chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng tiềm thức

Có 1 người đang lơ lửng bản thân trên khoảng không gian đen ngòm ko thấy điểm cuối

Người đó có mái tóc đen ngắn vuốt ra đằng sau, ngã lấy màu đỏ tươi ở phần từng ngọn tóc

Đôi mắt nhắm nghiền ngủ say chưa tỉnh giấc

(Hơ....hết ý để miêu tả chỗ này)

Tanjiro*...?*

Cậu từ từ mở mắt ra, đón lấy màu đen xung quanh và cảm thấy khó hiểu

Quần áo ko có lấy 1 mảnh vải để che đậy, các vết thương từ nhiều lần chiến trận đã ko còn trên cơ thể nữa, cả vết sẹo trên trán cũng vậy

Tâm trí cậu thả lỏng đến lạ thường, cứ như đã quên đi bao nhiêu biết bao điều

Tanjiro*...mình...đang ở đâu thế này?* Tò mò nhìn xung quanh

Chẳng có cái gì cả, chỉ có tanjiro cậu đang lơ lửng đây thôi?

Cậu tự hỏi đây là chỗ nào? tại sao cậu lại ở đây? Cơ thể sao lại ko thể di chuyển dc?

Tanjiro*...mình lơ lửng ư?*khó hiểu

-Tanjiro:"ư..."thử di chuyển

Mệt mỏi

Tanjiro*ko...di chuyển dc...* Cố nhúc nhích 1 chút

Cơ thể ko di chuyển dc, giống như bị nhiều tảng đá đè nặng lên vậy, cậu đành bất lực ko thể làm gì dc và phải thả lỏng bản thân ra

Tanjiro*cảm giác như...mình đang ở nơi nào đó?...rất là thoải mái vậy...* Thư giản từ từ

Tanjiro ko bt bản thân đang ở đâu, tại sao, nhưng nó thật sự rất thoải mái và dễ chịu

Cảm giác nó mang lại xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi cất giữ trong người cậu dc vơi vớt đi hết ra

...

Tanjiro*Đã qua bao lâu r nhỉ?...*

Thời gian trong này ko thể xác định dc, cậu đã trôi lơ lững ở đây ko bt bao nhiêu là ngày nữa, có khi còn chả có ngày để mà đếm luôn đấy chứ

Tanjiro*mình còn phải lơ lửng đến bao lâu nữa đây?...*chán

Tanjiro nghĩ các trụ cột và vợ chồng kagaya, những người đã chết vì chiến đấu với quỷ liệu có đang ở 1 nơi nào đó có lơ lửng như cậu ko

R cậu lại nghĩ tới trận chiến đã diễn ra của bản thân với chúa quỷ muzan, cậu chỉ có thể nhớ dc rằng bản thân đã tấn công ko ngừng ko ngừng nghĩ vào cái cơ thể bất tử của hắn

Đến mức đầu óc trở nên mu mị và dần mất kiểm soát, cậu ko bt chuyện gì xảy ea tiếp theo cho đến khi có lại dc nhận thức của bản thân vào ko gian đen ngòm này

Sau đó cậu mường tượng đến cảnh thiên đường trong đầu óc mơ màng, nơi mà cậu đang vui vẻ với gia đình,các em trai và các em gái chơi đùa xung quanh cậu, ba và mẹ thì ngồi trước nhà nhìn đám trẻ vui tươi cười mà cười nhẹ theo

Tanjiro*ah...gia đình của mình, họ đang ở đây ư?!* Háo hức

1 cảm giác trực trào lên trong lòng tanjiro, cậu vươn tay tới nắm lấy vai của takeo, người em trai của cậu

Xuyên qua

Tanjiro*hả...?*ngơ ngác

Cậu đột nhiên khó hiểu, tay cậu xuyên qua người của takeo mặc dù em ấy chẳng di chuyển gì cả, thật kì cục

Tanjiro*...Takeo?* Vươn tới, lần này cậu dùng nhiều sức hơn nữa

Gần tới

Sắp tới dc r...

-Tanjiro:"Ta...takeo!"nói

Quay qua

Tanjiro*ah! Em ấy quay lại r!*

-Tanjiro:"Takeo!"mừng rỡ

Takeo cuối cùng cũng chịu quay lại, tanjiro vui sướng ko thể tả dc, vậy là cậu sắp dc đoàn tụ với gia đình thật r

Nắm lấy

-Tanjiro:"!?"

Đột nhiên bàn tay takeo nắm lấy tay cậu, em ấy xoay người lại

-Takeo:"anh trai....đây chưa phải là lúc đâu

-Tanjiro:"e...eh?"khó hiểu

Nắm lấy

-Tanjiro:"cha!?"bất ngờ

-Tanjuro:"thằng bé nói phải đấy, đây ko phải là lúc đâu con trai

-Tanjiro:"hả?...2 người nói gì vậy?"ko hiểu

Cha và takeo nói câu khiến cậu khó hiểu, ko phải lúc là sao?

-Kie:"vẫn còn quá sớm mà con yêu"

-Tanjiro:"mẹ!?"

Người mẹ quá cố xuất hiện ngay trước mắt, ánh mắt cậu rơm rơm nước mắt muốn chạm vào bà nhưng mà ko thể dc, chạm vào thì lại xuyên qua giống với takeo thì sao

-Tanjiro:"mọi người nói gì vậy?! Con ko hiểu chút nào cả!?" Nói lớn

Tanjiro lo lắng, mọi người đang cư xử rất là lạ với cậu, nào là ko phải lúc, nào là vẫn còn quá sớm, toàn bộ đều đang nói về cái gì cậu đều ko hiểu cả

Cậu bt gia đình đang thật sự ở đây, ko thể là ảo ảnh hay là q thế lực nào đó áp đặt lên dc, chỉ có cậu là ko thể chạm vào họ mà thôi

Rất nhanh, nước mắt cậu rơi lả chả xuống nơi gò má đỏ ửng lên

Tanjiro 2 tay vô thức bản thân đã giữ lấy người cha mà cậu thầm mong ông đừng ra đi quá sớm, bỏ lại cậu và gia đình nhỏ trên ngọn núi tuyết lạnh lẽo ngày xưa

Tanjuro giật mặt lên 1 chút r dịu lại, đưa tay từ từ xoa đầu cậu an ủi

-Tanjiro:"xin mọi người đấy...làm ơn.... làm ơn đừng bỏ con mà..."

Lúc này tanjiro vẫn ko nhận ra rằng bản thân có thể chạm vào tanjuro

-Tanjiro:"con sợ lắm....làm ơn đừng bỏ con mà....con ko muốn phải trải qua khoảng thời gian địa ngục kia đâu"

-Tanjiro:"con...con ko muốn phải mất đi ai cả....con ko muốn chút nào cả..."

Vừa nói, tanjiro run rẩy siết từng đầu ngón tay vào chiếc áo thô sọc caro cam đen của tanjuro, từng giọt nước mắt lả chả thấm đều vào áo

Cậu ko hề muốn quay về cuộc chiến với quỷ chút nào, càng ko muốn phải nhớ về những kỉ niệm đau khổ đã trải qua trong nhiều năm, ko muốn mất đi bất kì ai cả

-kie:"...thời gian thật sự quá nhanh đối với chúng ta"

-Takeo:"đành chịu thôi mẹ"

-Tanjuro:"chà...thời gian có vẻ ko dc ủng hộ chúng ta lắm"

-Tanjiro:"hả?!"bất chợt

Từ từ tan biến

-Tanjiro:"chuyện gì...thế này!?"nghi hoặc

Cơ thể cậu đang từ từ tan biến thành các hạt sáng li ti trong ko gian đen ngòm

Chúng bay dần về 1 hướng

Cùng lúc đó, từ hướng mà các hạt sáng li ti đang cố bay tới lại phát ra 1 tia sáng chói mắt về hướng ngược lại

Chiếu thẳng vào cả gia đình và vào cả mắt tanjiro khiến cậu khó chịu nhắm lại

-Tanjiro:"ahh!"chói mắt

-Hanako:"anh hai, anh nhất định phải sống tốt nhé!"

-Takeo:"anh vẫn còn nhiều thời gian lắm đấy, hãy tận dụng nó thật tốt vào"

-Shigeru:"anh hai, sau này có gì gặp lại thì hãy cho em cõng nhé!?"

Từng lời nói vang lên, nhưng cậu lại dần mờ đi nhanh chóng

Cơ thể cậu tan từ dưới lên trên, bây giờ đã đến thân cậu và tan ra

-Kie:"con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi vì phải bắt con phải rời xa thế này, nhưng đây là điều mà chúng ta có thể làm...vì con..."

Chụt

Bàn tay mẹ như 1 niềm chở che, bao bọc ôm lấy cậu và bắt đầu khóc ra từng giọt nước mắt nuối tiếc, hôn lên trán cậu 1 nụ hôn tình yêu thương da diết của người mẹ phải xa con

-kie:"mẹ xin lỗi....mẹ xin lỗi....mẹ...mẹ vô cùng xin lỗi con...con yêu"

-Kie:"mẹ...mẹ yêu con rất nhiều...mẹ yêu con..."

Cơ thể tan ra nhanh chóng, cậu chỉ có thể nghe dc lời cuối cùng mà ko thể làm gì hơn, để r tan biến và bay vào tia sáng chói rọi kia

-Tanjuro:"mặc dù ta vẫn chưa nói dc lời nào với con, nhưng mà xin con hãy sống thay cho cả ta và gia đình này"









































































































(Tui tính viết cái trên kia ngắn thôi, ai dè nó dài 1000 chữ thì thôi r)
___________________________________________

-Tanjiro:"ugh...."mơ màng tỉnh dậy

Đây ko phải là ko gian đen? Đó là suy nghĩ đầu tiên

Nó có màu trắng và có nhiều hình vuông xen kẻ xung quanh? Câu hỏi tò mò

-Tanjiro:"...đèn....cầy....?"

Đôi mắt cậu thu dc 1 ánh sáng chói rọi như ánh sáng ban nãy, à ko nó chói chân thật hơn cơ

Cậu đưa tay ra với tới xem thử nhưng ko dc, và tay cậu lại đang dc băng bó rất nhiều và cắm 1 ống nhựa truyền nước

-Tanjiro:"aahh!"nhói đau trong cơ thể

-Tanjiro:"đau quá...tệ thật"nhíu mày

-???:"này này này, đừng di chuyển nhiều quá trên giường! Nhóc vẫn đang bị thương đấy"

1 người mặc đồ trắng đi tới, cô ấy lấy tay cậu đặt xuống và chỉnh người cậu nằm chuẩn lại

-???:"các vết thương chỉ vừa mới dc xử lí gần đây thôi, đừng cố quá sức di chuyển"

-Tanjiro:"....."

-????:"....haizzz"lắc đầu

Người áo trắng này thuần phục đứng dậy kiểm tra bịch nước truyền trên cái cây sắt bên cạnh cậu, sau đó thì lấy ra vài bịch nữa nhưng mà có vẻ khác hơn để kiểm tra

-???:"xong cái này thì đến cái kia...haaah... ko bt khi nào thì mới dc nghỉ 1 lần đây nữa?"thì thầm

-Tanjiro:"đây...là đâu vậy?"

Cậu cảm thấy nghi hoặc và lạ lẫm, ở đây ko giống chỗ điệp phủ mà thay vào đó lại có nhiều thứ dc làm bằng sắt, có mấy thứ phát sáng trắng tinh trên trần mà cậu ko bt nữa

Và trên người cô này cũng ko hề toát ra mùi nguy hiểm mà thay vào toả ra mùi của thuốc trừ sâu, chắc cô ấy là người chăm sóc cho cậu nhưng mà đồ cô ấy mặc trong thật kì lạ, ko giống với sát quỷ đoàn

Tanjiro*?*để ý

Trên áo của cô này làm cậu có chú ý 1 điểm, đó là tấm danh thiếp

Tanjiro nheo mắt ra nhìn rõ hơn, tấm danh thiếp này vừa nhỏ vừa quay qua quay lại hoài ko thấy dc

Tanjiro*y tá bệnh viện xxxx ư?*

Tanjiro*bệnh viện xxxx là gì?*

-???:"đây là bệnh viện,nhóc ko bt sao?"kì lạ

-Tanjiro:"......"ờm thì vừa mới bt r

Vậy đây là bệnh viện, nó ghi thế mà, nó có vẻ giống với điệp phủ của chị shinobu nhỉ? toàn chăm sóc cho các bệnh nhân và chữa trị nữa

-???:"nhóc tỉnh r sao? Cảm thấy trong người thế nào r??"

-Tanjiro:"?"nhìn
.
.
.
1 con mèo có 4 cái chân nhưng đi bằng 2 chân, còn mặc đồ trắng kì lạ và mang giày kì lạ đứng trước mặt cậu hỏi thăm

-Tanjiro:"mèo.............?"ngơ ngác

-???:"?? Nhóc nói gì ngộ vậy?"khó hiểu

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro