Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hai người ngồi đối diện nhau, tiếng bát đũa va chạm nhau tạo ra những âm thanh đơn điệu. Khổng Tiếu Ngâm không đếm được số lần mình ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế, mà người kia từ đầu đến cuối đều chỉ cúi đầu ăn cơm.

Cái này một phần là vì tâm tình lúc này của Tôn Nhuế đối với nàng, một phần cũng vì thói quen trước giờ của Tôn Nhuế. Trước kia còn yêu nhau thì mỗi khi ăn cơm Tôn Nhuế cũng đều im lặng mà ăn cơm, rất ít khi nói chuyện, trừ khi là nàng chủ động hỏi cô một vấn đề gì đó, cô mới chịu mở miệng nói.

"Tôn Nhuế."

Khổng Tiếu Ngâm cất giọng, thử gọi cô.

Tôn Nhuế bỏ miếng thịt vào miệng, ngẩng đầu nhìn nàng. Hành động của cô chính là chờ nàng nói tiếp.

"Em cũng biết chị mới chuyển đến không rành đường, sợ ngày mai trễ làm. Em có thể đưa chị đi tham quan một chút không?"

Bây giờ là thời đại công nghệ tiên tiến, cái lý do này nói ra cũng rất vô lí. Với cả thời gian đầu yêu nhau, nàng cũng hay chạy qua Tôn Nhuế, cả hai cũng đi chơi rất nhiều nơi. Hôm trước cả hai còn chạm mặt nhau, nói không biết đường cũng không hẳn. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm không còn cách nào khác, chỉ có như vậy nàng mới đến gần Tôn Nhuế được.

"Ừm."

Còn tưởng rằng cô sẽ kiếm lí do gì đó từ chối nàng, thật không ngờ Tôn Nhuế đã lập tức đồng ý. Khổng Tiếu Ngâm vui mừng không giấu được nụ cười.

"Cảm ơn em."

Chỉ có đoạn đối thoại ngắn ngủi, Khổng Tiếu Ngâm đã có thể mang tâm tình tốt đẹp của mình trải qua bữa ăn tĩnh lặng nhạt nhẽo này.

Vốn dĩ nàng còn đề nghị Tôn Nhuế để mình rửa bát vì cô đã cho nàng ăn cơm. Nhưng Tôn Nhuế ngay lập tức từ chối và nói rằng:

"Chị về chuẩn bị đi, nửa tiếng sau sẽ xuất phát."

Cô đã nói như thế, Khổng Tiếu Ngâm cũng đành lủi thủi quay về thay đồ.

Chuẩn bị xong mọi thứ, đúng nửa tiếng sau Khổng Tiếu Ngâm đứng trước cửa nhà Tôn Nhuế chờ đợi. Mà cô cũng không bắt nàng đợi lâu, ngay sau đó cũng mở cửa bước ra. Chỉ để lại cho nàng hai chữ "Đi thôi" rồi bỏ đi trước.

Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức đi sau.

Trong tiềm thức Khổng Tiếu Ngâm, nàng nhớ hình như từ lúc cả hai gặp mặt, đến khi yêu nhau, Tôn Nhuế đều đi ở phía sau nàng, hoặc là đi bên cạnh nắm chặt tay nàng. Hiện tại lại chỉ nhìn được bóng lưng của cô, trong lòng không chịu được cảm giác khó chịu.

Đi xuống đến tầng hầm, ngồi trên xe, vẫn là không khí trầm mặc không ai lên tiếng. Chỉ có lúc Khổng Tiếu Ngâm nói cho Tôn Nhuế biết địa chỉ của công ty. Trên đường đi, vừa chạy xe Tôn Nhuế vừa hướng dẫn cho Khổng Tiếu Ngâm những con đường chạy từ nhà đến công ty, để nàng ghi nhớ. Khi đó không khí giữa cả hai mới có thể dịu xuống phần nào.

Sau khi cả hai đã đến công ty của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lại đánh xe một vòng. Chỉ cho nàng biết những chỗ có thể đi chơi, đi ăn. Đến đoạn đường gần về nhà, lại hướng dẫn cho nàng siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, những nơi mà nàng khi chuyển đến đây có thể sẽ phải đến.

Khi cả hai quay trở về, trời cũng bắt đầu ngả chiều.

"Hay là chị mời em một bữa xem như cảm ơn em hôm nay. Em muốn ăn gì?"

Luyến tiếc đoạn thời gían ngắn ngủi này, Khổng Tiếu Ngâm lại tìm cớ có thể bên cạnh Tôn Nhuế thêm một chút. Nhưng cô cũng nhanh chóng từ chối.

"Không cần, tôi còn việc phải làm."

Nói xong liền đi vào nhà đóng cửa lại.

Khổng Tiếu Ngâm đứng lặng một chỗ, vốn nghĩ khoảng cách đã kéo gần được một ít. Nhưng thực chất chỉ là dậm chân tại chỗ. Nàng cúi đầu, cất bước về phía căn hộ của mình.

.

.

.

Buổi tối, Tôn Nhuế ngồi trong phòng ngủ, đôi mắt chăm chú dán vào máy tính. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng gõ bàn phím, bất ngờ từ cửa sổ ánh sáng chớp nháy từ bầu trời hiện ra, vài giây sau đó kèm theo tiếng sấm dữ tợn. Tôn Nhuế vốn đang tập trung cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình.

Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, dường như sắp có mưa lớn rồi.

Không quan tâm lắm, cô quay đầu tiếp tục làm việc, nhưng điện thoại bên cạnh lại reo lên.

Là Khổng Tiếu Ngâm.

Giờ này nàng lại gọi điện, trong đầu nghĩ đến căn hộ kế bên, muốn mặc kệ cũng không được. Đành đưa tay bắt máy.

"Alo."

"Tôn Nhuế, chị không muốn làm phiền em vào lúc này. Nhưng mà lạ chỗ chị không ngủ được, bên ngoài lại sắp mưa, chị..."

Bên tai là tiếng có phần nghẹn ngào của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đưa mắt nhìn ra bên ngoài sấm chớp ngày càng lớn, mưa cũng đã bắt đầu trút xuống.

"Chị có thể... qua bên em ngủ một đêm hay không?"

Trước kia Khổng Tiếu Ngâm cũng đã ngủ ở chỗ cô vài lần, xem như cũng có sự quen thuộc. Hơn nữa bên ngoài sấm chớp nổi lên đáng sợ như thế, e là nàng phải thức trắng cả đêm. Khổng Tiếu Ngâm không phải kiếm cớ, nhưng lúc này nàng cần Tôn Nhuế bên cạnh mình.

Mà người kia rất lâu không đáp lại, Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào điện thoại, không biết từ lúc nào cuộc gọi đã bị ngắt.

Tay Khổng Tiếu Ngâm buông thả, để điện thoại tự do rơi xuống giường. Nàng cúi đầu, trong căn phòng tối đen phát ra tiếng thút thít.

Nhưng không lâu sau đó, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Bằng một sức mạnh nào đó, Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức chạy như bay đi mở cửa.

Quả nhiên không phụ lại sự kỳ vọng của nàng, Tôn Nhuế mặc quần dài áo thun đơn giản, tay còn cầm theo laptop đứng trước cửa nhìn nàng.

"Tôi không tiện để chị ngủ bên kia, nhưng có thể canh chờ khi chị ngủ sẽ quay về."

"Được. Em vào trong đi!"

Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, nép qua một bên để cô bước vào.

Khi lướt ngang qua nàng, Tôn Nhuế đã kịp liếc ngang nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của nàng.

Cả hai không nói gì, Khổng Tiếu Ngâm dắt Tôn Nhuế đi vào phòng ngủ của mình.

"Chị lên giường ngủ đi, tôi ngồi ở ghế làm việc."

Thiết kế ở mỗi căn hộ đều giống nhau, trong phòng ngủ của Khổng Tiếu Ngâm cũng có một ghế sofa dài, thuận tiện cho Tôn Nhuế ngồi ở đó vừa làm việc vừa trông chừng nàng.

Thấy Tôn Nhuế ngồi vào ghế, mở máy tính làm việc, Khổng Tiếu Ngâm cũng không làm phiền cô, ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn, xoay mặt về phía cô.

Trước kia khi cả hai ngủ cùng nhau, Khổng Tiếu Ngâm chưa từng dành thời gian ra nghiêm túc ngắm nhìn Tôn Nhuế. Chỉ là có cả hai cùng ôm nhau ngủ, hoặc là cô ôm nàng, xem nàng chơi game, hoặc cả hai cùng xem một chương trình nào đó hấp dẫn. Về sau mối quan hệ tệ đi, cả hai chỉ quay lưng về nhau ngủ, hoặc mỗi người một góc trời riêng, không động chạm đến nhau.

Hiện tại nàng dành thời gian ra chân chính ngắm nhìn Tôn Nhuế, chỉ là khi nàng đã mất đi cô. Nhìn góc nghiêng của cô, nhìn cách cô tập trung vào một thứ gì đó, chân mày không tự chủ nhíu lại, môi mím chặt, trông vừa đáng yêu lại vừa thấy xót.

Khổng Tiếu Ngâm bất chợt suy nghĩ, trong cuộc sống của Tôn Nhuế có bao nhiêu áp lực, nàng không biết. Bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng để nàng thấy, lúc nào khi xuất hiện bên cạnh nàng, Tôn Nhuế cũng chỉ dành cho nàng nụ cười. Cô vẫn luôn tâm sự cho nàng biết về cuộc sống xung quanh, nhưng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh, không có gì. Sự mệt mỏi trong con người Tôn Nhuế, dường như chưa một lần nàng được nhìn thấy.

Quả nhiên là nàng đã quá vô tâm với cô. Trong cuộc tình của hai người, dường như vẫn là Tôn Nhuế cho đi tất cả. Vậy mà nàng vẫn luôn trách cứ cô không hiểu nàng, không quan tâm đến cảm xúc của nàng.

Thật ra chính nàng mới là kẻ không hiểu Tôn Nhuế, nàng đã không để ý đến cảm xúc, sắc mặt của cô. Bởi vì thái độ hời hợt, xa lánh của nàng, Tôn Nhuế dần khép mình, không còn đùa giỡn, không còn dám nhìn nàng quá lâu, không còn chia sẻ cho nàng chuyện này chuyện kia. Bao nhiêu ủy khuất cô đều giữ trong lòng, thà là nói với người khác, cũng không còn tình nguyện nói với nàng.

Khổng Tiếu Ngâm khép đôi mắt lại, không cho phép nước mắt chảy ra. Lúc này không phải là lúc để nàng yếu đuối. Điều nàng cần làm bây giờ chính là bù đắp hết thảy những mất mát trong lòng Tôn Nhuế.

Trôi dạt theo suy nghĩ của bản thân, Khổng Tiếu Ngâm cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nàng an tâm đi vào giấc mơ, vì nàng biết Tôn Nhuế vẫn đang ở ngay trước mặt nàng.

Hơi thở của Khổng Tiếu Ngâm dần đều đặn, Tôn Nhuế cũng dời ánh mắt từ máy tính sang trên người của nàng. Con người cô chính là quá nhạy cảm, từ lúc ngồi ở đây cô đã luôn cảm nhận được ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm đặt ở trên người mình. Bản thân lúc đó cũng sinh ra ngượng nghịu nhưng không thể lên tiếng để nàng thôi nhìn, lúc ấy sẽ càng thêm khó xử hơn.

Vì thế cô cứ để mặc cho nàng nhìn, đến khi nhìn chán chê rồi tự khắc không nhìn nữa. Chỉ là chờ đến lúc nàng đi ngủ rồi, Tôn Nhuế mới có thể thả lỏng người.

Gắp lại máy tính, Tôn Nhuế bước đến gần giường, nhìn Khổng Tiếu Ngâm say giấc, tay lại lọt khỏi chăn, cô lại cẩn thận giúp nàng nhét vào trong. Nhìn nàng thế này, trong đầu Tôn Nhuế nhớ lại ngày mà hai người chia tay.

Đó cũng là lần cuối Tôn Nhuế tỉnh táo được nhìn Khổng Tiếu Ngâm ngủ mê. Bởi vì một đoạn thời gian hai người trong thân phận người yêu nhưng chẳng khác nào hai kẻ xa lạ, ngay cả một cái ôm Tôn Nhuế cũng không còn can đảm dành cho Khổng Tiếu Ngâm. Hôm ấy cô đã lấy hết can đảm, trong lúc nàng yên giấc, đặt lên má của nàng một nụ hôn.

Hôm ấy là sinh nhật của nàng, hôm ấy cũng là ngày hai người chia tay. Hôm ấy cũng là ngày Tôn Nhuế đã khóc rất nhiều.

Và cũng từ hôm ấy, cô không để ai nhìn ra cảm xúc bên trong con người cô nữa.

Cô chính thức khép lại lòng mình.

Hiện tại cũng giống như ngày hôm ấy, Tôn Nhuế đứng nhìn Khổng Tiếu Ngâm ngủ say, chỉ khác là cô không muốn hôn nàng nữa. Và cũng giống như ngày hôm ấy, cô chỉ lặng lẽ, không một lời thông báo, không một câu chào, xoay lưng về phía nàng, rời đi.

Như chính mình chưa từng xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro