Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T A M T H Ế C H I P H O N G
c h ư ơ n g 6 0
—————

Ngọc Nhị từ lâu đã kêu cung nữ chú ý động thái của lãnh cung. Nàng đã sớm biết được tin Dora tạ thế, nhưng không có ý định hồi bẩm Menfuisu. Nàng thầm nghĩ việc này nếu để cho hắn biết chẳng phải lại to chuyện thêm sao. Vậy nên Ngọc Nhị chỉ gọi thêm người hảo hảo chăm sóc Lục điện hạ, sau đó nói với hắn vị đại phu mới tìm được đang nghĩ cách trị bệnh cho Dora. Dù trong lòng vẫn chưa hết lo lắng, Menfuisu cũng không hỏi tiếp nữa.

Thương thế của hắn lâu ngày đã phục hồi như cũ, thấy Lâm Hậu đến còn nói muốn đi đọc sách. Hắn nói, tuy rằng tay phải vẫn phải bó nẹp nhưng chỉ cầm không phải viết chữ thì sẽ không có gì đáng ngại. Lâm Hậu nghe vậy, đương nhiên đau lòng nhi tử, bắt hắn phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày.

Menfuisu còn cố ý nói, "Nhi thần chỉ có một mình ở trong điện, thật sự thấy quạnh quẽ. Còn không bằng cùng các vị huynh đệ chăm chỉ đọc sách."

Lâm Hậu nghe hắn một mực không chịu nằm yên dưỡng bệnh, đành phải chiều theo, còn cố ý kêu tiểu nhi tử Dương Thành Hạo bồi hắn đi nghe giảng.

Khoảng thời gian này, Đại hoàng tử thường hay tiến tới vấn an, quan tâm, ân cần gấp bội. Trái lại, Nhị hoàng tử lại tránh mặt không qua lại. Hai vị hoàng tử này đều đã trưởng thành, không cần phải lui tới nghe giảng nữa.

Cứ như vậy, hắn học chung với vài vị hoàng tử khác. Tứ hoàng tử trời sinh thể hư, trong người mang bệnh, không thường xuyên tới lớp. Thất hoàng tử lại là thân đệ đệ của Dương Thành Hi (tên kiếp này của Menfuisu). Mà mấy vị hoàng tử quyền thế không trội này, thấy hắn đến nghe thái phó giảng bài đều không thể không tiến đến nịnh nọt.

Menfuisu nào có tâm tư để ý tới bọn họ. Trong lúc thái phó cho nghỉ, hắn liền sai tuỳ tùng mới thu nhận gần đây An Phúc, quay về lấy đồ. Chính mình thì mau chóng cải trang, lén trốn đi. Vừa ra khỏi cửa viện hắn vội điên cuồng chạy.

Nhưng Menfuisu đã sớm biết Hoàng thượng đã hạ lệnh cấm hắn tới lãnh cung. Vậy nên dù cho lòng lúc này gấp như lửa đốt, hắn cũng biết nếu cứ thế xông vào lãnh cung chắc chắn sẽ bị ngăn lại.

Hắn đã vô số lần nghĩ cách tiến vào lãnh cung, lập tức xoay người chạy tới một bên, đến bên thân cây mọc lệch tán kia.

Hay lắm, cây này thế mà vẫn không bị chém rớt!

Menfuisu thân mình vốn rất linh hoạt. Tuy rằng hiện tại một cánh tay không thể dùng lực nhưng sau khi tốn một phen công phu, hắn vẫn thuận lợi bò lên trên. Hắn vội nhanh chân chạy dọc trên đầu tường, hướng tới lãnh cung.

Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Còn tìm đến một cái móc câu, trói vào một đầu dây thừng, chuẩn bị khi đến nơi thì móc lên tường, căng dây rồi từ từ leo xuống.

(Dây leo núi)

Mới đi đến Vĩnh Hạng, bỗng thấy từ xa bốc lên khói trắng, nhìn lại thì đúng là hướng lãnh cung. Menfuisu lắp bắp kinh hãi, vội vàng tăng tốc độ. Thế nhưng mặt tường rất trơn, lại mọc kín rêu xanh, mỗi bước đi đều cần cẩn thận. Càng vội càng không đi nhanh được. Nhưng dần nhận ra lãnh cung đang bốc cháy, Menfuisu gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Đang định dùng móc câu trụ tường để trượt xuống, dứt khoát xông thẳng vào cửa cung, hắn lại thấy cách đó khá xa cũng có một người đang dựa vào vách tường trượt xuống. Tuy rằng đã dùng mũ trùm kín đầu, nhưng vẫn có một nhúm tóc bướng bỉnh lộ ra, gặp tia nắng mặt trời liền toả ra ngân quang lấp lánh.

Menfuisu chấn động, hớn hở muốn chạy lên tiếp đỡ, nhưng ngẫm lại càng tò mò không biết Izumin lần này định đi đâu. Mình không nên cắt ngang chuyện tốt của y, cứ chậm rãi quan sát trước rồi hành động sau cũng không muộn.

Izumin trước tiên đem ván giường đã bị huỷ đi chặn đại môn. Tiếp đến y lại dùng vải bắt lửa, đi quanh viện phóng hoả. Sau đó lại quen cửa quen nẻo bò lên tường, rồi lại từ trên tường trượt xuống. Y so với người khác sức lực không bằng, vất vả một phen công phu, suýt nữa còn bị trẹo chân. Lúc đứng vững xuống đất, y mới phát hiện tóc bị lộ ra ngoài, lúc này mới vừa chạy vừa che lại.

Y phục của y phần lớn đều là y phục cũ của đại nhân sửa lại rồi mặc tiếp. Thậm chí mấy vị "tỷ tỷ" trong lãnh cung còn lấy cả y phục của tiểu thái giám tới cho y mặc nữa. Lần này y cẩn cẩn thận đem y phục tiểu thái giám kia mặc ở bên ngoài. Cứ như vậy một đường không có gì khác thường xảy ra. Khu vực này cũng không có đại nhân vật nào cư trú, y liền thực thuận lợi mag thông qua mấy lượt thủ vệ trong cung.

Menfuisu lặng lẽ đi theo sau. Thấy y nhân lúc không có ai thì khẩn trương chạy một mạch, trong lòng càng thêm buồn bực, không biết y đang vội cái gì. Lại nhìn y mặc một thân y phục giả làm tiểu thái giám, chẳng lẽ là lén đi tìm tiểu cung nữ trong cung? Càng đoán càng thấy lòng lạnh buốt. Bỗng hắn lại nghĩ, chính mình sống qua mấy chục kiếp rồi mà còn ăn dấm lên người tiểu hài tử như vậy, liền bất giác cười.

Nhưng lát sau hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.

Chỉ thấy Izumin chạy tới phía sau một chiếc xe ngựa đặc chế, trái phải ngó nghiêng một lúc, xác định không có ai xung quanh mới bò lên xe, trốn vào thùng.

Menfuisu đến giờ mới minh bạch. Y thế mà lại muốn trốn ra khỏi cung.

Izumin qua vài lần nghe ngóng Tôn Bình trò chuyện cùng cung nữ trong cung, đã sớm biết được nước trong cung mỗi ngày đều có người tới núi Tây Tuyền từ rạng sáng thu thập. Đến khi mặt trời mọc thì lập tức chuyển vào trong cung. Từng thùng nước đầy được đem vào, lúc sau đem ra đều trống không. Y trộm chạy ra thăm dò vài lần, thấy vài tên xa phu chở nước dỡ hàng xong cũng không lập tức rời đi ngay, mà là giúp vài thái giám mang ít vật phẩm tinh xảo nhiều người muốn mua ra ngoài tiêu thụ. Nhiều lúc bên xe sẽ không có người trông.

Y cũng nhiều lần từ xa quan sát, biết thị vệ khi xe chở nước tiến vài thì kiểm tra cực kì nghiêm ngặt. Khi xe xuất cung thì qua loa một hồi liền cho đi. Trong lòng y biết đây chính là cơ hội duy nhất, sớm suy nghĩ trăm ngàn lần, chỉ có thể trốn dưới gầm xe, hoặc núp ở trong thùng rỗng.

Nào ngờ y vừa trốn không được bao lâu, đột nhiên có người mạnh mẽ vỗ lên nắp thùng. Trong lòng y thầm kêu khổ, chỉ thấy nắp thùng bị mở ra, sau đó ngoi lên cái đầu tròn tròn của một tiểu hài tử.

Y nhìn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện này mấy lượt, lại thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc. Nhìn kĩ một hồi liền phát hiện, này là cái tên ngốc ngã dưới chân mình đây mà! Trong lòng chợt dâng lên một trận phiền toái.

Menfuisu cuối cùng cũng gặp lại y, cười đến cơ hồ không khép được miệng, vui đến rạo rực reo lên, "Bắt được rồi!"

Một tay ném nắp thùng sang một bên, thấy y đứng dậy, hắn càng vui vẻ cười nói, "Ngươi trốn làm gì? Về sau có ta ở đây, sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Nói xong lại giơ cánh tay ra muốn ôm lấy dáng người nhỏ bé trước mặt này.

Izumin thấy ánh mắt người này cười đến mơ màng, càng cảm thấy người này chỉ sợ là ngốc thật rồi. Thế nhưng y nhất định không thể để mình bị bắt lại được, khẩn trương thầm nghĩ, "Có nên giết hắn không đây?" Trong lòng mới hung hăng nghĩ như vậy, thế nhưng y đã đem tiểu đao dùng để khắc chữ kia rút ra.

Menfuisu dù sao cũng là người đã từng trải qua trăm ngàn cuộc chinh chiến, lập tức phát hiện ánh đao. Hắn không chút nghĩ ngợi, khẩn cấp duỗi tay phải ra chặn. Tay này của hắn vốn đang bị thương phải bó nẹp lại, cũng may mà mấy năm qua thân thể Izumin cũng không cường tráng lắm. Sức lực đương nhiên không bằng tiểu đệ đệ ngày ngày thao luyện ở võ trường suốt hai canh giờ. Thanh gỗ nẹp tuy rằng nứt gãy, thế nhưng cũng đem một đao này chặn lại.

Menfuisu thật sự không ngờ, xa cách một đời nhưng đến khi gặp lại, y vẫn lãnh khốc như xưa. Bất chấp nghĩ ngợi, hắn lập tức lật tay trái, bắt được tiểu đao, ra sức đoạt lấy. Izumin dùng sức giằng lại, vậy mà không thể động. Bỗng nhiên ánh mắt chớp động, y dùng sức xô lên, hai người đồng thời ngã trên mặt đất.

Menfuisu nằm dưới làm đệm thịt, cái gáy bị đập đau đến hoa mắt, nhưng bàn tay vẫn liều mạng nắm chặt thanh đao. Izumin bất đắc dĩ, đột ngột ngồi đè trên eo hắn, dùng một tay kia rút lấy đai lưng trên người mình xuống, siết lấy cổ Menfuisu.

Tay phải Menfuisu không thể động đậy, tay trái lại cố bắt lấy thanh đao đề phòng y đâm lên. Cái gáy bị đập đang đau đến bỏng rát, nhưng cần cổ đang bị người dùng sức siết lại, không cách nào hô hấp. Chân hấp dùng sức quẫy đạp muốn lật người, lại bị người phía trên đè chặt eo không cách nào thoát khỏi. Nơi yết hầu càng lúc càng gấp, không khí không cách nào tiến nhập, dần dần hắn hít thở không thông.

Trong mắt ngập tràn gương mặt của Izumin, nhưng trong lòng hắn lại đau đến vô pháp nhẫn nhịn. Nước mắt từng chuỗi dài nóng hổi rơi xuống, thầm nghĩ, đời trước hắn thiếu y quá nhiều, đời này chết ở trong tay y cũng tốt. Nghĩ đến đây từ trong cảm giác giãy giụa thiếu khí hắn lại cảm nhận được một tia trấn an mỏng manh.

Izumin thấy hắn khóc, ngược lại có chút không đành lòng, bàn tay đang siết chặt cổ hắn hơi buông lỏng. Y thầm nghĩ, tiểu hài này cũng không làm gì có lỗi với mình vậy mà vừa gặp đã bị chính mình giết chết. Thế nhưng ngẫm lại, nếu sự tình bại lộ, chính mình không nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ phải chịu tội chết. Y cũng chỉ đành cắn răng ra quyết định, bàn tay gầy lại dồn thêm lực.

Ngay lúc Menfuisu đang dần mất đi y thức, bỗng tiếng cười nói từ xa truyền đến. Izumin cả kính, biết những xa phu đó đã quay lại, y muốn giết người diệt khẩu cũng không kịp nữa, chỉ đành miễn cưỡng buông tay.

Menfuisu cuối cùng cũng hít thở thông thuận, cả người hư nhuyễn há miệng thở dốc. Ngay lúc ấy, khi còn chưa kịp phản ứng thì trên huyệt thái dương đã truyền đến một cơn đau nhức. Một quyền giáng xuống, hắn nhất thời ngất đi.

Một quyền này của Izumin thực ra vẫn chưa dồn hết sức. Thứ nhất, tình thế đang khẩn cấp. Thứ hai, nghĩ tới tên nhóc này từng tìm danh y tới chữa bệnh cho Dora, vậy nên y mới hạ một quyền không nặng không nhẹ.

"Lần này tha cho ngươi, coi như để trả lại ân tình lần đó đi.", nghĩ xong y không chút do dự kéo hắn giấu sau chậu hoa gần đó. Cành hoa lập tức che khuất thân thể nhỏ bé của tiểu hài tử năm tuổi.

Izumin khom lưng, tay chân nhẹ nhàng bò lại lên xe, chui vào thùng nước, trốn kĩ. Quả thật như y sở liệu, xacphu kia cũng không hề kiểm tra, một đường đánh xe ra khỏi cung. Mà thị vệ cũng không tra hỏi cẩn thận như lúc mới tiến cung, qua loa vài câu đã cho xe đi.

Rốt cuộc Izumin vẫn đánh giá thấp sức lực của tên nhóc năm tuổi này. Menfuisu hẳn nên cảm tạ những cấm quân giáo đầu kia đã cùng hắn đối luyện. Tuy rằng họ không dám để cho hắn dùng đao kiếm thật đấu với binh sĩ, nhưng lượng huấn luyện vẫn rèn giũa được thể lực nhỏ tuổi này của Menfuisu. Thế cho nên, tên nhóc cứng đầu Menfuisu này tỉnh lại sớm hơn nhiều so với thời gian Izumin ước lượng

Mà Menfuisu sau khi tỉnh lại liền lập tức chạy như bay đến chỗ thị vệ gần nhất. Mất thị vệ kia thấy Lục hoàng tử liền vội vàng chạy qua, không biết đã xảy ra chuyện gì. Menfuisu bực bội quát, "Mau kêu người chặn xe ngựa vừa mới xuất cung lại. Lại kêu thái giám thuần cẩu đem chúng thả ra cho ta, lập tức đuổi theo!"

Hoàng thượng khi còn trẻ cũng ưa thích nuôi ưng thuần khuyển, cố tình tạo lập một đội ngũ cung nhân chuyên chế ngự, huấn luyện. Người dưỡng đến hơn mấy trăm danh khuyển, chủng loại bất đồng, dùng để săn thú. Thậm chí còn có kẻ trộm đồn đoán, thánh thượng cất giấu một con Ngao Tạng* vô cùng thần bí.

Menfuisu trong lòng biết rõ, hiện tại đuổi theo chỉ sợ người cũng đã sớm chạy rồi. Ban nãy trong lúc vật lộn, hắn cách Izumin rất gần. Izumin ngồi lên eo hắn, tóc y mềm mại lướt qua mặt hắn, phảng phất mang theo khí tức giống hệt kiếp trước.

Ngày thường, hắn cùng huynh đệ tốt Dương Thành Cẩn hay lấy việc trêu chọc ngự khuyển làm vui, khi mới tỉnh lại hắn lập tức muốn tận dụng khí vị đặc trưng này của y để bắt người.

(Vâng Pharaoh chết đi sống lại hơn chục kiếp vẫn thích chọc chó cho vui = )))

Menfuisu nhiều lần chuyển thế đã quen làm đế vương, bá chủ; hiện giờ tuy mới chỉ năm tuổi, nhưng khí thế nghiêm nghị của hắn vẫn khiến đám thị vệ cảm nhận được một trận uy áp. Huống hồ, Lục hoàng tử từ khi mới vừa xuất thế đã thâm đến Đế sủng, bọn họ tất nhiên sẽ càng vâng lệnh.

Menfuisu lại phân phó, "Nếu đuổi kịp xe, lục soát mà không thấy một tiểu thái giám tóc màu bạc thì cho cẩu ngửi trong thùng nước, truy theo khí vị lưu lại. Nhất định phải đem được y về đây cho ta!"

Nhóm thị vệ nhận lệnh, đang chuẩn bị phân công nhau chạy đi thì Menfuisu cao giọng nói tiếp, "Tìm được người về ta sẽ thưởng lớn, nhưng ai cũng không được làm y bị thương!"

Thúc giục bọn họ mau đi, lại vẫy một tên thị vệ cao to tới bế hắn lên, đuổi một mạch ra tới cửa cung, vừa đi vừa hạ lệnh phân việc cho cung nhân xung quanh.

Một phen náo loạn này cuối cùng cũng truyền đến tai Hoàng thượng. Vừa hay tin, Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, nhưng cũng có điểm kinh ngạc. Ông giận là vì tiểu hài tử vẫn luôn bị nhốt ở Lãnh cung kia lại có thể vô thanh vô tức trốn tránh bao nhiêu thị vệ chạy ra khỏi cung. Kinh ngạc lag bởi ông không ngờ Lục hoàng tử lại có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp truy bắt, đồng thời dứt khoát điều khiển nhân lực như vậy. Lúc này, cứ một lúc lại có kẻ chạy tới báo cáo lại cho ông diễn biến cuộc truy đuổi.

Hoàng thượng nguyên bản luôn hướng về phía Trưởng tử (Đại hoàng tử), đối với Lục hoàng tử, tuy ông phá lệ yêu thích nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cân nhắc đứa con này. Hiện giờ nghe được đứa nhỏ này lộ ra tài chỉ huy vượt trội, long tâm khẽ động, nhưng Hoàng thượng vẫn bất động thanh sắc, chỉ mệnh cho thị vệ trong cung nghe theo sự điều khiển của Lục hoàng tử.

Menfuisu rất nhanh nhận được khẩu dụ của phụ hoàng, càng thêm vung tay làm tới, không ngừng chỉ huy, sai thị vệ lập tức tới chỗ Cửu Môn Đề Đốc thỉnh nghiêm tra người xuất nhập tại các cửa thành, lại cho người chờ theo lộ tuyến dành cho xe ngựa đi qua, một đường lục soát.

Izumin bên này cũng đã nghĩ đến chuyện ra cửa cung có lẽ sẽ bị thị vệ đuổi theo. Vừa đến chỗ khuất tầm mắt thủ vệ, y liền nhanh chóng cởi bỏ y phục thái giám, dùng khăn vải che kín tóc, lặng lẽ nhảy xuống dưới. Cũng may xe đang chạy trong thành, xa phu không thúc ngựa chạy nhanh, nhảy xuống xe cũng không bị thương.

Y nghe được đám Tôn Bình từng nói, phía nam cung thành là một con sông, có một bến tàu lớn. Y thầm nghĩ, bất luận thế nào cũng phải lên được thuyền. Chỉ cần trà trộn được lên thuyền, đám người kia có lợi hại thế nào thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể truy được tung tích.

Thế nhưng khứu giác của Tàng Ngao cùng với chó săn đều rất nhạy, sau khi ngửi đáy thùng nước, cư nhiên chạy xuyên qua dòng người đông đúc trên đường cái, truy đuổi ráo riết. Izumin lúc này đã chạy gần tới bến tàu.

Sự tình hôm ấy cũng khiến người trong kinh thành phi thường khó quên.

Trên đường lớn chỉ nghe thấy tiếng chó sủa điên cuồng, chạy băng băng qua dòng người như xuyên mây. Ngay cả những kẻ sành sỏi nhất trong giới nuôi cẩu của Đế đô cũng chưa bao giờ thấy được nhiều cực phẩm cùng một lúc như vậy, đến lúc diện kiến Tàng Ngao thì đồng loạt bị doạ sợ tới mức lá gan run rẩy, nhác nhác bỏ chạy.

Sau đó, vị chủ tiệm gà nướng họ Khởi đối diện bến tàu cực kỳ chuẩn xác kể lại, những con cẩu ấy đều chạy về phía một tiểu hài tử năm tuổi, một con chó săn còn vồ rơi cái khăn trùm đầu của tiểu hài tử đó. Nếu không phải đám thị vệ trong cung không kịp chạy tới xích con Tàng Ngao kia lại, chỉ sợ sự việc không chỉ dừng lại ở đó.

Thế nhưng điều kỳ quái ở đây lại là mái tóc của đứa bé này. Sau khi khăn trùm đầu bị ngự khuyển kéo rớt xuống, dưới khăn cư nhiên lại là một đầu bạch sắc! Đôi mắt y cũng không phải màu mắt của người thường!

"Hồ ly tinh! Nhất định chính là hồ yêu! Không sai được!" Tiểu nhị trong điếm khách liên mồm dùng những lời lẽ giật gân để kéo khách, ngày hôm đó khách tới điếm ngồi chật kín. Ai ai cũng muốn hóng chuyện người trong cung bắt được hồ ly tinh.

"Nếu không phải hồ ly tinh, chó săn sao lại đồng loạt chỉ đuổi theo y?" Một kẻ ăn mặc như tú tài, mặt mày trắng nhợt thao thao bất tuyệt, "«Nhậm Thị truyện» đã từng ghi lại, Nhậm Thị chính là một con hồ ly thành tinh hoá thành người, bị Thương Khuyển đuổi đánh, Nhậm Thị thua cuộc ngã lăn ra đất hiện rõ nguyên hình, sau đó bị Thương Khuyển cắn nuốt."

"Ta đâu có nhìn thấy tiểu hài nhi kia bị đánh hiện nguyên hình đâu?" Khởi chủ tiệm buồn bực nói.

"Vậy nó khẳng định chính là một con yêu tu hành hơn ngàn năm, đạo hành thâm hậu!" Một vị thuyết thư tiên sinh láng giềng góp ý. (Thuyết thư tiên sinh: người kể chuyện tại các trà lâu.)

"Ta vẫn luôn cho là yêu tinh yêu quái đều sẽ biến thành mỹ nữ chứ, không nghĩ tới còn có thể biến thành tiểu hài tử." Một thanh niên bên tiệm cháo đặc cách vách cảm thán, hắn cũng là người chứng kiến chuyện hôm đó, nhưng nhìn ánh mắt hắn rõ ràng là đang ước "hồ ly tinh" kia thực sự là một tuyệt đại mỹ nữ.

"Hừ, đều nói là chạy từ trong cung ra, trong cung là nơi như thế nào chứ? Uất Trì Kính Đức tướng quân cùng Tần Thúc Bảo tướng quân – hai vị môn thần trấn môn, Thánh Thiên tử được bách linh bảo hộ. Yêu tinh kia dù có vào được cung cấm cũng không dám tác quái." Một tiểu chấp sự phụ tá cho sư gia của một thế gia trong thành lên tiếng.

"Ngươi làm sao dám chắc chắn? Nói không chừng, yêu tinh kia chính là thứ yêu tà học Tô Đát Kỷ chuyên đi mê hoặc quân vương." Toan tú tài vừa mới kể truyện ban nãy nghiêng đầu nói. (Toan tú tài – 酸秀才: tú tài nhưng cổ hủ, ý chỉ không xuất sắc.)

Thanh niên chủ hàng cháo cười nói, "Ta còn ước gì có hồ ly tinh tới mê hoặc ta đây này. Nhìn bộ dạng tiểu tử kia, đến khi trưởng thành so với với Kê nhi trong hẻm Hồ Cơ nhất định mạnh hơn nhiều." (Ý so sánh Izumin với một thanh quan trong thanh lâu.)

Người nghe đều ngầm hiểu mà cuồng tiếu, cứ thế ngày qua ngày mỗi người một câu bàn tán mãi chưa tận hứng. Mà lúc này vương công quý tộc trong thành đều đã nghe ngóng một ít nội tình, mới biết Hoàng thượng hoá ra vẫn còn một nhi tử nữa bị giam tại Lãnh cung.

.
.
.

Chú thích:
*Tàng Ngao: Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng, tên tiếng Anh là Tibetan Mastiff, là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chúng có tính cách như trung thành, lì lợm, đặc biệt chỉ nghe lời một chủ. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là to hơn chó sói, mạnh hơn báo gấm và nhanh hơn hươu nai. Có khả năng chó ngao Tây Tạng là tổ tiên của một số giống chó ngao ngày nay. (theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro