Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bị Tôn Nhuế lôi kéo đi hết đoạn đường cũng chưa biết bị kéo đi đâu, Khổng Tiếu Ngâm có chút không kiên nhẫn giật giật tay Tôn Nhuế.

"Em muốn đưa chị đi đâu vậy?"

"Đến rồi, đến rồi!!"

Vừa dứt câu thì Tôn Nhuế đã dừng lại không đi nữa, Khổng Tiếu Ngâm khó hiểu nhìn xung quanh. Từ nhà bọn họ đến đây mất mười phút đi bộ, nhưng mà ở đây có gì đặc biệt sao?

"Nó ở đây này!!"

Nhìn gương mặt cứ ngáo ngơ của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lắc đầu cười xoay người nàng lại. Khổng Tiếu Ngâm ngước nhìn về hướng chính diện, lúc này mới nhận ra cả hai đang đứng trước một căn nhà, nhưng nhìn cho đúng thì nó giống một cửa tiệm hơn. Nhưng hiện tại nó dường như chưa được hoàn thành.

"Đây là cái gì?"

Vẫn là chưa hiểu lắm Tôn Nhuế muốn làm gì.

"Vào trong thì chị sẽ biết thôi!"

Tôn Nhuế đi về phía trước mở cánh cửa, sau đó lại nắm tay Khổng Tiếu Ngâm kéo vào trong.

Đi vào bên trong thì nàng vẫn không thấy có gì đặc biệt, và hình như nó vừa được làm mới. Mùi sơn vẫn còn thoang thoảng, nền nhà sạch sẽ vừa được dọn dẹp, xung quanh cũng không bày biện, chỉ nhìn thấy khoảng không rộng rãi. Điều đặc biệt mà Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy có lẽ là tấm vải đỏ đang che đi thứ gì đó ở trên tường kia.

Nàng khó hiểu nhìn sang Tôn Nhuế, cô chỉ khẽ cười nhìn nàng rồi bước về phía tấm vải đỏ đó.

"Vốn dĩ vài ngày nữa sẽ tặng cho chị một bất ngờ. Nhưng mà em nghĩ hôm nay cũng thích hợp, mặc dù nó vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng vẫn là món quà xin tha lỗi dành cho chị."

Tôn Nhuế đứng phía trên nói lớn, đủ để nàng nghe rõ từng câu nói của cô. Khổng Tiếu Ngâm im lặng đứng một chỗ, hồi hộp chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Cũng không để nàng chờ đợi quá lâu, Tôn Nhuế đưa tay về phía tấm vải đỏ, kéo thật mạnh nó xuống. Đằng sau đó đơn giản chỉ là một dòng chữ được in trên một băng rôn dài.

Chúc mừng lão bản Khổng Tiếu Ngâm, cửa hàng của những loài hoa chính là thuộc về chị.

Khổng Tiếu Ngâm một phút ngỡ ngàng mở to mắt, chính mình cũng không biết nên có phản ứng như thế nào. Nàng bất động nhìn hàng chữ, cảm xúc trong lòng đang dâng trào, nhưng nàng một chút cũng không biết nên biểu đạt nó ra làm sao.

Nhìn Tôn Nhuế từ tốn đi về phía mình, Khổng Tiếu Ngâm chỉ mấp máy đôi môi, thốt ra được vài lời.

"Đây.. đây là..."

"Em muốn cầu hôn!"

Tôn Nhuế nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, bình thản nói ra một câu như việc không có gì quan trọng. Nhưng cũng chỉ mình cô biết trong lòng cô khẩn trương thế nào.

"Em không mua nhẫn, vì em muốn trao nó cho chị vào ngày cưới của chúng ta. Em muốn dùng cái cửa hàng này làm quà định ước, toàn bộ tài sản của em đều nằm ở đây rồi. Một ngày chị còn là chủ sở hữu của nó, tức em vẫn còn ở bên chị. Tiểu Khổng, em không biết nên nói thế nào để chị hiểu. Chỉ cần chị biết, ở kiếp này, em làm mọi thứ đều chỉ muốn ở bên cạnh chị. Tiểu Khổng, ở bên cạnh em nha?"

Có ai nói cho Khổng Tiếu Ngâm biết, Tôn Nhuế đang cầu hôn nàng thật sao?

Nhưng dưới ánh mắt chân thành của Tôn Nhuế, với cái nắm tay đang run rẩy của cô, với sự lo âu khẩn trương trên gương mặt của cô, nàng biết chắc chắn không phải là giả.

Khổng Tiếu Ngâm run run đôi môi, cuối cùng cũng vẽ lên một nụ cười. Nàng không phải đang nằm mơ, những gì diễn ra trước mắt đều là thật. Những đau khổ đã trải qua là thật, hạnh phúc ở hiện tại cũng là thật. Người đang ở trước mặt cầu hôn nàng cũng là thật.

Tôn Nhuế vẫn đang từng giây hồi hộp chờ câu trả lời từ Khổng Tiếu Ngâm, chỉ sợ nàng vẫn đang còn giận cô mà không đồng ý. Nhưng cũng không vì thế cô nản chí, bây giờ không được thì ngày mai sẽ được, cô sẽ từ từ năn nỉ đến khi nàng đồng ý thì thôi.

Nhưng sau đó Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ nhảy vào lòng cô, khiến Tôn Nhuế hơi chao đảo mà lùi về sau. Hai tay cô ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm tránh nàng bị ngã, vẫn còn hơi ngỡ ngàng vì sự đột ngột của nàng.

Tuy nhiên Tôn Nhuế cũng rất nhanh hiểu cái ôm này biểu đạt cho điều gì. Tôn Nhuế tức khắc mỉm cười, càng siết chặt vòng tay hơn.

"Em có biết thời gian qua chị sợ hãi, cô đơn thế nào không? Chị chưa từng trải qua cảm giác tịch mịch, lạc lõng như thế. Vào lúc nhìn thấy em bất động nằm trong phòng phẫu thuật, chị trong nhất thời đã có suy nghĩ muốn đi cùng em. Chị rất sợ, thật sự rất sợ em biết không??"

Đối với người bình thường, thời gian vài tháng có lẽ không là gì. Nhưng đối với Khổng Tiếu Ngâm, mất đi người mình yêu, sống cuộc sống không còn nhìn thấy người đó chính là một cảm giác vô cùng khủng hoảng.

Cuộc sống nàng trước kia vốn bình lặng, nó sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu như Tôn Nhuế không xuất hiện và khuấy động nó. Và đến khi cô biến mất, thì sự bình lặng vốn có đó cũng không còn nữa. Nó đã quen với sự xuất hiện của một người, và sẽ không chịu được nếu không còn người đó.

"Em xin lỗi, em biết chị rất khó chịu, xin lỗi để chị chịu đựng một mình như thế. Nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi, em sẽ không đi nữa, em không để chị một mình nữa, em sẽ cùng chị chia sẻ mọi thứ. Tiểu Khổng, em yêu chị rất nhiều."

Cuộc đời của Tôn Nhuế có bao nhiêu lần rơi nước mắt? Cô không nhớ rõ. Nhưng nếu có rơi, thì nó cũng chỉ vì Khổng Tiếu Ngâm mà rơi. Cô cũng không quản việc mình chịu khổ, cô chỉ không muốn Khổng Tiếu Ngâm phải khóc vì mình.

Cô yêu nụ cười của nàng hơn.

"Chị cũng yêu em, rất yêu em! Chị còn nghĩ cả đời này không thể nói cho em nghe lời này. Tôn Nhuế, chị rất yêu em!!"

Mãn nguyện rồi. Tôn Nhuế cảm thấy những thứ mình đã đánh đổi rất đáng. Nghe được những lời này từ Khổng Tiếu Ngâm, cô không còn gì hối tiếc nữa.

Ôm chặt lấy nàng hơn, gần như muốn nàng hòa tan vào trong lòng mình. Úp mặt vào hõm cổ nàng, rồi lại thút thít như một đứa trẻ làm nũng.

"Tiểu Khổng, em đã chờ điều này rất lâu rồi chị biết không?"

Suốt ba kiếp, điều cô truy cầu chính là thời khắc hạnh phúc này.

Không có hận thù, không có ngăn cấm, không còn âm dương cách biệt. Chỉ có cô và nàng, không còn ai chia cắt nữa.

Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, đan tay vào những lọn tóc của cô xoa xoa.

"Đứa nhỏ ngốc!"

...

Tôn Nhuế đem bánh từ trong lò nướng ra, nhìn thành phẩm vừa hoàn thành liền cười thật hài lòng. Thật may trước khi Khổng Tiếu Ngâm quay trở về, cô đã kịp làm lại phần bánh này cho nàng.

Bây giờ chỉ cần pha thêm một ít cà phê, chờ nàng trở về liền có thể dùng.

Không lâu sau đó cửa nhà mở ra, Khổng Tiếu Ngâm liền bước vào, gương mặt pha chút mệt mỏi. Nhưng mũi vừa ngửi được mùi thơm của bánh ngọt cùng hương cà phê bay trong không khí thì trở nên tươi tắn. Nàng cười thật vui vẻ, nhảy nhót chạy vào phòng bếp.

"Phu quân, chị về rồi đây!!"

Đặt túi xách lên bàn, Khổng Tiếu Ngâm không chút chần chừ liền nhảy lên lưng Tôn Nhuế, vòng hai tay câu lấy cổ cô rồi lại bám dính lên đó. Nàng nghiêng đầu hôn thật nhanh lên má cô một cái, rồi lại nhìn xuống bàn tay cô đang nhuần nhuyễn khuấy cà phê, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô cùng chiếc nhẫn trên tay nàng đồng nhất, nhìn thật bắt mắt.

"Ây, chị nhảy như thế không sợ gãy lưng của em sao?"

Tôn Nhuế ngoài miệng trêu chọc người kia như thế, nhưng vẫn vòng tay ra sau đỡ lấy người nàng.

"Em có thể yếu đuối vậy sao?"

Khổng Tiếu Ngâm híp mắt vờ hỏi, Tôn Nhuế quay đầu nhìn nàng không trả lời, cũng vì thế mà nàng nhìn thấy được vết thương trên cổ của cô.

"Tôn Nhuế, em làm sao bị thương vậy? Còn không chịu băng lại??"

Hoảng hốt leo khỏi người Tôn Nhuế, nàng nhanh chóng kéo cô ngồi xuống ghế, rồi lật đật chạy đi tìm hộp sơ cứu, giúp cô xử lý vết thương.

"Cái này giống như bị dao cắt?! Em đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm dùng bông gòn nhè nhẹ lau đi vệt máu khô xung quanh, nhíu mày nhìn vết thương không quá sâu.

"Chính là lúc nãy đi mua bánh cho chị, trên đường gặp phải cướp, hắn bắt em làm con tin, trong lúc đe dọa cảnh sát dùng dao uy hiếp em. Chị đừng cau mày như thế, em không sao mà."

Lúc nãy nói chuyện với Đới Manh xong lại phải chạy đi mua nguyên liệu rồi về nhà tất bật làm bánh, Tôn Nhuế cũng quên bén vết thương trên cổ mình.

"Em muốn đổi nghề giúp cảnh sát bắt cướp sao?" Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ khó chịu, mày càng nhíu chặt hơn.

"Là tên cướp đó không biết điều đụng trúng em, hắn là hư bánh em mua cho chị, em còn chưa đánh hắn đã tay thì Đới Manh đã ngăn lại!"

"Em gặp Đới Manh sao?"

Bôi một ít thuốc lên vết thương, Khổng Tiếu Ngâm ngạc nhiên nhìn lên Tôn Nhuế.

Nàng nhớ từ sau lễ cưới của nàng và Tôn Nhuế một năm trước thì không gặp lại Đới Manh nữa, dù lâu lâu vẫn nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe nói dạo gần đây cô ấy đang chuẩn bị thi thăng chức, rất bận rộn. Lại có thời gian đến đây sao?

"Đội của cô ấy đến đây làm nhiệm vụ thì gặp phải tên cướp đó. Trong đội cô ấy mới có một thành viên mới, khá vụng về, thấy nhóc đó xử lý tình huống không tốt lắm nên em mới giúp."

"Tên Viên Vũ Trinh đúng không? Đới Manh cũng có nói qua với chị."

Đem băng cá nhân dán lên vết thương, Khổng Tiếu Ngâm thở nhẹ ra, sau đó thu dọn lại hộp sơ cứu.

"Đúng vậy! Đới Manh còn nói nhìn nhóc ấy giống em nữa. Em thì lại nhìn không ra giống chỗ nào..."

Tôn Nhuế bĩu môi, nhớ lại gương mặt non nớt của Viên Vũ Trinh, vẫn không tìm ra điểm tương đồng mà Đới Manh nói.

"Chị cũng thấy giống..."

Cất hộp sơ cứu vào tủ, Khổng Tiếu Ngâm khẽ thì thầm. Nàng nhớ đến lúc khi Đới Manh gửi ảnh của Viên Vũ Trinh qua cho nàng xem, nàng đã hơi bất ngờ trước đôi mắt của nhóc đó.

Mà Đới Manh lúc đó còn trêu nàng, nói nếu không phải cô nhóc đó chỉ kém nàng và Tôn Nhuế vài tuổi, còn nghĩ đứa nhóc là con rơi của hai người.

Nhớ lại khiến nàng có chút buồn cười.

"Chị nói gì vậy?"

Lời nói Khổng Tiếu Ngâm hơi nhỏ, Tôn Nhuế cũng không nghe rõ mà hỏi lại.

"Không có! Mà em nói có bánh mà, chị muốn ăn!"

"Ở đây! Bánh lúc mua hư rồi, nhưng mà chị về không có ăn sẽ tức giận, nên em làm cho chị cái khác đây!!"

Tôn Nhuế hào hứng đem bánh cùng cà phê đặt lên bàn cho Khổng Tiếu Ngâm, kéo nàng đến cùng thưởng thức.

"Phu quân thật tốt!!"

Khổng Tiếu Ngâm thích thú, khen thưởng cho Tôn Nhuế bằng một nụ hôn lên môi.

"Mà nè, trước giờ đều là em tặng quà cho chị! Hôm nay chị có một món quà muốn tặng cho em đó!"

"Là gì vậy??"

Tôn Nhuế một mặt thích thú, trước giờ quả thật Khổng Tiếu Ngâm đều rất ít tặng quà cho cô. Cũng rất tò mò muốn biết nàng muốn tặng gì.

"Mở ra thử xem!!"

Một chút ẩn ý trên gương mặt Khổng Tiếu Ngâm, nàng lấy từ trong túi xách một hộp quà nhỏ đưa cho Tôn Nhuế.

Cô cầm lấy, cảm giác như một chiếc hộp rỗng khi nó nhẹ tênh, trước khi mở ra còn thử lắc xem bên trong nó là gì, vài tiếng lộp cộp vang lên, Tôn Nhuế hiếu kì, nhanh chóng mở nó ra.

Cô tròn mắt nhìn một tờ giấy cùng với một que thử thai. Tay chân bắt đầu trở nên loạn xạ cầm lấy que thử thai hiện hai vạch đỏ phía trên, còn có tờ giấy kết quả siêu âm. Tôn Nhuế không tin vào mắt mình, hết nhìn món đồ trên tay, lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm, cảm giác vừa vui nhưng cũng mơ hồ không rõ.

"Chị... chị... có thai...???"

Là mang thai đó?!

Tôn Nhuế không dám tin, cô điên cuồng dụi mắt, sau đó nhéo thật mạnh vào chân mình, cảm giác đau nhói truyền đến não khiến cô muốn hét lên. Đau như vậy, là thật sao?

"Thật sự... có thai sao?"

Cô cúi đầu nhìn chiếc que hiện rõ hai vạch đỏ, gương mặt mếu máo muốn khóc. Chính là bởi vì quá xúc động, cô sắp được lên chức rồi sao? Cô cùng Khổng Tiếu Ngâm đã có con rồi?

"Đồ ngốc, là thật đó! Em sắp lên chức rồi, đừng có mít ướt như thế!"

Khổng Tiếu Ngâm buồn cười vuốt ve hai má của Tôn Nhuế. Đây là kết quả mà nàng cùng cô đi làm xét nghiệm cách đây không lâu. Thường mọi người dùng cách này không mấy cặp sẽ thành công ngay lần đầu thử, nhưng thật may cho nàng chính là thành công ở lần đầu tiên.

Hôm nay nàng đến bệnh viện nhận kết quả, vốn định chờ Tôn Nhuế đến cửa tiệm đón nàng cả hai sẽ cùng đi ăn để chúc mừng, nhưng cô không đến được nên nàng đành biến nó thành món quà tặng cho cô. Nàng biết đứa nhỏ của nàng sẽ rất vui.

Nàng cũng rất hạnh phúc.

"Em sắp làm ba... em sắp được làm ba..." Tôn Nhuế vui đến sắp hóa dại, cứ tự lẩm bẩm với chính mình. Cô ngẩng đầu bắt lấy hai vai Khổng Tiếu Ngâm, nàng vẫn đang rạng rỡ cười với cô. Chính là xúc động hơn cả ngày cô và nàng nắm tay nhau vào lễ đường.

Tôn Nhuế bật cười thật lớn, cuối cùng bế Khổng Tiếu Ngâm trên tay, quay vòng vòng căn bếp nhỏ.

"Em sắp được làm ba rồi, Tiểu Khổng!!!!"

"A~ mau bỏ chị xuống!! Em sẽ dọa bảo bảo sợ đó"

Khổng Tiếu Ngâm hơi sợ câu lấy cổ Tôn Nhuế hét lên. Quả thật là cô quá kích động rồi.

"À phải... sẽ dọa con..."

Lần đầu có con, Tôn Nhuế cái gì cũng không hiểu, vì thế Khổng Tiếu Ngâm vừa đe dọa một chút liền ngoan ngoãn đặt nàng xuống. Nhưng vẫn còn vui mừng ôm chầm lấy nàng.

"Tiểu Khổng, thật sự cảm ơn chị! Không những là chị, cả bảo bảo cũng ở bên cạnh em rồi!"

"Ngốc tử, những thứ em làm vì chị, đây xem như lời cảm ơn chị dành cho em. Sau này em, chị và cả bảo bảo, chúng ta cả nhà ba người bên cạnh nhau, như thế là đủ rồi."

Tôn Nhuế giờ phút này đã không còn gì phải hối tiếc, những thứ cô mong cầu từ nhiều kiếp, đến hiện tại đã có đủ rồi. Người con gái mà cô yêu, đến cuối cùng cô cũng đã thắng được thiên mệnh mà giữ lấy.

"Ừm, chúng ta cả nhà ba người, sẽ không tách biệt."

Là ai đã nói duyên cố níu sẽ không thành? Ta chính là không tin.

Ta chờ người ở bên cầu Nại Hà, nhìn người uống chén Mạnh Bà thang, quên đi đoạn tình đứt đoạn, luân hồi chuyển kiếp, ta sẽ bắt đầu lại đoạn nhân duyên khác.

Ta ba kiếp sống trong máu lửa, chính là muốn đổi lấy cho người một đời bình an.

Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế ba kiếp không phụ mình, không phụ nàng, không phụ tình yêu chúng ta.



Hoàn.



------------------------------


Một kết thúc vội vàng vội vã vừa đúng 50 chương.

Thế là thêm một truyện đã hoàn. Cám ơn các bạn đã theo mình đến tận chương này mặc dù trước đó mình hăm he SE nhiều lần nhưng độ vững vàng của các bạn thiệt tốt:))

Kết thúc ở câu chuyện này nhưng sẽ là mở đầu của một câu chuyện khác.

Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện sau, hứa hẹn nhiều kịch tính.

Hãy kêu gọi follow cho tui đi, đủ 100 lượt follow rồi tui đăng truyện liền:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro