chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-???:"nào đi thôi!"

Người này đi ra khỏi phòng sau khi nói dc vài từ, cô đứng trơ ở đó mà ko kịp làm gì cả

-???:"đi nhanh nào"ló đầu vào nhìn lại

-Tanjiro:"à...ừ" hơi rối chút

Tanjiro*đồ mình...đâu r nhỉ??* Tìm đồ

-???:"bé quên rằng mình làm gì mà có đồ sao?"

Khựng

-Tanjiro:"......." Ừ thì.....ngại

Cô lấy tay gãi gãi và quay lại, bước đi ra khỏi phòng như thể ko có chuyện gì xảy ra cả

???*con bé ngại này!!*khá bất ngờ

Nghe dc aizawa nói rằng cô trông có vẻ ngoài dc dc vậy thôi chứ có làm quen dc cái đéo ấy

Và nghe ko bằng 1 thấy, mới nhìn thì có vẻ cô ko muốn làm quen, mà còn biểu hiện ra hành động như tạo khoảng cách giữa cả 2 và cảnh giác lắm

Mà dc 1 xíu giải thích với nói cái cô lại bày ra vẻ mặt bối rối trông đáng yêu làm sao ấy

-???:"bé có bt đường mà đi ko vậy?"

-Tanjiro:"ngày hôm qua dc đưa tới có ngó nhìn đường r"

-???:"vậy à?...thế cũng tiện!"hơi hụt xíu

Cô đi khỏi phòng, đi ra dc 2s là coi như có cả đám người nhìn cô bằng ánh mắt hơi bị lo sợ

-???:"ây! Ra rồi kìa!!"thì thầm

-???:"hả!? Che che lại coi!!"thì thầm

-???:"đù má!! Tôi nữa!! Đừng để tôi là nạn nhân chứ!?"thì thầm

-Tanjiro:"....."bt đấy, đập đầu, mẻ trán, bất tỉnh cmn nhân sự vài người chứ đâu

Những người cảnh sát hôm qua bị cô hành hạ cho lên bờ xuống ruộng dc cả 1 ngày trời thì cứ coi là hôm sau gặp lại là y như coi chừng cô như thú dữ

-???:"có vẻ như họ rất sợ em đấy! Em đã làm gì họ vậy!?" Bầu ko khí ko dc dễ chịu cho lắm nên mới cất tiếng lên đấy

-Tanjiro:"hôm qua xảy ra ẩu đả, tôi có làm họ bị thương đôi chút"gãi

-???:"...."

???*thế mà có chút á!!!? Vài người bị vỡ sọ đấy!!!*

Nhìn liếc

Mấy chú cảnh sát ko nói tiếp nữa

Đưa tay

-???:"thôi đi nhanh cho r, ở lại đây sẽ khiến họ ko làm dc gì đấy!"

-Tanjiro:"....ừm" ko nắm lấy,mà còn đi ra nữa, còn ko ngoái đầu nhìn 1 cái

Nắm lấy

-Tanjiro:"!"

Kéo đi

-???:"tôi sẽ dẫn bé đi xem nhà mới của mình, bảo đảm sẽ thích lắm cho coi!!"háo hức

Ra khỏi

-???:"đù...nó đi thật r?"bàng hoàng

-???:"ôi may quá, cái đầu của tôi đã dc bảo vệ r"thở phào nhẹ nhõm

-???:"suỵt...sếp kêu chúng ta giữ nó 1 lúc để có anh hùng tới đón nó đi thôi, làm việc đi!"

-???:"ờ"














































___________________________________________

Ra dc tới bên ngoài, thoát dc khỏi cái chỗ này cô cảm nhận dc ánh sáng mặt trời ấm áp cùng với màu xanh dương của bầu trời đẹp đẽ

Chứ đéo phải mấy cái toà nhà trọc trời đâu!

-Tanjiro:"haa..."thở nhẹ

-Tanjiro:"giờ ta sẽ đi bằng gì?"

-???:"heh?"

-???:"bé hỏi đi bằng gì sao!? Ahahahahahahahahahahahaha!!"

-Tanjiro:"???"khó hiểu, bộ cô nói gì sai sao??

Cũng là ngày hôm qua thôi, tanjiro đã liếc nhìn dc kha khá thứ khi đang ở trên 1 con xe cảnh sát, quan sát ko quá rõ vài thứ nhưng cô nghĩ rằng bản thân mình lúc đó đã ở trên 1 con Xe?

Và cô chắc chắn đó là phương tiện di chuyển qua lại, vì nó đang diễn ra trước mặt cô đây này

-Tanjiro:"ko phải sẽ đi bằng thứ đó à?"

Cô chỉ tay vào 1 chiếc xe bên kia đường, trông nó cũng cà tàn màu xám ko quá nó nổi bật, chỉ là ví dụ thôi

-???:"hahahahahaha....mắc cười quá đi mất"chùi nước mắt cười

-???:" thứ đó gọi là xe đấy"

-Tanjiro:"xe ư? Giống như xe chạy bằng xăng ấy à??"tò mò

-???:"ừm, đó thực chất là xe chạy bằng xăng mà"

-Tanjiro:"ồ..."hiểu hiểu

Vậy xe ở đây có hình dáng phẳng và đường cong vậy ư? Mới đấy!

???*con bé ko bt về xe ư? Bộ con bé là người từ thời cổ đại à?*nghi hoặc

Bíp!! Bíp!!

-???:"ah! Xe đến r"

-Tanjiro" xe đến r..."ngó qua thử


Chiếc xe từ phía đối diện đi tới, tuân thủ quy tắc đèn xanh đỏ mà qua

Cuối cùng thì dừng chân ngay trước mặt cả 2

Cô với bản mặt tò mò mà đi tới, tay ko dám sờ lên và cảnh giác cao độ

Brum

-Tanjiro:"!!"giật mình

-???:"hahahahaha...bị doạ r nhỉ?"

-Tanjiro:"nó...nó có ý thức!?"

lùi lại đôi chút

-???:"đây là xe tự động đấy, nó có thể nhận diện dc khuôn mặt và vân tay, ban nãy nó ko nhận dc mặt của bé đấy"đi tới chạm tay lên xe

Cạch

1 bên cánh cửa xe mở tự động ra

-Tanjiro:"thần kì..."ngơ ngác

-???:"lên xe thôi"ngồi

Cạch

Cửa bên kia cũng mở ra nốt

Cô đi tới chậm chạp, r từ từ đi vào, ngồi xuống

Cạch

-Tanjiro:"!!!"giật mình

Lăn bánh

Di chuyển

-Tanjiro:"wooo..."kinh ngạc

Chiếc Xe tự động di chuyển như sinh vật sống, hình ảnh bên ngoài bổng tụt lại phía sau rất thú vị

Lạch cạch

-Tanjiro:"đây là cái gì vậy??"

-???:"đó là dây an toàn, hãy thử kéo ra đi"

Cô nhìn r kéo thử, nó dài ra và cô thả tay

Đạch

-Tanjiro:"nó tự thu lại nè!"

Cô choáng ngợp ko thôi, nhiều thứ mới lạ khiến cô ko thể rời mắt dc, như chiếc xe này đi

-???:"rất thú vị nhỉ?"

-???:"mà nhân tiện này, ta hãy giới thiệu đôi chút về bản thân đi!"

-Tanjiro:"hả?"

-Ryuko:" tên anh hùng của ta là ryukyu, còn tên ở nhà là ryuko tatsuma"

-Ryuko:"còn bé?"

-Tanjiro:"tanjiro...kamado"

-Ryuko:"hmm....tên ở nhà hả?"

-Tanjiro:"ừm"gật đầu

Ryuko nhìn cô r suy nghĩ gì đó

-Ryuko:"tên gì mà như con trai vậy?"

Ryuko suy tư nghĩ, mắt nhìn trước đường để đi, tay cầm vô lăng đánh lái, chân đạp ga chỉnh tốc độ vừa phải

Tanjiro*woww!!!*quan sát bên ngoài

Vài chiếc xe đi song song làm cô chú ý tới, những người trong xe ko phải là quỷ mà là con người, những gì mà cô dc aizawa nói ngày hôm qua

Họ thấy cô nhìn thì liền bị gì đó r đạp ga chân phóng nhanh đi, cô cảm thấy kì lạ

Xong lại r ryuko đánh lái sáng bên phải, cô hơi lắc lư chút

Ngó lại cái dây an toàn thì cô lại kéo ra nữa, sau đó ngó bên ryuko cũng có 1 sợi tương tự dc cài vào bên dưới ghế ngồi em ái này

Cầm

Cạch

-Tanjiro:"hm!!"

Có vẻ sợi dây này có tác dụng giữ an toàn thì phải, cô nên ngồi lại mới dc hơn, mắt vẫn chăm chăm nhìn bên ngoài nữa, đó là những gian hàng đồ ăn và các bảng hiệu đầy màu sắc

-Tanjiro:"woww...."ngơ ngác tiếp

Xe đi qua liên tiếp mấy gian hàng, người người bên 2 đường cứ tụ tập mua đồ ăn, trong đó có vẻ cô thấy quen quen vài món

-Tanjiro:"mầm cá tuyết!?"đó là ví dụ

-Ryuko:"bé bt sao?"để ý

(Xin lỗi nhé, tìm trên google ko bt dc món yêu thích của tanjiro là gì, ra cái tên lạ vãi nồi)

Gật đầu

Ryuko thấy vậy mà mỉm cười lên

-Ryuko:"ta sẽ tấp vào cho, vì bé chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ mà,phải ko?"từ tốn

-Tanjiro:"cô bt sao?"

-Ryuko:"bt, aizawa đã nói với ta"dừng xe

Cạch

-Tanjiro:"tháo cái này ra kiểu gì?"loay hoay gỡ dây an toàn, r cô hỏi lấy sự trợ giúp từ ryuko

-Ryuko:"ấn cái nút đỏ là tự thả ra"chỉ tay vào dưới ghế

Cô cuối xuống, có cái nút đỏ và

Ấn

Cạch

Lạch cạch

Thu hồi

Dây tự thu hồi lại, ryuko bước xuống xe và đóng cửa xe lại

Cô nhìn thoáng cách mở cửa và cũng làm theo tương tự

Nắm

Kéo

Đựt

Bước xuống khỏi xe

Tanjiro*?*

Vừa bước xuống khỏi xe thôi

Cô liền chụp lấy 1 cách bất ngờ, cô ôm trọn lấy 1 thứ gì đó từ ryuko ném qua

-Tanjiro:"cái gì đây?"

-Ryuko:"đồ đấy, bé hãy tự thay đi"khoanh tay nói

Ryuko khoanh tay và mặt hơi hào hứng nói, may là có vài bộ đồ ko cùng cỡ với cơ thể mà cũng ko có dùng nhiều cho sinh hoạt vì làm nah hùng cả ngày dài, còn hay quên để trên xe bao lâu ko bt nữa, lấy ra đưa đại ném cho cô mặc đỡ

Ryuko*may mà mình để trên xe, đúng là lúc dùng là cần dùng thật mà!!*tự hào

-Ryuko:"nào nào nào~"

-Tanjiro:"??"

-Ryuko:"hãy đi thay đồ ra và nhanh đi ăn nào!"hào hứng

Tới chỗ nhà vệ sinh nữ, ryuko ko đẩy nữa

-Ryuko:"vào đi!"

-Tanjiro:"...."ko bt có nên ko nữa

-Ryuko:"thôi mà, đi đi"

Cô miễn cưỡng đi vào, ryuko đứng ngoài canh

Renggggggggg

-Ryuko:"alo?"

-Aizawa:"chào,cô khoẻ ko?"

-Ryuko:"khoẻ, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"

-Aizawa:"à, ko có gì, chỉ là tôi muốn xem thử bên cạnh cô con bé đó nó có phá hoại gì ko?"

-Ryuko:"câu hỏi vô duyên quá đấy! Con bé dễ thương như vậy mà anh kêu nó phá hoại!? Có mình anh là kẻ phá hoại đấy!"nhíu mày

-Aizawa:"....ờ"

Cúp máy

-Ryuko:"ơ....?"ủa alo? Đang gọi thì lại cúp máy là sao vậy cha nội??

Ryuko muốn bóp cái nát cái đt mà thương vật như thể thương mình nên kìm chế tính chất rồng lại

Ryuko*ờ...anh chờ đó!! Tôi sau này tôi cho anh bt tay!!*giận

-Tanjiro:"xong r"

Ryuko*!*để ý

-Ryuko:"dễ thương quá!!"kinh ngạc

-Tanjiro:"gì cơ!?"hoảng

Cô đi ra với bộ đồ mà ryuko đưa cho, mặc vào có cảm giác khó chịu ko dc quen thân cho lắm

May mà trong đó có cái gương nên đã nhìn vào đỡ chứ ko bt mặc như nào mới hợp nữa

Mà thấy cứ sao sao ấy nhỉ???

Dc ryuko nói dễ thương làm cô bị bất ngờ và mắc cỡ, mặt hơi xuất hiện phiếm hồng nhỏ

-Ryuko:"suất sắc luôn!!! Amazing good!!! Good! Good! Good!! Đúng là đồ của ta có khác mà!!!"hào hứng

Ryuko thở mạnh ra hơi với vẻ mặt hứng phấn đến nơi

Chạy

Cổ nghĩ đến gì đó và chợt chạy đi trong nháy mắt

-Tanjiro:"!!!"

Chưa dc 3s sau thì ryuko đã lấy thêm vài bộ đồ nữa, cô há hốc mồm ra!

Tanjiro bị ép đi vào trong với những bộ đồ từ trên trời xuất hiện, ryuko đứng ở ngoài canh...tiếp

(Vừa nghĩ ra điều gì đó để ghi thì tự nhiên lại mất đi ý nghĩ đó)





















































___________________________________________
Xế chiều tối

-Ryuko:"để coi"

-Tanjiro:"chỗ nào nữa vậy?"tò mò

Sau 1 chuyến đi xe dài với nhiều đường suy nghĩ của ryuko thì bản thân ryuko cuối cùng cũng đã đi đến hướng mục tiêu chính của ngày hôm mà...đáng lẽ phải là chiều này mới xong cơ

-Ryuko:"nhà mới của bé!"

-Tanjiro:"ừm"

5p sau

Dừng xe

-Ryuko:"đến nơi r"

Ryuko quay đầu nhìn, cô cũng ngó theo, đầu đặt câu hỏi cho căn nhà như thế nào

Nhưng mà bị che r, ko thấy rõ hết dc, chỉ thấy nó có vẻ to thì phải?

Tanjiro*tránh ra coi!*

Bước xuống xe

-Ryuko:"mừng bé đến nhà mới!"

Cô bước xe luôn, để tiện nhìn căn nhà nó như nào

Tanjiro*cũng...ko tệ*nhận xét

Cô đưa tay lên xoa cằm và ngẫm nghĩ

Phải nói rằng căn nhà cũng ko quá to, cũng vừa đủ, trông vừa phải và dc góc nhìn, ánh sáng có thể chiếu vào cửa kính thủy tinh thẳng nhà rất sáng sủa, rất hợp ý cô

-Tanjiro:"nhà này sẽ là nhà tôi sao?"chỉ tay vào căn nhà và hỏi ryuko

-Ryuko:"đúng vậy, Aizawa đã đích thân mua nó cho bé đấy" ko dc vui vẻ cho lắm

-Tanjiro:"?"

-Ryuko:"....."thấy căn nhà ko dc vừa ý cho lắm

Ryuko*anh nghĩ thế này mà đủ cho 1 cô bé đấy hả!!!? Đùa tôi đấy à!!?*cọc

Ryuko tức giận đùng đùng sát khí ra mặt, nhận xét rằng căn nhà quá nhỏ bé và rất dễ bị tội phạm hay kẻ trộm đột nhập, trông còn cũ kỉ và rất quê mùa nữa

Thật ko an toàn chút nào!

-Ryuko:"hay là ta đi đổi nhà nhé!? Nhà này trông nhỏ bé và rất dễ bị tội phạm hay kẻ trộm đột nhập lắm!"lo lắng

-Tanjiro:"...ko cần đâu, tôi thích căn nhà này"

-Ryuko:"eh...?"ngơ ngác

-Ryuko:"bé...bé chắc chứ?? Nó ko An toàn đâu!"

-Tanjiro:"ừm"gật đầu

Ryuko tính nói gì đó, nhưng mà nhìn cô đã chấp nhận căn nhà này thì cũng bất lực luôn

Ryuko*mình cứ tưởng con bé ko thích chứ!? Mình có thể cho con bé ở nhà mình cũng dc mà...ai ngờ...*thất vọng

Cô mặc kệ ryuko đang thất vọng đi tới căn nhà, mở cửa ra

Tanjiro*woah!...bên ngoài thấy nhỏ, bên trong lại thấy rộng! Ảo thật!* Cảm thán căn nhà

Đi thẳng vào

-Ryuko:"ấy ấy! Phải cởi giày ra đã chứ!" Nhắc nhở

-Tanjiro:"à...xin lỗi" cởi giày






































(Lười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro