhưng lại chọn chôn vùi cuộc đời vì đều ngu ngốc gì thế này, đã rất lâu rồi mới lại rơi lệ nhưng những giọt nước mắt của hiện tại đã không vì đau đớn hay buồn tủi hoặc vì hạnh phúc mà rơi ra và nó hiện diện trên khóe mi Ploy chỉ vì bản năng mà thôi.

   Khi con người ta mất đi khả năng rơi lệ cũng là lúc đáy lòng đủ đau để trở thành một kẻ tồi tệ đáng kinh tởm, nhưng trước khi biến thành như thế cô cũng từng là một thiên thần xinh đẹp, chỉ vì mãi dạo chơi mà đánh rơi đôi cánh rồi bị đọa đến đây thì quỹ dữ xấu xa, rồi cái kết nào sẽ đến khi bàn tay cô giờ đã sắp nhuộm đỏ màu máu tươi, con thuyền đã rời xa bờ làm sao để quay lại được đây.

☘16052022
zyy_zyy

🥀xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu nhá❤.BUỔI TỐI VUI VẺ NÁ MỌI NGƯỜI🥰.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro