TÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài chìm trong cực lạc tình xuân, anh vẫn mệt nhoài chìm trong giấc ngủ. Cậu thì không nỡ rời khỏi giường.  Một tay ôm anh, một tay vút ve nâng niu những gì trong mắt cậu đang chiếm giữ.

Đến lúc anh mở mắt nhìn ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu toà tháp Eiffel mới choàng tỉnh. Chống tay ngồi dậy nhưng lại bị cậu kéo lại để rồi ngã vào lòng cậu.

"Ngoan, ngủ thêm một chút đi" cậu nói với anh một cách quan tâm chân thành. Vừa dịu dàng đến nỗi anh không nỡ nóng giận với cậu. Nhưng rõ đêm qua, anh biết cậu có sự tàn bạo, hung dữ và mạnh mẽ đến mức nào.

Anh nằm im, nhắm mắt lại theo lời cậu mà ngủ tiếp.  Cậu hiếm hoi nở nụ cười mãn nguyện, từ ngày anh rời đi đến giờ. Trong vòng tay của cậu, rõ ấm áp hơn cả nắng của Paris. Anh nhẹ nhàng hờ thêm một chút. Đến khi bụng đói meo, thức dậy đã có sẵn trước mặt bàn đồ ăn thịnh soạn. Phong cách nến, rượu vang của Pháp nhưng lại có các món Trung anh thích.

Anh hỏi cậu: "em ở lại mấy ngày?"

"Cả đời. Đời này em không xa anh nữa đâu"

Anh bất lực: "em mấy tuổi rồi thế hả. Trải qua bao nhiêu chuyện còn chưa chịu trưởng thành"

"Em coi anh là hạnh phúc em theo đuổi cả đời, sao anh lại xem nó là suy nghĩ của trẻ chưa lớn chứ?" Cậu nói.

Anh muốn khuyên bảo nhưng chỉ vừa cất lên hai chữ: "Nhất Bác à...." Cậu đã cắt ngang.

"Em chắc chắn đấy, nếu anh theo em về Trung Quốc thì em sẽ về không thì sẽ ở lại đây với anh. Theo ý anh cả."
..........

Sau một tuần thư giãn, cậu cùng anh quay trở về đất nước Trung Hoa. Quay về căn nhà cũ, anh ngạc nhiên khi nó chẳng có sự thay đổi nào. Nó vẫn nguyên vẹn như cũ, chưa từng có người ngoài. Nó còn có thêm chậu bông hoa Hướng Dương đặt nơi cạnh cửa sổ đang đón nắng. Anh hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng nhìn nó đang khoe sắc.

Lòng cậu thấy được nụ cười ấy cũng nhẹ tênh, Nhất Bác nhẹ hôn lên trán anh nói: "cảm ơn anh đã về. Nó nhớ anh lắm"

Cậu quay đi làm đồ ăn cho anh thì nhận được cuộc gọi. Nhất Bác liền rời đi ngay sau cuộc gọi đó. Đến bệnh viện nhìn người phụ nữ xơ xác chẳng còn chút sức sống. Cậu hỏi: "sao cô tự dày vò bản thân đến mức đó chứ hả?"

Giọng của cậu nghe từ tốn hẳn. Lần đầu tiên cô nghe được giọng của Vương Nhất Bác. Nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ ấy, cô vẫn có chút sợ hãi.

Nhất Bác đưa cho cô một bộ hồ sơ nói: "giấy tờ ly hôn tôi kí hết rồi. Cô kí xong đem nộp đơn ra toà là xong. Chi phí bồi thường tôi liệt kê ghi trả đủ, cô xem có hài lòng không?"

Nhìn tờ giấy ly hôn, cô không kiềm được nước mắt. Cũng là người này, cũng tên này ngày cô ký giấy đăng ký kết hôn, cô đã hạnh phúc biết bao. Nhưng đó lại là khởi đầu cho những ngày đen tối nhất của cuộc đời cô.  Dù cố gắng thế nào, kết quả tờ giấy ly hôn mới là giải thoát cho cô.

Cô không nói thêm gì, im lặng kí xong thì đưa cho cậu. Nhất Bác nhanh chóng nộp đơn chờ xét duyệt.

Cậu có anh, quay lại làm một người dịu dàng như ban đầu. Sự thay đổi chóng mặt này khiến bao người tò mò nhưng không điều tra được gì. Anh suốt ngày ru rú trong nhà lúc cậu về ngày nào cũng sẽ mua hoa, làm những gì anh thích, đến những nơi anh muốn.

Cậu đưa ba và mẹ sang Mĩ dưỡng già. Vũ Lạc cũng không dám. Chia cắt hai người nữa, sợ con ác quỷ trong người cậu nó lại lớn hơn thì chỉ có đường chết.

Nhất Bác dường như đạt được tất cả những gì cậu muốn, chỉ là không ngờ con đường đi nó tàn bạo hơn cậu nghĩ. Cậu cũng dần quay lại con đường nghệ thuật. Nhờ có vai vế sẵn, cũng nổi tiếng sẵn nên cậu nhanh chóng nhận được các hợp đồng hợp tác. Nhưng Nhất Bác chỉ làm dancer, một ít diễn xuất. Còn thời gian phân bố cho việc điều hành công ty và việc yêu anh.

Cứ ngỡ đây là cái kết có hậu cho những gì cậu vất vả đạt được. Nhưng cậu chẳng biết được những khúc ngoặc của đường đời nó tàn ác đến mức nào.

Cậu tham dự chương trình nhảy quốc tế nên cần luyện tập nhiều hơn. Cậu cất hết lịch trình ở công ty lại chỉ cho anh và nhảy.

Chợt một ngày cậu ngã quỵ xuống sàn, trong phòng tập. Lúc trợ lý đưa cậu đến bệnh viện thì tình trạng cực kỳ xấu, cậu đã đến cửa của sinh tử rồi. Vốn dĩ cậu từng bị viêm cơ tim. Dù đã được điều trị nhưng nó chỉ đảm bảo cho hoạt động cơ chế sinh lý bình thường mà thôi. Vì hoạt động quá sức nên cậu bị tái phát bệnh cũ. Tình trạng nguy cấp cần phải thay tim mới có thể sống được.

Lúc anh đến bệnh viện, nhận được bệnh án mới chợt nhớ, cậu từng nói là cậu bị viêm cơ tim. Đôi tay run rẩy nhìn tờ giấy, anh lại nhìn cậu qua lăng kính trong của bệnh viện. Anh lặng quay rời đi.

Một tháng sau.

Cậu ôm lồng ngực mà khóc nức nở trong căn phòng ngập ánh nắng. Hoa Mặt Trời vẫn hướng về mặt trời. Cả một đời theo đuổi Mẫu Đơn vẫn không thể bảo vệ được Hoa Mặt Trời, ước mơ của nó.

Những dòng thư cuối khiến tim cậu quặng thắt. Dù bản thân cố gắng đến mức nào vẫn thua số phận. Cậu cũng chỉ là một người thường không cải thiên nghịch mệnh càng không có quyền trong cuộc sống của bất cứ ai. Kể cả anh, người cậu yêu hết mức có thể.

"Nhất Bác à, em thật sự không nhớ rằng em từng là một nửa của anh sao? Em từng là thế giới, từng là cuộc sống, từng là linh hồn của anh. Em biết không?  Lúc em ở trong anh, anh đã ỷ lại và dựa dẫm vào em biết bao. Dù anh là người thích tự lập nhưng từ lúc có em anh lại ủy thác và lười nhát.
Anh ước em không tỉnh lại vì như thế em sẽ ở trong anh mãi mãi bên anh mãi mãi. Anh thật ích kỉ phải không.

Thật không ngờ sau khi tỉnh lại em lại trở thành đứa em trai rơi của anh, anh làm sau chấp nhận đây hả?

Cũng may, em đã cự tuyệt cả thế giới để níu giữ tình yêu với anh, cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc của nhân gian. Anh muốn là một người bình thường yêu em một cách bình thường, dù không thể nhưng em đã cược tất cả để đổi lấy điều đó.

Chúng ta có nhau thật khó khăn phải không em?

Cảm ơn em đã yêu anh một cách điên cuồng như thế, nhưng anh vẫn muốn thế giới này dịu dàng với chúng ta hơn. Anh cũng muốn em dịu dàng với thế giới, ôn nhu với cả thiên hạ để em sống trong dáng vẻ đẹp đẽ nhất em từng có.

Em yên tâm, anh chưa từng ngừng yêu em, dù anh đã cố gắng bằng tất cả mọi cách. Chỉ cần có em là có hạnh phúc, chỉ cần em cười là anh sẽ vui. Anh tin rằng em cũng như thế.

Nhất Bác à, giờ anh đang rất vui và hạnh phúc. Anh muốn tận hưởng một giấc ngủ thật ngon. Và đặc biệt anh muốn cạnh em mãi mãi. Anh vẫn chưa hoàn thành một chuyện là sống và tận hưởng cuộc đời. Hy vọng rằng khi anh gửi gắm trái tim này vào em, em hãy thay anh yêu cuộc sống và yêu bản thân em nhé!

Nhất đỉnh phải sống tốt! Yêu cuộc sống như cách em từng yêu anh vậy!"

Cậu thổn thức nằm nhoài trong phòng cả ngày. Từ lúc xuất viện chẳng ai còn thấy cậu cả.  Ngay cả Vũ Lạc, khi nhận được lá thư của anh vội quay về thì mọi chuyện đều không thể quay đầu được nữa. Sau khi an táng cho anh, ông tìm cậu cũng không được. Cậu bặt vô âm tín trong thế giới hổn độn này.

Nghe lời bác sĩ kể, anh đã cố gắng thuyết phục để hiến tim cho cậu ngay cả khi còn sống. Anh muốn nhìn thấy cậu đến khi tim anh rời khỏi bản thân của mình. Bác sĩ hỏi tại sao? Anh lại cười nói: "tôi cũng muốn một lần yêu cậu ấy cách điên dại như cách cậu ấy yêu tôi vậy"

Anh kí giấy hiến tim xong, đưa vào phòng phẫu thuật. Anh chỉ tiêm thuốc tê nên mọi người phải khẩn cấp làm phẫu thuật. Bác sĩ từ chối rất nhiều lần, vì cách này quá tàn ác, chẳng khác nào giết người cả. Nhưng anh nài nỉ muốn đem trái tim nguyên vẹn cho cậu, không muốn trái tim bị chút xay xát nào. Bác sĩ phải mở cuộc phẫu thuật trong bí mật cấy ghép tim cho cậu.

Từ lúc bắt đầu, ánh mắt anh chưa từng rời xa cậu. Anh khẽ cười và nói với cậu: "đừng sợ, cố chịu đau  một chút. Anh sẽ mãi bên em".

Đến khi cắt đi ống dẫn của tim, bác sĩ bí mật tiêm thuốc mê cho anh. Vì chút đạo đức của nghề nghiệp. Anh chậm rãi nhắm mắt lại miệng vẫn cười, khoé mắt rơi một giọt lệ. Anh vẫn luôn mĩ lệ như thế cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng cậu lại khác, nước mắt chảy dài hai bên mí mắt, vẻ mặt nhăn nhó như cơn đau tột cùng. Tim anh vừa rời khỏi cơ thể, nhịp tim của cậu cũng biến động. Đập mạnh cách bất thường như muốn nổ tung rồi chạy một đường thẳng. Chỉ cần chậm một giây thôi, có thể là hai sinh mạng đều biến mất.

Kết thúc cuộc phẫu thuật, các bác sĩ đứng xung quanh đều trầm lặng, không một tiếng nấc khoé mắt ai cũng tràn lệ, mặt đầm đìa ướt sủng cả khẩu trang.

Đời này có nợ, có trả. Nhưng đến cuối đời là ai nợ ai, trả cho ai? Nhưng thế nào mới đủ, mới đúng? Cải thiên nghịch mệnh là đều không thể nhưng dù có thua thì cũng phải khiến trời xấu hổ rơi lệ. Đấy chính là yêu, yêu bất chấp luân thường đạo lý. Phương gì thứ hiện tại của con người chỉ là giới tính .

........
Chẳng ai tìm được Vương Nhất Bác nữa nhưng ai đến nghĩa trang đều thấy một ngôi mộ được chăm rất kĩ và trồng đầy hoa Hướng Dương. Bên cạnh một cụ lão chỉ ngồi đó tựa vào mộ vui vẻ hát một câu hát. Nhìn bề ngoài có vẻ thanh thản nhàn rỗi như người gặp cố nhân. Nhưng mỗi ai lướt qua rồi lòng lại gợn cảm giác chua chát, bi đát. Dường như là vị đắng nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro