From me to my sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thực tế, tôi biết đến Gojo-sensei trước cả khi xem Jujutsu Kaisen. 

Tôi thấy fanart và những phân cảnh về sensei được cắt ra từ JJK khắp các mặt trận mạng xã hội.

Dù cho tôi cũng thuộc loại ít khi dùng các phần mềm kiểu đó đi chăng nữa, sự xuất hiện của sensei nhiều đến nỗi tôi cũng có thể nhớ đến anh ta dù khi ấy thậm chí còn chẳng biết tên anh là gì.

Dường như, mỗi lần như vậy là tôi đã gieo vào tim mình một hạt giống, không chú ý chút thôi đã trở thành cả một vườn hoa.

Dường như, mỗi lần trông thấy sensei xuất hiện trong khung hình, trái tim tôi cũng trật đi vài nhịp.

Chẳng biết tự lúc nào, chẳng hay là từ đâu, tôi đã lạc vào đôi mắt xanh thẳm ấy. 

Tựa như bầu trời bao la ngút tầm mắt.

Lại hệt như đại dương rộng lớn đến vô tận.


Tìm hiểu sâu hơn một chút, tôi biết được mắt của sensei là tam bạch - có ba vùng trắng trong mắt.

Quả thực... nó rất đẹp. Nhưng cũng là điều khiến tôi bận tâm và lo lắng chút đỉnh. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân rằng:

Rút cuộc thì, yêu bao nhiêu cho đủ? Tình cảm trao đi bao nhiêu cho hết?

Bởi, tôi không còn cho tình cảm mình dành cho sensei chỉ đơn thuần là kính trọng và ngưỡng mộ nữa rồi.

Có lẽ, nó đã vượt xa hơn thế rất nhiều chăng?

Đến mức, chính tôi cũng chẳng thể khẳng định bất cứ điều gì về nó.

Từng chút từng chút một, tâm tư tôi dành cho sensei có còn dừng lại ở mức 'thích' không? Nó đã chạm đến ngưỡng 'yêu' chưa?

Tôi không rõ.

Chỉ có một điều mà tôi có thể chắc chắn.

Đó là, tôi sẽ chỉ luôn nhận rằng mình mới thích sensei được một thời gian ngắn mà thôi.

Vì, nếu tình cảm của tôi không thay đổi, thì dù có là vài tháng, mấy năm hay thậm chí là cả đời này đi chăng nữa, thì thời gian trôi đi cũng đâu có nghĩa lý gì đâu?

Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể vượt rào được.

Sensei là sensei, đó là giới hạn tôi tự đặt ra cho bản thân mình.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nói như nào nhỉ, ấn tượng đầu tiên của tôi về Gojo-sensei khi xem JJK có chút kì lạ.

Rằng: Người này có thực sự là một giáo viên không?! Nếu đúng là vậy thì cớ sao tính cách của anh ta lại trẻ con đến thế?

Nhưng, càng theo dõi bộ anime lâu, tôi lại càng phát hiện ra nhiều khía cạnh khác nhau của Gojo-sensei, khiến cho tôi không thể không trở yêu thích nhân vật ấy.

Chà, cũng chẳng phải tự nhiên mà một nhân vật phụ còn nổi tiếng và được biết đến rộng rãi hơn cả nhân vật chính nhỉ?

Làm sao để miêu tả về tính cách của sensei được một cách chính xác đây?

Để xem nào...

Sensei là kiểu người vừa thông minh vừa ngốc nghếch.

Không, nó không mâu thuẫn đâu.

Trong những chuyện quan trọng thì cần bao nhiêu tư duy, bao nhiêu nghiêm túc cũng đều đủ cả.

Nhưng, đối với những chuyện trong cuộc sống hằng ngày, sensei lại tỏ ra cực kì nhây và đặc biệt, joke của sensei cũng tệ hại chẳng kém.

Tuy nhiên, nếu nói về điều tôi ấn tượng nhất trong tính tình của sensei thì đó sẽ là sự tự cao.

Có lẽ, nó sẽ khiến người ta có chút khó chịu, nhưng cũng kèm theo cả cảm giác yên tâm nữa.

Vì sensei là người mạnh nhất.

Vì sensei nhất định sẽ chiến thắng.

Đúng không ạ, Gojo-sensei?

...

Sensei...?

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Bạn có biết để một ngàn năm trôi qua thì lâu đến nhường nào không?

Đối với tôi, kể từ lúc sensei bị phong ấn trong khối lập phương đó, mỗi giây phút trôi qua đều kéo dài như hàng ngàn năm vậy.

Chờ đợi vốn dĩ đâu có đáng sợ. Nó chỉ trở nên đáng sợ khi ta không biết phải chờ đến bao giờ thôi.

Chờ được đến ngày mà sensei có thể thoát khỏi Ngục Môn Cương thì đã hơn 3 năm trôi qua rồi.

Thú thực, giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể kiên trì đến thế.

Có lẽ, chấp niệm của tôi đối với sensei nhiều hơn những gì tôi tưởng.

Dù sao thì, thật mừng khi có thể trông thấy sensei trở lại.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ngày hôm ấy, tôi đâu có biết rằng đó chỉ là khoảng lặng trước khi cơn bão ập đến.

236

Có lẽ, con số ấy sẽ ám ảnh tôi cả đời này.

Tôi vốn không theo đạo, nhưng cớ sao tôi lại cầu nguyện với chúa nhiều đến thế?

Bàng hoàng, sợ hãi không dám tin vào những gì đang xảy ra.

Chối bỏ thực tại.

Tự lừa dối bản thân.

Có lẽ, tôi sẽ mãi kẹt ở đó. 

Tôi không muốn chấp nhận cái thực tế này.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Những ý nghĩ tiêu cực trong đầu tôi nảy sinh mỗi lúc một nhiều.

Mỗi lần muốn chết đi, tôi lại nỗ lực an ủi bản thân rằng mày phải sống, phải chờ đến ngày Người ấy trở về.

Ừ, đúng rồi, phải tin tưởng vào sensei chứ.

Nhất định sẽ đến ngày sensei trở về mà, dù sớm hay muộn.

Mình cũng đã chờ hơn 3 năm rồi, giờ có chờ thêm cũng chẳng sao cả.

Nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro