Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tôn Nhuế trên người vận bộ vest đen lịch thiệp, tiêu sái đi vào căn biệt thự to lớn của Tôn gia, trên gương mặt xinh đẹp không biểu thị cảm xúc, thân người cao lớn tỏa khí chất bức người. Người hầu đi đến lập tức giúp chủ mình cầm cặp táp. Cô cởi áo khoác bên ngoài, tùy tiện quăng lên ghế sofa, tay áo sơ mi được xoắn lên khủy tay, ngồi xuống ghế, điềm đạm dùng trà.

"Tiểu Chấn đâu?" Tôn Nhuế lãnh đạm, cất giọng hỏi quản gia bên cạnh.

"Tiểu thư vừa tan học, đang ở trong phòng nghỉ ngơi ạ." Quản gia cúi đầu, nhanh chóng báo cáo với chủ nhân của Tôn gia.

"Phu nhân thì sao?"

"Ờm... phu nhân.." lúc này nét mặt quản gia có chút khó xử, chính là không biết ăn nói với chủ tịch thế nào.

"Cô ta lại gây chuyện sao?" Đôi chân mày Tôn Nhuế nhíu lại, trên mặt lúc này biểu hiện có chút tức giận.

"Dạ không ạ!" Quản gia hoảng sợ vội phủ nhận, ông chính là sợ Tôn Nhuế thật sự tức giận, nhanh chóng báo cáo với cô: "Phu nhân ra ngoài từ sáng, đến giờ vẫn chưa trở về, cũng không thấy gọi điện về nhà. Tôi sợ chủ tịch tức giận nên mới..."

Quản gia rụt rè không dám nói lớn. Chủ tịch bình thường đi làm về sớm cũng là 9h tối. Bây giờ chủ tịch đã về nhà, nhưng phu nhân lại không thấy đâu. Ngày thường phu nhân ở nhà cũng gây ầm ĩ, chỉ sợ ra ngoài lại gây thêm chuyện khiến chủ tịch nổi giận.

Cô chủ ngày thường luôn là bộ dạng không quan tâm quá nhiều chuyện. Chỉ duy nhất một bộ mặt băng lãnh mà làm việc, nhưng một khi tức giận, chính là rất đáng sợ.

"Chỉ cần cô ta không gây thêm phiền phức cho tôi là được. Còn muốn đi đâu, tùy cô ta."

Tôn Nhuế hừ lạnh, cảm thấy cô vợ của cô chính là loại phụ nữ phiền toái nhất trên đời này. Gia đình người ta, mỗi ngày chồng đi làm về mệt đều có vợ hiện ở nhà chăm lo, trông thật hạnh phúc. Còn Tôn Nhuế cô, mỗi ngày làm về, không mệt chết vì vấn đề của vợ cô thì đúng là hôm đó là một ngày tốt lành.

Mà nhắc đến tào tháo, tào tháo lại xuất hiện. Ngay khi Tôn Nhuế định trở về phòng, bên ngoài lại có tiếng động cơ xe bên ngoài.

Tôn Nhuế nhíu chặt mi tâm của mình, nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào nhà. Cô ta còn dùng bộ mặt nham nhở, câu dẫn ôm chầm lấy cô, cả người đều bốc mùi rượu nồng nặc.

"A lão công~~~ về rồi sao??" Người phụ nữ kia câu lấy cổ cô, lại giở chất giọng nũng nịu ra. Tuy nhiên một chút mềm lòng Tôn Nhuế cũng không có.

"Cô buông ra." Tôn Nhuế nghiến răng trừng mắt, chính là chịu không nổi mùi rượu trên người cô ta. Còn cảm thấy muốn nôn vì cái giọng nhão nhẹt của người trước mặt

"Ayda lão công~~ sao lại đối xử với người ta như thế? Cả ngày nay em đi làm, tôi rất nhớ em đó~~~" Người kia cơ bản là mặt dày, không hề để lời nói của Tôn Nhuế vào tai.

"Khổng Tiêu Âm!! Cô tránh xa tôi ra!!" Tôn Nhuế không có kiên nhẫn, mạnh tay đẩy Khổng Tiêu Âm, chính là vợ của cô về phía người hầu đang đứng trước mặt. Sau đó làm như bản thân chạm phải thứ dơ bẩn, liên tục phủi lại áo quần mình.

"Chăm sóc cô ta đi!" Tôn Nhuế chán ghét nhìn người vợ trên danh nghĩa của mình, quay lưng bỏ lên lầu. Nhưng chỉ đi được vài bước, lại bị tiếng hét của Khổng Tiêu Âm mà dừng lại.

"Tôn Nhuế!! Cô đừng có quá đáng!!! Cô là chồng tôi, nhưng cô thử nhìn cô, có ra dáng một người chồng hay không??"

"Đúng là phiền chết đi được!" Tôn Nhuế dứt khoát đi lên phòng, bỏ lại tiếng hét của Khổng Tiêu Âm phía sau lưng, một chữ cũng không để tâm.

"Tôn Nhuế!! Cô là đồ vô tâm!! Tôi sẽ chết cho cô xem, tôi bắt cô cả đời này phải hối hận!!!" Đến khi Tôn Nhuế biến mất sau cánh cửa phòng, Khổng Tiêu Âm vẫn không ngừng la hét, mà người hầu lại phải cực khổ đỡ người say đang phát điên như cô ta về phòng.

Tôn gia lại thêm một đêm không được yên tĩnh với phu nhân lúc nào cũng gây phiền phức kia.

...

Song song với khoảng thời gian ầm ĩ ở Tôn gia, trong cùng một thành phố, nhưng là ở một nơi nhỏ hẹp, tàn tạ hơn nhiều so với sự giàu sang của Tôn gia. Khổng Tiếu Ngâm ngồi bó gối ở trên giường, nước mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt, trong đầu không ngừng nhớ đến những ngày tháng bi thương mà bản thân đã trải qua, càng không thể chịu được cảm giác lạnh lẽo, cô đơn ở hiện tại.

"Nó là đứa con hoang!! Mẹ nó là người đàn bà không ra gì, giật chồng người khác!!! Nó sau này không chừng sẽ giống mẹ nó, lại đi phá hạnh phúc của người khác!!!"

"Khổng Tiếu Ngâm bên khoa kinh tế, nghe nói cô ta cướp bạn trai của bạn mình. Nhìn gương mặt cũng xinh đẹp, không ngờ chính là hồ ly tinh."

"Cô cùng lắm chỉ là hạng gái thấp kém, cần gì phải giữ giá chứ? Chơi với chúng tôi, không chừng còn có lợi."

"Mẹ à... mẹ... đừng bỏ con.. đừng bỏ con mà!!!"

Khổng Tiếu Ngâm cuộn chặt hai tay, cả người đều run rẩy. Nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ ra chưa từng có được sự yêu thương của mọi người.

Lúc còn nhỏ bị hàng xóm, họ hàng khinh bỉ vì là đứa con hoang không cha, mẹ nàng còn bị nói là giật chồng người khác. Lớn hơn một chút, khi vào học chính là bạn bè xa lánh không ai chơi.

Đến khi vào đại học, khó khăn lắm mới có được một người bạn, nhưng sau đó bởi bạn trai của người bạn đó giở trò với nàng, còn nói nàng là loại không ra gì dụ dỗ anh ta, những sinh viên trong trường lẫn người bạn kia đều nhìn nàng bằng con mắt khinh bỉ, xem thường nàng.

Cho đến khi nàng đi làm, cũng bị kẻ xấu bên ngoài giễu cợt. Tất cả mọi thứ Khổng Tiếu Ngâm đều nhẫn nhịn hết. Bởi vì nàng biết mình còn mẹ bên cạnh. Nhưng chỗ dựa duy nhất của nàng đã không còn nữa, bà ấy lại tàn nhẫn mà bỏ lại một mình nàng trên cõi đời này.

Mẹ nàng hai năm trước bắt đầu mang bệnh, Khổng Tiếu Ngâm ngoài làm việc tại một công ty tầm trung, ngoài giờ hành chính còn đi làm thêm ở một vài chỗ, kiếm thật nhiều tiền giúp mẹ chữa bệnh. Nhưng bà ấy đã không qua khỏi, vừa mất cách đây một tuần.

Mẹ mất rồi, Khổng Tiếu Ngâm không còn ai an ủi mỗi khi đêm về nữa. Nàng cô độc trong thế giới này. Nàng không còn người thân, không còn ai yêu thương nàng. Người duy nhất yêu thương nàng, cũng đã rời bỏ nàng.

Khổng Tiếu Ngâm cố gắng sống suốt hai mươi mấy năm trên đời cũng chỉ vì mẹ của nàng. Bây giờ bà ấy mất rồi, nàng còn sống thì có ý nghĩa gì nữa.

"Tiểu Khổng... hứa với mẹ.. sống thật tốt! Đừng quan tâm đến... những kẻ xung quanh con... hãy sống thật tốt..."

"Mẹ à... con xin lỗi.. con không làm được. Con mệt rồi, con chỉ muốn bên cạnh mẹ..." Khổng Tiếu Ngâm nói trong tiếng nấc, không thể hoàn thành ý nguyện của mẹ, hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ chính là đi gặp mẹ của mình.

Nàng loạng choạng bước xuống giường,  đi vào bếp, tìm một con dao, dứt khoát rạch một đường thật dài trên cổ tay của mình.

Khổng Tiếu Ngâm trượt người xuống nền gạch, cây dao rơi xuống bên cạnh, nàng nhìn dòng máu đỏ trên tay mình không ngừng không ngừng chảy ra, nụ cười nhạt hiện trên môi. Đây là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên gương mặt nàng sau một tuần không còn mẹ bên cạnh. Nàng sẽ sớm được giải thoát thôi.

"Mẹ... con gái đến tìm mẹ..."

Khổng Tiếu Ngâm thì thầm, đầu óc dần trở nên mờ mịt, nàng mơ màng dựa vào cửa tủ bên cạnh, an tâm ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh lại, nàng sẽ gặp được mẹ mình, không cần quan tâm đến thế giới phức tạp bên ngoài kia nữa.

...

Ánh nắng gắt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến nữ nhân nằm trên giường khó chịu nhíu mày. Nàng lấy tay che mắt, lại lờ mờ tỉnh giấc. Đôi mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà màu hồng tươi tắn, chùm đèn pha lê lấp lánh trước mắt, lại thẩn thờ nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn mà xa lạ này. Chính là không biết bản thân đang ở nơi nào.

"Phu nhân đã tỉnh?"

Khổng Tiếu Ngâm giật mình ngồi dậy, hướng mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang cung kính trước mặt mình. Nàng nhìn tới nhìn lui, cũng không biết ông ấy đang nói chuyện với ai. Mà căn phòng này chỉ có nàng với ông ấy, Khổng Tiếu Ngâm rụt rè đưa tay chỉ vào mặt mình: "Ông... gọi tôi sao?"

Quản gia ngẩng đầu, khó hiểu nhìn biểu hiện ngơ ngác của phu nhân, tuy rằng thắc mắc như cũng không dám hỏi nhiều, ôn tồn tiếp lời: "Phu nhân đã tỉnh, để tôi kêu người mang thức ăn lên cho phu nhân."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn quản gia chuẩn bị rời đi liền gấp gáp gọi lại: "Ê khoan... ông có thể nói cho tôi biết tôi đang ở đâu hay không?"

"Phu nhân... dĩ nhiên là ở Tôn gia!" Quản gia dứt lời lập tức rời khỏi phòng. Bởi vì ông không muốn ở gần với vị phu nhân này quá lâu, chính là sợ chuốc họa vào bản thân. Hiện tại cô ta như có vấn đề về đầu óc, lại không nhận ra nhà mình, nhưng cũng là không nên đến gần.

Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người, nhìn ông lão như thấy ma vội vàng đi mất mà không hiểu bản thân đang rơi vào tình cảnh nào. Không phải nàng đã chết rồi sao, không phải nàng đến gặp mẹ sao? Thế quái nào lại lọt vào Tôn gia gì đó?

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay mình lên, trên đó lại không có vết rạch của dao lúc nào tự tử. Nàng kinh hãi, chạy đến chiếc gương lớn trước mặt, tự nhìn mình trong gương, càng hoảng sợ với những gì mình nhìn thấy.

Khoan đã.

Người trong gương là nàng sao?

Ngoại trừ gương mặt giống nàng, thì màu da, mái tóc, dáng người, cả đồ mặc trên người cũng đều không phải của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm từ bé đã cực khổ, người cũng ốm yếu, gầy gò, nhưng người trong gương cơ thể lại rất đầy đặn, cân đối. Hơn nữa nàng làm rất nhiều việc, làn da cũng không thể trắng như trong gương được. Cả nàng trước giờ luôn trung thành với mái tóc đen, hiện tại lại là một màu đỏ chói. Chưa kể nàng làm rất nhiều việc, nhưng tiền đều để cho mẹ chữa bệnh, làm gì có dư để mua mấy bộ đồ đắc tiền, thượng hạng để mặc lên người?

Rốt cuộc người trong gương là ai?? Và nàng đang ở đâu đây?? Làm sao mà nàng có thể rơi vào đây được??

Khổng Tiếu Ngâm vò lấy mái tóc của mình, không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây.

"Sáng sớm cô lại phát điên sao??"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro