Nhị Thập Tam Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nhớ ra điều gì đó, Hạo nhi chợt nhìn về phía Thủy Tà Dương.

"Nếu ta không lầm thì hắn ta có vẻ ngoài giống ngươi hết năm phần. Ngược lại ngươi mang trên mình tà khí ngạo kiều thì hắn lại mang trên mình huyết khí tanh tưởi, khiến người người không khỏi run sợ, quỳ rạp trước hắn!"

"Vậy à?" Kim y nhân không khỏi tò mò thốt ra, nhìn chằm chằm Thủy Tà Dương như trước kia chưa nhìn đủ. Thủy Tà Dương có chút hạ nhẹ điểm mắt nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ tàn khốc.

Đột nhiên trong bụi cây đằng xa phát ra âm thanh xoạt xoạt, một cái xác à không là thân thể tên thủ lĩnh đang bò tới nhanh hệt như con rết hướng về phía Thủy Tà Dương và Hạo nhi. Thủy Tà Dương lùi về phía sau, bắt lấy cổ tay Hạo nhi đang hoảng hốt bỏ chạy.

"Thả ta ra! Thả ta ra! Không thì thứ đó sẽ giết chết ta mất! Không cứu ta! Ông ơi!" Hạo nhi gào hét lên, ý định bỏ chạy đang dần lấn áp tâm chí cô. Thủy Tà Dương vẫn thản nhiên như không có gì, nhìn Hạo nhi mỉm cười.

"Còn không mau giao thuốc giải!"

"Không a a !! Ta không có! Ta không ngờ tới! Mau cứu ta!" Tên thủ lĩnh bò lết tới càng gần, nàng hét toát lên. Thủy Tà Dương nhếch môi.

"Nếu ta ném ngươi ra chỗ tên kia thì sao nhỉ? Theo ta thấy tên ấy có vẻ thích ngươi đấy!"

"Không a, không! Ta không biết! Ta không có! À đúng rồi! Ông ông! Ông có đúng chứ? Mau giao ra đi! Con xin ông!" Hạo nhi lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn tên người không ra người. Thủy Tà Dương lộ ra vẻ mặt chán ghét khinh thường, hép đôi ngươi lại, đôi môi xinh đẹp mở ra điếm từng con số.

"1...2.."

"Chúng ta không có thứ ngươi cần! Ta chỉ còn một ít Phá Cường Thú, nếu ngươi..ng..muốn ta liền giao cho ngươi! Vì thế mau thả cháu gái ta ra!" Lão trưởng làng nhìn tên thủ lĩnh sắp nhào tới cắn xé cháu gái mình, ông liền thẹn không được lắp bắp hét lên.

Thủy Tà Dương bỗng nhiên đứng chắn trước mặc Hạo nhi, dùng tay không đỡ lấy không cho gã cầm đầu tiếng tới thêm bước nào nữa. Lùi về sau đá tên thủ lĩnh văng vào cái cây gần đó. Mái tóc tung bay trong gió, toát lên hàn khí khắp nơi. Thủy Tà Dương giơ tay lên không, như nắm lấy tên thủ lĩnh, gã vặn vẹo dưới đất liền bị nhấc lên trời, y lôi gã lên rồi nhẹ nắm chặt bàn tay lại... Cơn mưa huyết tanh tưởi như xối như xả ào ạt văng khắp nơi, nhuộm đỏ khuôn mặt lãnh thốc y, lộ ra phần ma mị. Thủy Tà Dương thông thả phủi tay như chẳng có gì, quay lại nhìn lão trưởng làng mỉm cười.

"Như lão đã hứa?"

"V...vâng! Vâng!" Lão nhân toát hết cả mồ hôi, chứng kiến màn huyết rơi làm lão không khỏi khoảng hồn, vội móc trong người mình ra lọ dược nhanh chóng đưa y. Thủy Tà Dương nghiêng nghiêng đầu quan sát lọ, rồi mở nắp bình ra ngửi thử. Một mùi hương kì quái xông vào mũi y, nhịn không được mà chà chà mũi. Đóng nắp lại, bỏ vào vạt áo. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thủy Tà Dương quay lại nhìn Kim y nhân thản nhiên.

"À đúng rồi! A Dược đâu?"

Kim y nhân có chút lún túng, nhìn xung quanh rồi lại lắc lắc đầu. Thủy Tà Dương không lộ rõ biểu cảm gì, y vẫn như xưa, ung dung mà cao ngạo.

"À mà Hạo nhi, danh tự ngươi là gì?"

"Vân Hạo Tuyền" Hạo nhi dường như có chút bất ngờ với câu hỏi của Thủy Tà Dương.
Thủy Tà Dương lộ ra một chút lười biếng, thì thầm.

'Ra là không phải... '

"Vậy ra ngươi là người của Vân quốc. Thế mà Vân quốc lại tỏ vẻ không quen biết ấy chứ!" Thủy Tà Dương lộ rõ vẻ chán ghét với Vân Quốc như từ xa xưa y đã có thù hận rất sâu đậm. Như phụ họa, một trận sấm chớp vang đến.

"Trời có vẻ sắp mưa đấy!"

Thủy Tà Dương có chút lười nhác phủi tay bỏ đi, Kim y nhân thấy thế liền lủi tủi đi theo. Hạo nhi và lão trưởng làng có chút bất ngờ ngơ ngát nhìn.

"Ngươi tha cho bọn ta?"

Thủy Tà Dương vẫy tay phía sau lưng,giọng nói theo gió truyền về phía sau.

"Việc này vốn nên là Vân quốc giải quyết, bọn ta chỉ là chút tò mò. Vậy nên...

...vĩnh biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro