Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm sau khi ăn xong, đợi Tôn Nhuế cả buổi trời mới nhìn thấy cô quay lại. Ngay khi cô ngồi vào bàn, nàng liền lên tiếng phàn nàn:

"Đi vệ sinh tận tầng 1 sao? Lại lâu như vậy?"

Tôn Nhuế từ lúc nhìn thấy Lưu Khả Hân tâm tình đã rối loạn, cô thẩn thờ ngồi xuống bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, lại không để ý đến câu nói của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm không thấy Tôn Nhuế đáp lời mình, nàng nhíu mày quay sang muốn mắng cô, nhưng sau đó lại thấy sắc mặt không được tốt của Tôn Nhuế, nàng lập tức lo sợ cô không khỏe, liền khẽ lay người gọi cô:

"Tôn Nhuế!! Sao vậy??"

"Hả??"

Bị tiếng gọi Khổng Tiếu Ngâm làm cho bừng tỉnh, Tôn Nhuế ngơ ngác nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm đang nhìn cô lo lắng.

"Em sao vậy?? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Em không sao, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi!" Tôn Nhuế khẽ cười trấn an Khổng Tiếu Ngâm. Nhìn gương mặt hoang mang lo lắng của nàng khiến cô có chút tự trách. Đã nói không nhớ đến nữa, nhưng vẫn khiến nàng lo lắng. Nắm lấy tay nàng khẽ siết, cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhất: "Chị ăn xong chưa? Chúng ta về thôi, cả ngày đã đi nhiều lắm rồi, nên về nghỉ ngơi thôi."

Khổng Tiếu Ngâm quan sát nhìn Tôn Nhuế, chắc chắn rằng cô không sao mới an tâm, gật đầu: "Chị ăn xong rồi, về thôi."

Ngay sau đó Tôn Nhuế lập tức đi thanh toán và đưa Khổng Tiếu Ngâm quay về khách sạn. Cả một đoạn đường cô chưa từng buông tay nàng ra, bởi vì trong lòng Tôn Nhuế bất chợt có một nỗi sợ vô hình. Dù nó không lớn, nhưng vẫn khiến cô bất an. Chỉ khi nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, cảm nhận hơi ấm chân thật của nàng, Tôn Nhuế mới không còn hoang mang nữa, có thể an tâm vì nàng vẫn bên cạnh cô.

Khổng Tiếu Ngâm không biết lúc Tôn Nhuế rời đi đã xảy ra chuyện gì, mặc dù cô đã nói không sao, nhưng hành động lại trái ngược lại.

Giống như nàng đi bên cạnh cô, Tôn Nhuế lại sợ giống như nàng sẽ bỏ chạy mà siết chặt tay nàng, đôi khi dùng lực khá lớn khiến tay nàng hơi đau. Ngồi ở trên xe, rõ ràng là nàng vẫn ngồi bên cạnh cô, một tay vẫn bị cô nắm nhưng Tôn Nhuế lại giống như sợ nàng đột nhiên biến mất, ánh mắt lâu lâu lại nhìn sang nàng, mà không phải là ánh mắt ấm áp thường ngày, mà nó là ánh mắt của sự run sợ.

Khổng Tiếu Ngâm thật muốn biết cô đã gặp chuyện gì, nhưng dường như Tôn Nhuế không muốn nhắc đến nó, nên nàng cũng không hỏi đến. Nếu thật sự cô muốn nói cho nàng nghe, Khổng Tiếu Ngâm vẫn có thể chờ đợi.

Chỉ là sự chờ đợi đó của nàng, không có kết quả.

.

.

.

Trong lúc đợi Khổng Tiếu Ngâm ở trong phòng tắm, Tôn Nhuế ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào món quà trên tay mình.

Món quà này là thứ cô muốn tặng cho nàng, là thứ giúp cô biểu đạt lòng mình với nàng. Cô muốn nàng biết, người mà cô muốn bên cạnh cả quãng đời còn lại chính là nàng, là Khổng Tiếu Ngâm. Không phải một ai khác.

Siết chặt chiếc hộp, Tôn Nhuế lập tức hạ quyết tâm. Quá khứ dù vui hay buồn đều đã qua hết rồi. Hiện tại của cô là Khổng Tiếu Ngâm, tương lai của cô cũng là nàng. Những chuyện cần quên cũng nên quên đi.

Cẩn thận cất hộp quà vào ngăn tủ, vẫn là nên để tâm trạng thật tốt để tận hưởng chuyến đi này. Đây đều là vì Khổng Tiếu Ngâm mà chuẩn bị, cô không nên nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nghĩ đến một mình nàng đã đủ rồi.

...

Ngày hôm sau đó Tôn Nhuế liền lấy lại tinh thần thường ngày của mình. Hiện tại bây giờ là cô dẫn Khổng Tiếu Ngâm đi du lịch, không nên vì chuyện vừa rồi mà ảnh hưởng đến chuyến đi cũng như tâm trạng của cả hai. Dù sao ngày mai là sinh nhật của Khổng Tiếu Ngâm, nên vui vẻ cùng nàng đón sinh nhật, tạo ra một kỷ niệm thật đẹp ở đây.

Mặc dù chạm mặt với Lưu Khả Hân nhưng không có nghĩa sẽ còn gặp lại cô ta, càng không nên bận tâm nhiều.

Tránh cho Khổng Tiếu Ngâm vì tâm trạng không ổn định hôm qua của mình mà ảnh hưởng, buổi sáng Tôn Nhuế lập tức gọi nàng dậy cho nàng ăn sáng liền dẫn nàng đi đến Viện hải dương Busan Aquarium. Để nàng thật thoải mái tận hưởng từng giây phút vui vẻ này.

Viện hải dương Busan Aquarium nằm ngay lối vào bãi biển Haneundae. Với gần 35.000 sinh vật từ cá, tảo biển và các loài bò sát viện hải dương được coi như là một bể cá khổng lồ.

Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm đi vào bên trong có cảm giác như đang lạc vào lòng đại dương mênh mông, dài vô tận. Những loài cá lớn bơi sát vào lồng kính, lượn vòng xung quanh cả hai cảm giác được tận mắt ngắm nhìn thật hồi hộp khó tả. 

Dĩ nhiên ngoài việc tham quan Tôn Nhuế không quên nhiệm vụ lấy máy ảnh của mình chụp lại cho Khổng Tiếu Ngâm thật nhiều bức ảnh đẹp để nàng lưu làm kỷ niệm.

"Tôn Nhuế, nhìn mặt em giống với nó ghê!!!"

Tôn Nhuế cả mặt đầy hắc tuyến nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang cười nghiêng ngả chỉ tay vào con cá mặt quỷ vừa bơi ngang. Cô dù sao cũng là Tôn tổng vạn người mê, nàng có cần đem cô ra so với con cá xấu xí đó như thế hay không hả? Vậy thì còn đâu là hình tượng của cô nữa chứ?

"Còn chị thì giống nó!"

Để trả thù Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế vẻ mặt xấu xa chỉ tay vào con rùa đang chầm chậm bơi phía sau lưng Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn lại con rùa già bơi ngang, vẻ mặt liền đanh lại, liếc nhìn Tôn Nhuế một cái liền lạnh mặt bỏ đi.

Tôn Nhuế méo mặt nhìn Khổng Tiếu Ngâm giận hờn bỏ đi. Là nàng trêu cô trước, vì sao đến lượt cô trêu lại liền tức giận rồi?

Cô không hiểu, chỉ biết gãi đầu sau đó liền đuổi theo Khổng Tiếu Ngâm:

"A, Tiểu Khổng!! Em chỉ đùa chút thôi, Tiểu Khổng!! Đợi em!!!"

Thành công dỗ Khổng Tiếu Ngâm, cũng là 15 phút sau đó, Tôn Nhuế chưa dừng lại ở đó. Sau khi đi hết một vòng viện hải dương, Tôn Nhuế lại tiếp tục đưa Khổng Tiếu Ngâm đến tháp Busan, nơi những người yêu nhau cùng nhau đặt ước hẹn tại nơi này.

.

.

.

Tháp Busan cao 118 mét là tòa tháp du lịch nổi tiếng ở thành phố Busan và tọa lạc ở Công viên Yongdusan, Jung-gu, Busan, Hàn Quốc.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy quang cảnh nơi đây liền không khỏi trầm trồ, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ nhìn thấy món đồ ăn yêu thích. Mặc kệ tiếng kêu của Tôn Nhuế ở phía sau, cứ thế mà chạy về phía trước.

"Tôn Nhuế, đến đây!!"

Tôn Nhuế buông máy ảnh xuống sau khi đã chụp cho Khổng Tiếu Ngâm không ít ảnh, nhìn nàng đưa tay vẫy vẫy gọi mình lập tức đi đến.

"Chuyện gì vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm cười cười, đưa ra hai cái ổ khóa với hai màu khác nhau cùng hai cây viết. Nàng đặt vào tay Tôn Nhuế một ổ khóa cùng một cây viết, sau đó nắm tay kéo cô đến hàng rào tình yêu ở dưới chân tháp.

"Chúng ta cùng viết đi!"

Tôn Nhuế nhìn mấy thứ trong tay, lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu cặm cụi ghi lên ổ khóa, cô khẽ cười cũng cúi mặt viết lên ổ khóa.

Viết xong, cả hai lập tức cùng nhau cài ổ khóa lên hàng rào, hai người không hẹn đều nhìn nhau ôn nhu mỉm cười. Trước khi rời đi, Tôn Nhuế còn lén nhìn sang ổ khóa của Khổng Tiếu Ngâm xem nàng đã ghi gì.

"Ể Tiểu Khổng, tại sao chị chỉ ghi ngày tháng vậy? Còn năm đâu?"

Tôn Nhuế hiếu kỳ nhìn lên ổ khóa của Khổng Tiếu Ngâm đơn giản chỉ ghi một dãy ngày tháng. Tuy nhiên nàng chỉ ghi rõ ngày tháng, còn năm nàng chỉ chấm vài chấm lên đó.

Khổng Tiếu Ngâm ẩn ý cười, nắm lấy bàn tay Tôn Nhuế đang đặt trên ổ khóa, thâm tình nói:

"Chị muốn mỗi năm vào ngày này, chúng ta sẽ quay lại đây."

Tôn Nhuế có chút ngỡ ngàng trước câu nói của Khổng Tiếu Ngâm. Ý tứ của nàng không những là muốn mỗi năm đều cùng cô đi du lịch, mà còn biểu thị cho nàng về sau luôn ở bên cạnh cô hay sao?

Trong lòng Tôn Nhuế có chút ấm áp, có chút ngọt ngào, lại có chút xúc động không thể nói thành lời. Đôi mắt long lanh, ôn nhu như nước nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Bàn tay được Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy liền siết chặt mấy ngón tay của nàng, lời nói kiên định:

"Được! Mỗi một năm, chúng ta sẽ lại đến đây!"

Tiếp sau đó Tôn Nhuế lại đưa Khổng Tiếu Ngâm đi vào bên trong tháp tham quan.

Đi vào bên trong, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy hai mươi mấy năm của mình bán mạng làm việc thật có chút nuối tiếc nha. Hiện tại được Tôn Nhuế dẫn đi du lịch như được mở mang tầm mắt, có thể nhìn thấy được những thứ mà nàng nghĩ rằng cả đời cũng không được thấy.

Ở trên đài quan sát, Khổng Tiếu Ngâm thông qua ống nhòm có thể nhìn thấy được toàn cảnh của Busan. Một khung cảnh to lớn phút chốc liền hóa thành nhỏ bé khi đứng quan sát từ độ cao này.

Tôn Nhuế đứng bên cạnh vẫn chuyên tâm tác nghiệp, giúp Khổng Tiếu Ngâm chụp thật nhiều ảnh. Nhìn những giây phút vui vẻ này của nàng, cô càng cảm thấy việc mang nàng đến đây càng đúng đắn.

"Tôn Nhuế, chị nghĩ lại rồi! Năm sau không phải là hai chúng ta đến đây nữa, mà là cả ba người chúng ta! Em, chị, và cả Chấn Bảo nữa!"

Đang quan sát Khổng Tiếu Ngâm lại bất ngờ quay sang Tôn Nhuế tuyên bố. Cô giật mình nhìn nàng nghiêm túc giống như đưa ra ý kiến gì rất to lớn liền phì cười. Sau đó lại bước đến ôm nàng từ phía sau, rồi lại rót mật vào tai nàng:

"Vì sao lại là ba? Có khi lại là bốn, hay năm thì sao?"

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy Tôn Nhuế nói đến mấy vấn đề không đứng đắn liền một mặt xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ lên. Nàng ngại ngùng đánh lên tay cô, sau đó vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cô.

"Chị đang nghiêm túc, sao em lại không chút lắng nghe vậy?"

"Có sao? Em cũng đang nghiêm túc mà!"

Tôn Nhuế làm ra vẻ mặt vô tội, lại khiến Khổng Tiếu Ngâm càng thêm ngại ngùng. Nàng vội vàng bỏ đi không muốn nói đến mấy cái chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai được.

"Không nói chuyện với em nữa, chị đói rồi!"

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm e thẹn chạy đi, Tôn Nhuế liền khoái chí bật cười, ngay lập tức đuổi theo nàng.

Đưa nàng đến quán cà phê nhỏ trong tháp dùng ít điểm tâm nhẹ, sau đó lại đưa nàng quay về khách sạn. Tuy nhiên cô không liền cho nàng về phòng, mà dẫn nàng đi dạo quanh bãi biển, bởi vì cô vẫn còn một bất ngờ dành cho nàng vào tối nay.

TBC.

--------------------------

Mỗi ngày trôi qua lại có một vấn đề nan giải đối với tui là hôm nay ăn gì:)) nghĩ mãi mà tui quên luôn nhiệm vụ mỗi ngày luôn:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro