Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki cảm nhận được “nó” trong cơ thể từ rất lâu, trước cả khi Thor có thể tưởng tượng được. Trong cái đêm cậu giật mình tỉnh giấc, một mình ghì chặt lấy một thứ vô hình, lạnh lẽo bên trong bụng. Như một cơn bão quét ngang với mây mù bao phủ và dường như nỗi sợ hãi vượt qua cả chân trời khiến không gian nặng nề hẳn đi. Đó là cảm giác của sự kết thúc. Vậy nên chỉ có một việc cậu cần phải làm.

Tạo ra sự khởi đầu.

-----

Loki phái một con quạ đen tới chỗ Thor, chuyển cho anh một tin nhắn nói rằng ngay lúc này cậu cần anh đến phòng riêng của mình. Thậm chí Loki còn phù phép cho tin nhắn sẽ tự hủy ngay sau khi Thor đọc được để thể hiện mức độ khẩn cấp của vấn đề. Vậy nên đêm đó khi Thor tới, ngón tay anh đỏ lừ và dính toàn muội đen sì. Loki ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, môi giật giật vì phải cố nín cười trước tình trạng ngón tay của Thor.

“Anh đã nhận được tin nhắn của em,” Thor nói, tay nắm chặt Mjölnir. Anh chắc chắn sẽ không dùng tới nó, nhưng có Mjölnir bên cạnh làm anh yên tâm hơn. “Có nhất thiết phải đốt nó ngay sau đó không?”

“Không, không cần thiết lắm,” Loki nhếch mép, “ nhưng chẳng phải là nó khá thú vị sao?”

Thor bước đến gần. Tất nhiên, anh đang nổi giận, nhưng cũng chẳng sao vì gần như mọi ngày Thor luôn là người hứng chịu toàn bộ hậu quả từ những trò đùa của Loki.

“Em có thể tự đến tìm anh mà.”

“Không,” Loki nói. “Tôi chỉ cần gặp anh thôi. Và phải thật kín đáo.”

Giọng cậu trở nên nghiêm trọng và khẩn cấp hơn. Thor cứng người, lồng ngực thắt chặt. Anh vẫn không thể hiểu được Loki, không thể đoán được chính xác cậu muốn cái gì. Điều đó làm Thor căng thẳng đến khó chịu.

“Là gì vậy,” Thor hỏi. “Điều gì quan trọng tới mức em phải kéo anh ra khỏi cuộc họp —"

“Tôi có thai.”

Mjölnir trên tay Thor rơi mạnh xuống sàn. Chấn động từ nó làm vỡ hết một mảng sàn đá cẩm thạch. Loki nhướn mày khinh khỉnh.

“Trò đùa của em à?”

“Không.” Loki khó chịu, cằn nhằn như thể ngầm trách cứ rằng đây đáng lẽ là chuyện Thor phải biết. Ngay từ khi bước vào, Thor đã để ý cậu trông rất mệt mỏi. “Không phải đùa đâu anh trai, không phải lần này. Tôi đang mang một đứa bé trong bụng.”

Ngay lập tức, Thor liếc nhanh xuống bụng của Loki. Nó vẫn phẳng lì bên dưới lớp quần áo ấy, chẳng có dấu hiệu gì của việc mang thai cả. Ngay cả ý nghĩ đó cũng trở nên phi lý và không hề có căn cứ.

“Nhưng làm thế nào—"

“Quên chuyện đó đi,” Loki nói. “Chúng ta phải giải quyết chuyện này.”

“Chúng ta?”

Tay Loki cuộn lại thành nắm đấm.

“Anh bị ngu à,” cậu nói. “Đứa bé là con anh.”

Thor chưa bao giờ muốn ngất đi như bây giờ. Từng chữ Loki nói làm cho bụng anh nóng ran, còn cơ thể thì vã mồ hôi lạnh. Thor đột nhiên câm như hến, anh chỉ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Loki, nó vẫn phẳng và không có dấu hiệu nào chứng minh là cậu đang mang thai. Anh không chắc về việc này, thậm chí anh chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt với nó. Thường thì mấy thứ chui ra từ miệng Loki hiếm khi nào là sự thật. Nhưng trong thâm tâm Thor, anh vẫn có một chút lo sợ lẫn xấu hổ đến mức gần như bấu víu vào niềm tin nhỏ bé yếu ớt, một trên một tỷ phần triệu rằng chuyện này có thật. Anh thực sự rất muốn tin.

“Sáu tuần trước,” Loki nói, trong khi Thor vẫn im lặng. “Chắc hẳn là anh còn nhớ.”

Đương nhiên là Thor nhớ. Sau ngày hôm đó, đêm nào anh cũng nhớ và chúng gần như khiến anh phát điên. Dù đã vận hết lý trí, Thor cũng không thể vứt “cái đêm đó” ra khỏi đầu mình: Hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi giảo hoạt của Loki, tất cả mọi thứ về cơ thể mịn màng, trơn láng đó.

Đó là một đêm nóng nực, khó chịu đến thao thức. Không gian nặng nề, quần áo vướng víu. Thor tỉnh giấc để rồi nhận ra Loki đang trườn lên người anh, những ngón tay thon dài quyến rũ cuộn quanh cổ người anh trai của mình. Cậu hoàn toàn lõa thể, ánh trăng khiến cậu như tỏa sáng, chiếu rọi từng đường nét hoàn mỹ đến ngây người .

“Tôi chỉ hỏi anh một lần,” Loki đã nói như thế. “Anh có muốn không?”

Họ đã ngủ với nhau đêm đó. Sau này, mỗi lần Thor hồi tưởng lại, anh ngượng đến chín mặt. Khỏi phải nói vì chỉ cần tưởng tượng Loki ma mãnh cong người rên rỉ bên dưới Thor cũng đủ làm anh hưng phấn đến tận sáng hôm sau. Thor không thể ngừng ham muốn, anh cũng chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

“Có,” Thor thừa nhận, và Loki đã ở trên anh suốt cả đêm cho đến khi Thor thở dốc, đưa đẩy hông theo nhịp điệu của Loki.

Loki rời đi vào sáng hôm sau, tuy không lấy làm ngạc nhiên nhưng Thor lại rất bất mãn về điều đó.

“Anh vẫn không hiểu,” Thor hỏi. “Em là…em không…em trai à, em là đàn ông đấy.”

“Anh thật ngớ ngẩn.” Mắt cậu nheo lại giận dữ. “Không hề có phụ nữ ở Jotunheim. Vậy anh nghĩ họ đã sinh sản như thế nào?”

“Anh không nghĩ đến chuyện đó,” Thor thừa nhận. Mặt trở nên trắng bệch.

Loki cười khỉnh. “Đây là lỗi của anh.”

“Cái gì!?”

Loki không thèm giải thích thêm, cậu chỉ chỉ vào Mjölnir. “Làm ơn nhấc cái búa yêu quý của anh khỏi sàn nhà của tôi.”

“Anh không hiểu tại sao lại thành lỗi của anh được cơ chứ,” Thor cúi xuống nhấc cái bùa ngàn tấn lên trong khi lầm bầm bực bội. Rồi ngay lập tức, anh khựng lại, trên khuôn mặt hiện lên nỗi kinh hoàng “Loki, nếu cha phát hiện—"

“Tôi biết,” Loki nói.

Cậu đứng dậy và tiến về phía Thor, những bước đi uyển chuyển ấy luôn làm Thor chú ý. Anh nhận ra mình chỉ nhìn chằm chằm vào bụng của Loki và thắc mắc nếu bụng cậu mà to ra thì có giống mấy bà bầu sắp đẻ không nhỉ. Loki nghiêng người, đủ gần để cậu có thể nói thầm vào tai anh.

“Ông ta sẽ phát hiện, tôi chắc đấy. Anh thử đoán xem Odin sẽ làm gì? Hay anh muốn tôi tự tay loại bỏ nó?

“Không,” Thor đáp trả với sự chắc chắn mà đến chính anh cũng phải ngạc nhiên. “Không cần,” Anh lặp lại, nhẹ nhàng hơn. “Anh sẽ không yêu cầu em làm việc đó đâu, em trai.”

“Vậy anh muốn tôi làm gì nào?”

Thor đã có sẵn câu trả lời.

-------

Họ rời khỏi Asgard ngay lập tức. Thor biết đây là kế sách tốt nhất hiện giờ, kế sách duy nhất anh có thể nghĩ ra. Chuyện này không chỉ là vấn đề giữa Thor và Loki, mà nó còn liên luỵ đến những người khác. Loki chỉ vừa mới được tại ngoại sau khoảng thời gian bị giam trong ngục, họ không thể mạo hiểm ở lại Asgard cho đến khi bị người khác phát hiện được. Đặc biệt khi người đó là The Allfather. Odin sẽ cần thời gian để bình tĩnh trước khi họ nghĩ đến chuyện quay trở lại đây. Nhưng Asgard hoàn toàn không phải là nơi tốt để ẩn náu.

Nên hai người đến chỗ an toàn nhất mà Thor biết: Midgard.

Thor có những chiến hữu ở đó, những người chắc chắn sẽ rộng lòng giúp đỡ họ, hoặc ít nhất sẽ rộng lòng giúp đỡ Thor. Loki sẽ chỉ ở lại đó, dù cho không ai trong The Avengers muốn điều này. Thor cẩn trọng đặt tay lên thắt lưng cậu, ngăn không cho Loki trượt quá xa khỏi vòng tay anh. Thor vốn cực kỳ trách nhiệm, anh sẽ cùng Loki vượt qua chuyện này.

Họ xuất hiện ở tòa nhà Stark trong một cơn bão, mưa gió thổi phần phật xung quanh, sấm chớp rạch ngang trên nền trời đen thẫm. Thor đáp xuống trên nóc tòa nhà với sự giúp đỡ của Mjölnir. Midgard không phải là chốn dừng chân ưa thích của Loki, đương nhiên là Thor biết, nhưng cậu lại không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào khi Thor đề nghị đến đây mà chỉ đơn giản đảo mắt chán nản.

“Được rồi, tốt thôi,” cậu nói. “Đến Trái đất nào. Để loài người quý hóa của anh giúp chúng ta.”

“Họ sẽ giúp,” Thor khẳng định.

Họ đứng ngay bên ngoài căn biệt thự áp mái của Tony. Thor chắc chắn rằng Tony đã được thông báo về sự xuất hiện của hai người….Thor chẳng bao giờ đến Trái đất một cách nhẹ nhàng cả.

“Anh sẽ nói chuyện với Stark,” Thor nói, cánh tay vẫn đặt trên thắt lưng cậu. “Anh ta sẽ hiểu thôi.”

“Ồ, chắc chắn rồi,” Loki trả lời, vùng vẫy cố thoát ra khỏi gọng kiềm của Thor.

Thor không để cậu đứng cách anh quá xa. Anh cảm thấy cần giữ chặt Loki bên cạnh. Chuyến đi không khó khăn lắm nhưng Loki trông rất mệt mỏi và cáu kỉnh, Thor thậm chí còn thấy tay cậu trượt xuống ấn ấn nhẹ nhàng vào vùng bụng dưới. Khi họ tiến lại gần cánh cửa thì Tony cũng vừa bước ra khỏi thang máy và đang đưa mắt tìm Thor. Mặt anh ta chỉ vừa giãn ra một chút, lập tức đã đanh lại ngay sau giây thứ hai phát hiện ra nhân vật đặc biệt đi cùng Thor, nhưng dù sao thì Tony cũng đã mở cửa.

“Tôi nghĩ có người lẽo đẽo theo anh suốt nhỉ,” anh ta nói.

Bên cạnh Thor, Loki nhếch mép, một lời chào hỏi nhẹ nhàng, nhưng Thor không có thì giờ với mấy trò đùa vô bổ. Anh đẩy Loki lên trước, đột nhiên xác định với chính mình rằng sẽ không để Loki biến mất một lần nữa.

“Hy vọng anh sẽ giúp đỡ chúng tôi, Stark.”

Loki càng đến gần, thì Tony càng lùi ra xa.

 ‘Chúng tôi’ ? Xin lỗi nhé, nhưng tôi không giúp tội phạm đâu.”

“Loki đã chịu phạt rồi,” Thor nói. “Anh không quên chuyện em ấy đã giúp ta đánh bại bè lũ Thanos—"

“Và hắn đến Trái đất này là do lỗi của ai hả?” Tony chỉ vào Loki, nhướn mày . “Tôi sẽ cho anh một gợi ý: Hắn ta đang ở ngay trong căn phòng này.”

Thor siết chặt Mjölnir. Tony nói đúng, Loki giúp họ đánh bại Thanos chủ yếu là nhờ Thor nài nỉ, và cũng do tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm. ‘Tiến thoái lưỡng nan’. Họ đã quyết định liên minh tạm thời, Loki và The Avengers, nhưng tan rã ngay sau khi Thanos thất thủ. Trong mắt Thor lúc đó, dù chỉ là bản phân thân nhưng Loki dường như đang trở lại với chính nghĩa, trở về với con người trước kia. Họ đã chiến đấu với Thanos, bên cạnh nhau.

“Tôi không có thời gian tranh cãi với anh mấy thứ tiểu tiết như vậy,” Thor nói. “Anh sẽ cho phép tôi ở tầng của mình chứ?”

Tony gật nhẹ, và thế là quá đủ với Thor. Anh đang định đẩy Loki đến thang máy thì Tony lên tiếng.

“Này này, chờ một chút! Anh có định nói cho tôi nghe chuyện quái gì đang xảy ra ở đây không?”

Loki liếc sang Thor như một lời nhắc nhở. Trái đất không giống Asgard, quan trọng hơn, loài người không phải là thần thánh. Họ nhìn mọi thứ quá duy lí, quá rộng lượng và quá ích kỉ. Cơ thể họ tồn tại giới hạn, không như Thor và Loki. Thor quay lại, thận trọng đối mặt với Tony.

“Loki bị…bệnh. Em ấy sẽ không an toàn khi ở Asgard, ngay cả tôi cũng thế. Nên tôi mới phải đem em ấy tới đây.”

“Anh nói gì cơ, ‘bị bệnh’ ?”

“Đúng vậy, nếu ngươi muốn biết,” Loki mở miệng, nhưng Thor cắt ngang ngay lập tức, “Anh sẽ không hiểu chuyện này đâu.”

Thor miễn cưỡng thả tay Loki ra khi anh cảm thấy cần phải trấn an Tony Stark, cánh tay bồ tượng vỗ nhẹ lên vai Người Sắt.

“Anh chỉ cần biết rằng chuyện này thực sự rất nguy cấp,” Thor nói.

Tony nhìn Thor, liếc tới Loki, rồi lại đảo qua Thor. Cuối cùng, anh ta rên lên phủi tay Thor ra.

“Được rồi, được rồi. Nhưng những người khác đều sống ở đây, anh biết mà. Tôi muốn nói rằng cha nội Clint sẽ không thích thú gì về chuyện này đâu nhé. Và nếu Loki có quá nhiều vé phạt đỗ xe trong khi hắn ở đây, tôi sẽ cho hắn bay một chiều thẳng đến Asgard đấy!”

“Ta làm gì có cái xe nào,” Loki cong môi thích thú.

Thor kéo Loki vào thang máy.

“Em trai à, làm ơn,” Anh nài nỉ, vì Loki không làm chuyện này dễ dàng hơn chút nào.

Tony quan sát họ đến khi thang máy đóng lại, anh ta cứ thế nhìn chòng chọc như thể muốn bổ não Thor ra để biết chắc rằng vị Thần Sấm đầu đất biết mình đang làm cái quái gì .

Và đến cả vị Thần Sấm cũng không rõ liệu chuyện này có trở thành một cuộc chiến tranh đẫm máu hay không, nhưng anh nhất định sẽ làm được.

----

Loki tự suy ra rằng mỗi người trong The Avengers đều có tầng riêng, nhưng vẫn có những khu vực sinh hoạt chung như nhà bếp, phòng khách và một số phòng hội họp khác. Có một phòng biệt giam dành riêng cho cậu nhưng chẳng bao giờ được sử dụng. Tầng của Thor là một nỗ lực vô vọng bắt chước hoa văn và kiến trúc của Asgard, nhưng thật đáng tiếc, xấu đui xấu mù. Phòng ngủ của Thor rất lớn, giường được đặt ở trung tâm căn phòng, đệm gối phẳng phiu, và nó bự đến mức nhét vừa ít nhất ba người.

Lần đầu tiên trong ngày Thor đặt Mjölnir xuống, Loki thoải mái ngồi trên giường và thở ra. Một phần trong cậu không thể tin rằng chuyện này thực sự đã thành công, rằng nó thực sự đang diễn ra. Chạm vào bụng mình lần nữa, Loki thậm chí không nhận ra một số thói quen đột nhiên xuất hiện một cách vô thức. Thor yên lặng quan sát, mắt anh cứ di chuyển liên tục từ mặt xuống bụng của Loki và ngược lại.

“Thành thực mà nói anh còn chẳng biết chuyện này có trên đời nữa kìa,” Thor tiến về phía cậu.

Anh chỉ mới biết một vài giờ trước và vẫn đang ép mình phải quen dần với chuyện này. Sáu tuần trước không phải là giấc mơ trong đầu anh. Vậy mà bây giờ họ đang ở Midgard rồi.

Thor ngồi xuống cạnh Loki, bồn chồn. Anh cứ loay hoay mãi. Ngón tay giật giật như thể anh muốn vươn ra chạm vào bụng Loki. Kỳ lạ là cậu lại thích nhìn anh lo lắng như thế.

“Tất cả đều có thể, Thor à,” Cậu nói.

Và đó là tất cả những gì cậu muốn nói. Cậu không có đủ thời gian hay sức lực để giải thích chi tiết cho Thor hiểu, không phải bây giờ. Nhưng cũng một phần vì Thor quá đần, đần đến độ không biết rằng Jotunheim không tồn tại nữ giới và tại sao những đứa trẻ Jotun lại có thể ra đời. Sự thật thì Loki cũng chỉ mới chắc chắn về những kiến thức đó gần đây, nhưng cậu cũng không có ý định nói cho Thor biết.

Khi Loki chắc mẩm rằng cậu đang mang thai, cậu đã biết lựa chọn duy nhất của mình chính là rời khỏi Asgard. Loki có thể giúp họ qua mặt Heimdall nhưng ông ta sẽ sớm phát hiện ra thôi, và điều đó cũng có nghĩa rằng Odin sẽ được thông báo ngay sau đó. Nhưng ít nhất thì Thor cũng không quá ngốc đến mức nghĩ rằng Odin sẽ vui vẻ cho phép anh dính dáng bất kì điều gì đến Loki.

“Anh vẫn không thể hiểu được,” Thor thừa nhận. “Nhưng anh tin em.”

Thor cuối cùng cũng vươn tay ra chạm vào bụng của Loki và xoa nhẹ, dùng bàn tay thô ráp của mình bao phủ bàn tay của cậu. Cảm giác vừa lạ lẫm, nhưng cũng lại ấm áp một cách kỳ lạ. Loki có thể cảm nhận thấy hơi ấm bên trong cơ thể mình, một thứ mà cậu chỉ biết tiếp nhận chứ không thể lý giải nổi.

“Anh thật ngốc quá đi,” Loki nói.

Cậu nằm xuống và cởi bỏ giày. Thor chỉ biết giương mắt nhìn với biểu cảm ngô ngố trên mặt, như thể bất cứ lúc nào một đứa trẻ sẽ đột nhiên tọt ra từ người cậu. Loki tiếp tục rũ bỏ quần áo rồi trượt vào trong chăn. Cho đến giờ Thor vẫn cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn mà nhìn cậu, mà Loki lại thấy chuyện này khá vui. Hãy để anh ấy là người nghi hoặc, chứ không phải cậu. Sau cái buổi sáng Loki rời khỏi giường Thor, ê ẩm, đầy mồ hôi và nhớp nháp, cậu tự khóa mình trong phòng nhiều tuần, từ chối gặp bất cứ ai. Cậu đã khiến Thor bối rối, và bây giờ cũng thế. Nhìn lâu riết mỏi mắt, Thor cởi chiến phục và nằm xuống cạnh Loki, anh trằn trọc suy nghĩ, tâm hướng về Asgard. Loki rất mệt mỏi, lần đầu tiên cậu thiếp đi một cách dễ dàng như vậy.

Tối đó, cậu không nằm mơ.

-----

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro