chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aizawa:"đến r à? Lên xe đi"ra hiệu

-Tanjiro:"...có hơi chật đấy"

-Aizawa:"gì?"

Ló đầu ra

-Nejire:"cho bọn em đi với thầy ơi!"

-Aizawa:"!"bất ngờ

-Mirio:"em nữa!"

-Yuyu:"em cũng vậy ạ!"

Aizawa*đờ phắc!?*ngớ người ra

-Tanjiro:"haha...bọn họ đòi đi theo tới tận nhà, tôi ko thể từ chối dc"gãi đầu

Aizawa lấy tay đập đầu ra

-Aizawa:"ayss!...ta ko cho phép!"

-Yuyu:"tại sao vậy thầy!?"

-Aizawa:"vì...hah...Thôi lên luôn đi!"bất lực

Aizawa ko nói gì dc, đành lên xe cho cả bọn chui vào trong

-Yuyu:"ui! Có mùi thuốc lá!!"

-Mirio:"nồng nặc quá trời luôn!"

-Nejire:"thầy nên giảm hút thuốc lá lại đi thầy, học sinh thầy lên họ buồn lắm đó"

-Aizawa:"ayss!...có lên hay ko!?"khó chịu

Đã là xe của người ta thì đừng có ý kiến, đến cả tanjiro đi đc mấy lần qua còn ko có ý kiến chứ nói gì!?

-Tanjiro:"thuốc lá này"đưa

-Aizawa:"cảm ơn"cầm lấy

-Nejire:"heh!?...2 người...thân nhau sao?"

-Tanjiro:"aizawa giúp tôi 1 số việc trước đây nên quen"

-Nejire:"ồ..."gật gù hiểu

Khởi động xe

-Aizawa:"cài dây an toàn chưa?"quay đầu hỏi

-Tamaki:"r ạ"

-Mirio:"xong r!"

-Yuyu:"lái đi thầy ơi!!"hào hứng

-Aizawa:"ngồi xuống coi!"

Aizawa quay vô lăng và lái xe ra khỏi hầm

Ra thẳng đường lớn và chen vào dòng xe đầy trên đường

-Aizawa:"haiz..."bất lực

Aizawa ko còn cách nào khác đành dẫn cả đám về nhà cô

Trên đường đi, họ trò chuyện và bày trò vô số lần suýt thì xe của aizawa bị trật hoặc bị trầy lớp sơn xe

Vẻ mặt ổng lúc kinh ngạc thì thôi, biểu cảm tức giận mới là thứ khiến cô khá bất ngờ

Tóc den bay lên như 1 con ma, đôi mắt trừng sáng màu đỏ

Cô chưa hỏi qua năng lực của ổng là gì, nhưng mà khả năng cao nó có thể vô hiệu hoá dc vì mirio ko thể xuyên tay qua và yuyu khi 2 người bọn họ giở trò chơi dơ lẫn nhau dẫn đến xích mích

-Aizawa:"ngồi im"khó chịu

-All:"...."ngồi ko nói

Đến nơi

-Aizawa:"bước xuống xe...nhanh!"cộc cằn

-Tanjiro:"bình tĩnh đi, còn gì nói đó, chú làm họ sợ đó"

-Nejire:"bọn em bt lỗi r mà thầy ơi!"

-Yuyu:"bọn em ko dám trêu chọc nhau trên xe nữa đâu ạ!"

-Mirio:"hãy tha cho bọn em lần này đi thầy ơi!!"

-Tamaki:"...."

-Tanjiro:"..."vào nhà

Aizawa nói la mấy đứa 1 hồi thì mới chịu cho cả đám đứng dậy

-Aizawa:"đi đi, nhanh nhanh cho ta còn về nữa"khoanh tay

-Tamaki:"trời bình minh r, mình đi nhanh r về đi mấy cậu!"thì thầm

-Mirio:"vâng ạ! Bọn em sẽ đi ra ngay thôi!"

-Tamaki:"tớ ko muốn vào...đừng mà...!" bối rối

Kéo

-Nejire:"nào amajiki, đừng tỏ ra nhút nhát vậy! Đây có phải lần đầu cậu vào nhà của con gái đâu!?"vui vẻ

-Tamaki:"nhưng mà tớ ko thích mà!"

-Yuyu:"cứ vào cho vui r đi về sau cũng đâu có muộn đâu mà lo" kéo

-Aizawa:"mệt mỏi..."ngồi trong xe









































___________________________________________

4 người bọn họ đi vào trong, 8 con mắt tò mò hướng xung quanh ko gian trong nhà và bao quát toàn bộ vật dụng ngay trong tầm mắt

-Yuyu:"chu choa trời! Cậu sống 1 mình sao hả tanjiro!?"kinh ngạc

Yuyu cởi giày mang dép, đi vào bên trong mà nói

-Tanjiro:"ừm, tôi thích thế"đi vào nhà bếp

Nội thất bình thường thôi mà, có gì mà phải trầm trồ lên vậy nhỉ?

-Yuyu:"thứ gì đây!?"tò mò

-Tanjiro:"?"

Giật mình

-Tanjiro:"!?"

-Tanjiro:"đừng chạm vào!"

-Yuyu:"hả...?"

Cầm lấy và gói lại

Yuyu suýt thì chạm vào đống sách vở chưa dc mở ra, nếu bị bại lộ là 1 người ko có học thức thì chắc họ sẽ cười cô mất!

-Tanjiro:"cái này là...đồ mà tôi...mua, đừng tự tiện chạm vào"hơi xấu hổ nói

Và tất nhiên tối qua cô đã thức trắng và sáng dậy ko kịp dọn dẹp nên h nhà cô ko khác gì bãi chiến trường vì đống giấy và chữ số đầy

-Yuyu:"ok ok dc r mà, ko cần phải ứng xử hay nói vậy đâu"

-Tanjiro:"..."cất vào tủ

-Tanjiro:"mọi người có thể vào phòng khách đợi tôi lấy đồ ăn vặt ra nhé?"mở cửa

-Mirio:"dc thôi!!"

-Nejire:"dc ăn vặt sao!? nghe có vẻ sướng quá ta!? Tớ chưa bao h dc ở nhà 1 mình bao h và dc ăn vặt thoả thích luôn!"

-Mirio:"xạo quá đấy hado"

-Mirio:"nhà cậu có cả sofa này! Tớ nằm dc ko!?"

Mirio hỏi như chạy, chưa hỏi xong đã lao vào nằm thì hỏi làm mẹ gì?

-Tanjiro:"...tùy cậu"

-Nejire:"nào togata! Bt ý tứ 1 chút đi!" Phàn nàn

-Yuyu:"cậu đâu khác gì đâu hả hado? Mới còn ở trường cậu ra dấu cả đống hiệu làm cho lớp tưởng cậu bị sản đấy!"

-Nejire:"tớ chỉ muốn tanjiro để ý mình thôi mà!!"

Tanjiro*-_-?*

-Mirio:"ủa? Rì mốt đâu ta??" Mò tay

Cầm lấy

Bật lên

-Mirio:"ồ, kênh này tớ hay coi này!!"

Tamaki ngồi xuống ghế bên cạnh và 2 người còn lại cũng ngồi phía đối diện

Cạch

-Nejire:"oa!"

-Yuyu:"mochi! Đúng món tớ thích!"

-Nejire:"nhiều vậy!? Cậu mua cả đống này luôn à!?"

-Mirio:"nhìn ngon đấy!"

-Tanjiro:" ryuko đã mua cho tôi mà tôi chưa có dịp ăn, đến ngày hôm nay thì mới lôi ra đấy"

-Yuyu:"tớ xí trước 1 hộp!"

-Tamaki:"..."thèm

-Mirio:"nè amajiki,1 hộp cho cậu nè!"

-Tamaki:"ừ, cảm ơn togata"

Rầm!!

-All:"!!?/?"giật mình/quay đầu

-Ryuko:"yoooo!!!"

-Ryuko:"bé cưng oiiii!!!! Ta tới r đâyyy!!" hét lên

Ryuko thình lình xuất hiện, mở cửa phòng khách mạnh bạo r lao đến ôm cô vào lòng

-Tanjiro:"..."

-Ryuko:"nhoa nhoa~~bé cưng nhớ ta ko nào~? Nhớ ko nhớ ko nào~~?"cạ cạ mặt

Mặt cô bơ luôn

Tanjiro*lần này lại là gì nữa đây?*bất lực

-Tanjiro:"đừng cạ nữa, ryuko" đẩy nhẹ ra

-Ryuko:"nha! Bé cưng cho cạ thêm chút nữa đi!!"

-Tanjiro:"....ko"khó chịu

Ryuko dc đà lấn tới ôm chặt và muốn kề sát mặt vào mặt cô hơn để hôn chụt chụt

-Tanjiro:"thôi nào!"khó chịu

-Ryuko:"hm?...mấy đứa này là ai vậy?"

-Ryuko:"bạn của bé sao??"

-Yuyu:"đúng ạ!"

-Ryuko:"thiệt hả!?....sao bé ko nói gì với ta hết vậy hả!?"quay đầu cô lại

-Tanjiro:"....bỏ ra cái coi"nổi dấu thập

-Ryuko:"bé ko nói gì với ta về việc có bạn bè gì cả, nếu nói trước thì ta có lẽ đã đem quà cáp tới đây r đó"tiếc nuối

-All:"eh...?"

-Nejire:"vậy chị là ai vậy...?"tò mò

Nejire hỏi thôi, ryuko đã nhiệt tình trả lời

-Ryuko:"ta là người bảo hộ của bé cưng này đây!"

-Ryuko:"tên là ryuko, rất vui dc gặp mấy đứa!"đưa tay bắt chuyện

Tanjiro*bảo hộ!?...hồi nào!?*nhìn kiểu alo gì vậy-_-?

-Nejire:"ồ"gật đầu hiểu

-Mirio:"ủa...tớ tưởng cậu nói sống 1 mình cơ mà?"

-Tanjiro:"đúng vậy, là tôi sống 1 mình, chính ryuko nói dối đấy đừng tin"

-Ryuko:"ơ kìa bé!!?...sao bé lỡ lòng nào lại nói như vậy chứ!!?"bất ngờ

-Tanjiro:"kiếu...tránh ra đi!"đẩy ra

-Tanjiro:"tránhhh!!!"cố đẩy

-All:"haha..."chả bt phải phản ứng ra sao nữa

Ryuko nhây người cho bằng dc cho đến khi cô kêu rút lịa lời nói đó thì cổ mới chịu bỏ cô ra

-Tamaki:"ryuko...ryuko...ryuko...nghe tên mà thấy quen quen"

-Nejire:"cậu đang nói gì thế amajiki?"

-Yuyu:"hmmm?...cậu ấy nói như vậy thì tớ cũng để ý...nghe tên ryuko thấy cứ quen quen tai ở đâu r ấy!"

-Nejire:"ryuko...ryuko...ryu...ko....ryu...kyu..."

-Mirio:"ah!...là ryukyu!"

-Tamaki:"đúng r"

-Yuyu:"sao mình ko nghĩ ra nhỉ!?"

Gương mặt đó, cùng mái tóc và cả màu tóc nữa, ngoại trừ bộ đồ bình thường ra thì cả bọn đã nghĩ đến anh hùng duy nhất có hình dáng như vậy

Chính xác nhất chỉ có thể là anh hùng rồng ryukyu thôi, chắc chắn là vậy r!

-Nejire:"eh?...eh?...anh hùng ryukyu?..." Vẫn chưa load kịp

-Yuyu:"mai mình lên hỏi tanjiro lại là chuẩn ngay ấy mà! Chắc chắn đó chính là anh hùng rồng, ryukyu r!!"

-Aizawa:"oi!!...đi về thôi mấy đứa!!" La lớn

-Yuyu:"oái!...thôi chết! Về kìa mấy cậu ơi!"

-Mirio:"nhanh nào! Ko thầy bỏ 4 đứa về trước mất!!"nhanh chân

-Nejire:"heh?...chờ tớ với!!"vội đi theo

-Yuyu:"bọn tớ về nhé tanjiro!? Mai gạow lại sau vậy!!"

-Tanjiro:"ờm...chắc chắn là vậy r"

Cô cất đi khây thức ăn muốn bê ra cho họ, đi ra cửa tiễn họ đi

-Nejire:"bye bye!!"vẫy tay tạm biệt

-Tanjiro:"bye...?"cô cũng làm theo

Brumm brummmmm

-Aizawa:"lo ăn uống cho sạch sẽ đi đó!"lái

-Tanjiro:"bt r, tạm biệt"nhíu mày

Bọn họ đi khỏi tầm mắt cô, tanjiro cảm thấy còn hơi tiếc vì bản thân chưa nói chuyện đủ lâu với họ

Mặc dù mới quen chưa dc thời gian dài...cũng khiến cô có cảm nhận rằng họ ko tồi chút nào, cũng đáng làm bạn đấy chứ! :D

-Ryuko:"eh??...mấy đứa nó về r?"

-Tanjiro:"ừm...trời tối r kìa, mau về đi"

-Ryuko:"ta tưởng sẽ nói chuyện gì thêm nữa cơ...tiếc thật"

-Ryuko:"thôi thì ta cũng về đây, ở nhà mạnh giỏi nhé! Có gì thì nhớ chụp ảnh kỉ niệm gửi qua cho ta xem nhen!?"

-Tanjiro:"nằm mơ đ...khoan đã, cũng dc.."cô tính từ chối

Nhưng mà nghĩ lại thì điều đó tương đối tốt, ko có gì xấu cả















































































___________________________________________

-Aizawa:"nhóc muốn tự mình đi kiểm tra sao?"

-Tanjiro:"ừ"gật đầu

-Aizawa:"ko cần ta giúp nhóc làm thủ tục gì luôn hả?"

-Tanjiro:"ừm"

-Aizawa:"lỡ đi lạc thì sao? Ai bt r tìm hả?"

-Tanjiro:"..."

-Tanjiro:"sẽ ko có chuyện đó đâu, chú đừng lo"chắc vậy

Aizawa đã chở cô đến với chỗ có thể kiểm tra năng lực

Là 1 bệnh viện lớn chứ ko phải bệnh viện lúc đầu mà cô nằm

Bệnh viện tại chỗ cũ nằm trong thành phố và bệnh viện mới này lại nằm sát ngoài rìa thành phố

Nó ko to bằng bệnh viên cũ nhưng mà lại rất rộng, có rất nhiều xe người người ra vào liên tục

-Aizawa:"vậy thì đây nè"

-Tanjiro:"đây là gì?"

-Aizawa:"giấy kiểm tra năng lực ta đặt trên bệnh viện mới đây, bác sĩ sẽ chuẩn đoán và ghi vào đó nên là mang theo đi"

-Tanjiro:"ừm"

Vào bên trong

Aizawa đợi bên ngoài và nhâm nhi ly cà phê

Cô hỏi chỗ quầy lễ tân thì họ bảo là bác sĩ chuẩn đoán cho cô ở tận tầng 4

Đến nơi

Cô ko bt phòng nào nên đã mở cửa từng phòng ra

Đến khi nào mở đúng phòng r thì thôi

-???:"oh...cháu chắc là kamado tanjiro nhỉ? Ta đợi cháu nãy h r đó"

-Tanjiro:"dạ...cháu ko tìm thấy phòng nên có hơi lâu ạ, xin lỗi bác sĩ"

-???:"thôi thì ta bắt đầu nhé? Cháu cứ ngồi xuống giường đằng kia đi" chỉ tay

-Tanjiro:"dạ"làm theo

Vị bác sĩ đó lôi lục hộc tủ bàn làm việc tìm gì đó

-Ujiko:"ta tên là Kyudai Garaki, bây h ta sẽ kiểm tra sơ bộ cơ thể của cháu"

-Ujiko:"hãy ngồi yên nhé?"

-Tanjiro:"...dạ"

Bác sĩ lấy ống nghe dài ra và để lên ngực cô, bắt đầu đánh giá

-Ujiko:"hmmm..."ngẫm nghĩ

-Ujiko:"tim đập bình thường, cháu có cảm giác gì lạ lạ đối với cơ thể ko?"lấy ra

-Tanjiro:"...ko ạ, điều đó cần sao?"

-Ujiko:"dấu hiệu cơ thể có năng lực phát ra từ cảm nhận kì lạ ngay bên trong cơ thể, đó là điều mà ai chả bt?"

-Ujiko:"ngay cả mấy đứa 3 đến 5 tuổi còn bt mà"

-Tanjiro:"...à, ra là vậy"hiểu hiểu

Bác sĩ lấy ra 1 cây sắt

-Ujiko:"1 đứa trẻ khi mà có năng lực thì sẽ ko kiểm soát ngày từ lúc nhận ra, chúng hoàn toàn phải dựa vào cha mẹ hoặc ai đó để có thể thích ứng và kiểm soát dc"

-Ujiko:"cho phép ta kiểm tra khoang miệng và lấy mẫu nào"

-Ujiko:"há miệng ra...như này này aaaa..."tự há miệng ra làm ví dụ

-Tanjiro:"aaaaa....."há miệng

-Ujiko:"chỗ này bình thường, bên kia... cũng vậy, bên này...cũng ok..."

Lấy ra

-Ujiko:" chờ ta xét nghiệm xem xem cháu thật sự có năng lực ko nhé? Sẽ mất 1 lúc thời gian đấy"

-Tanjiro:"ko sao ạ"xoa cằm

Thế là đợi vị bác sĩ kia xét nghiệm, cô tranh thủ lên mạng xem có thông tin bổ ích nào ko nữa

Khá là nhiều tin trải dài ra, như là tài xế mất lái tông vào 1 tiệm tạp hoá nào đó, all might xả thân đi cứu giúp người dân thoát khỏi tội phạm nguy hiểm, người mất tích, hay hơn là di tích lịch sử dc lưu truyền lại bao nhiêu thế hệ

-Tanjiro:"?"để ý

Tanjiro*chỗ này...trông quen quá?*nghi hoặc

Hình ảnh hiện lên là toà nhà theo kiến trúc hồi xưa ko phải là điều cô chú ý tới, cô nhìn vào phía sau tòa nhà

Đó là hình ảnh 1 ngọn núi lớn đang hiện diện kia

Trông nó quen mắt vô cùng, hình như cô đã thấy nỏ ở đâu r thì phải, có phải là ngọn núi Fujikasane ko ta?

-Tanjiro:"chắc ko phải đâu" nah làm sao mà có chuyện đó dc chứ?

Cô nhớ in hồi còn trong bài tuyển chọn cuối cùng để có thêm những thợ săn quỷ giỏi bao quát xung quanh toàn là hoa tử đằng mà, còn đây lại chả có miếng cây hoa nào mọc lên

Chăc chỉ là giống sơ sơ địa hình thôi

-Ujiko:"hmmm~~...thật thú vị nhen"

-Tanjiro:"sao ạ?"

-Ujiko:"cháu bt ko hả? Cháu thật sự có năng lực đấy!"

-Tanjiro:"!?"bất ngờ

-Tanjiro:"thật sao ạ!?"hoang mang
.
.
. (Thật ra tôi muốn ghi tiếp chỗ này
. nhưng mà dài hơn mức tôi viết nên
. dừng)
.
chủ nhật

Nhiều buổi học đã trôi qua, cô cũng đã tiếp thu rất nhiều thứ hay ho về các môn học mới

Ví dụ như là môn lịch sử giúp cô nắm bắt dc chuyện đã xảy ra như nào trong vài trăm năm qua, địa lí giúp cô hiểu dc là thế giới rộng bt bao nhiêu và có bao nhiêu nước và biển, hoá học thì như phép màu có thể biến ảo ma canada thành sự thật vậy

V.v.... các môn học thật là tuyệt vời cmn luôn

Và thời gian cứ như thế tua nhanh vậy, mới đó mà đã là chủ nhật

Ngày mà cô ko nghĩ là sẽ có trong đời! 1 ngày ko bt phải làm gì cả! Bruh...

-Tanjiro:"mình nên làm gì đây nhỉ?"

Cô suy nghĩ việc mà bản thân có thể làm trong ngày hôm nay

Ngay trên bàn ăn sáng

-Tanjiro:"ngon quá!"sáng mắt

Việc mà cô nghĩ đến đầu tiên ko có gì khác ngoài tập luyện cả

Trôi qua mấy ngày học hành có chả tập tành gì nhiều nữa, phải bù lại mới dc

Ngay sân sau cũng rộng, rất là phù hợp, nezu chọn cho cô khá là ưng ý thật sự đấy

Ăn xong

-Tanjiro:"bắt đầu nào!"quyết tâm

Rửa chén

Dọn nhà

Lau nội thất

Bruhhhhhhhhhh....;D

Dọn nhà dọn cửa cho vui lòng ấy mà, nếu ko thì tập cho đã xong r mới chịu làm thì phải mệt lắm

-Tanjiro:"dc hơn r đấy"tự hào

-Tanjiro:"?"quay đầu

Cô kiếm cái gì đó

-Tanjiro:"kiếm...?"

-Tanjiro:"à...đây r..."

Với tới

-Tanjiro:"...."dừng tay

Hơi do dự

Tanjiro*dùng tạm vậy, phải tìm 1 thợ rèn giúp làm cho 1 cây kiếm quá*cầm lấy

Tay cô lại bắt đầu run rẩy lên như lần đầu cô cầm thanh kiếm vậy, nhưng h cô đã quen r nên cố gắng ko để bị như lần trước nữa

Cô để thanh kiếm ngang mặt mình, nhớ lại mảng kí ức lần trước đó

Tanjiro*chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó nhỉ?*

Có 1 điều rất lạ là cô ko nhớ mình có đấu với muzan, cô chỉ nhớ rằng bản thân đã bị dính phải lượng máu độc mà hắn đã tiêm vào người cô

Ngay lúc mà toà vô hạn thành mà muzan hắn đã vỡ nát ra từng mảnh vụn, cô và cả những trụ cột khác đều rơi xuống dưới đường lớn

Cô cứ nghĩ là bản thân sẽ đăng xuất luôn đấy vì lượng độc đang chảy trong cơ thể ngay lúc đó

Và ko, cô đột ngột ngất đi r gặp dc gia đình trong sự mờ ảo mà cô ko hiểu, r tỉnh lại ở 1 thành phố cực kì kì lạ với hàng tá vết thương trên người

-Tanjiro:"..."trầm ngâm

Mảng kí ức mà muzan bị cô đâm xuyên người ấy ghim thẳng vào tường, nó cứ nhấp nhói như muốn nhắc nhở cô điều gì đó

Nhức nhức

-Tan:"!..."nhăn mày lại

Nhói!

Tanjiro*ko dc r, mình ko thể cố nhớ thêm dc gì cả, nó sẽ khiến mình ngất đi nữa mất...*thất vọng

Bước đi

Tanjiro*đánh để sau vậy, h phải tập luyện cái đã*

Mở cửa kính ra

Bên ngoài chỉ vừa sáng sáng chút, còn giữ lại nét xanh của màn đêm, chắc trong đầy 1h nữa thì mặt trời mới mọc hẳn lên

Khoảng thời gian này là yên tĩnh nhất mà cô ghi nhận, vì có mấy ai hoặc nhà hàng xóm dậy vào h này

Lôi ra

-Tanjiro:"phù...dc r, bắt đầu luyện tập nào!"thì thầm

Cô đưa kiếm lên cao và chém xuống bắt đầu luyện tập cho ngày, gió phản ứng mà vuốt theo từng đợt cô chém

Mỗi lần như vậy thì đầu cô lại âm ỉ lên, như tác dụng phụ vậy đó

-Tanjiro:"tập trung!"nhắc nhở bản thân

Cô hăng hái lên, sự âm ỉ đó ko khiến cô phải bọc lộ sự yếu đuối đâu, chỉ cần tập trung vào việc tập luyện thì sẽ ko thành vấn đề

Thoáng chốc mồ hôi bám lấy người, mặt trời mọc lên ngay sau đó

Cô tập trung cao độ r sử dụng hơi thở

-Tanjiro:"viên vũ!"

Xẹt!!

Rầm!






























Viết xong lúc 20:01 nhưng lười đăng :)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro