Chương 18- Linh cảm bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Tầm vẫn ngồi thừ ra trước bối cảnh đang diễn ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn ra mắt người nhà Từ Tấn, mà mới chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hắn đã được chứng kiến nhiều tình huống rất khác với không khí gia đình hắn, hoặc có lẽ vì hắn là con 1, mẹ hắn lại có tính đòi hỏi tiêu chuẩn cao ở người khác, lúc nào cũng nghiên khắc, khó gần nên hắn chưa từng được sống trong không khí gia đình vui nhộn như thế này.

Từ Tấn, 24 tuổi vẫn nằm rạp trên lưng anh trai mà ngủ ngon lành, rồi Trì Quân, qua lần điều tra trước kia, hắn biết cậu ta là người yêu của Từ Tư nhưng hắn không nghĩ cậu ta có thể không ngại mà dám gọi người hắn yêu là con lợn mập trước mặt người lớn. Vi Tầm đang mê mang với những suy nghĩ và cũng chưa kịp hết bất ngờ với màn xuất hiện của Trì Quân thì nghe Từ lão gia lên tiếng:

- Vi Tầm, con thông cảm, mấy cái đứa nhà này lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ ấy, con đừng chấp chúng nó. Nãy ta nghe Quân Quân gọi con là Chủ tịch, vậy chắc không cần ta giới thiệu hai người với nhau rồi phải không? Quân Quân là bạn thân với Nữu Nữu từ nhỏ, lại là người yêu của Từ Tư, hai đứa nó sắp làm đám cưới.

- Dạ không sao, thưa chú. Con biết cậu Trì Quân cũng như mối quan hệ giữa mọi người, Từ Tấn đã kể con nghe rồi. Chỉ là nhà con có 1 mình nên với không khí vui nhộn này con có chút hơi lạ thôi ạ.

- Rồi anh sẽ quen thôi - Từ Tấn nhanh miệng xem vào.

- Ba, mẹ, vậy cái tội làm mất dữ liệu của con, con lợn mập này thế mà được bỏ qua ạ - Trì Quân ngồi bên cạnh Từ Tư, dù được anh ôm lấy vai an ủi nhưng vẫn còn rất ấm ức.

- Bé, đừng giận nữa, lát anh kiểm tra lại cho- Từ Tư dỗ dành người yêu. Anh và Trì Quân bình thường vô cùng chiều chuộng Từ Tấn nên lần này dù Từ Tấn có lỗi nhưng anh vẫn không đành lòng trách mắng, đành để bé người yêu của anh chịu thiệt chút vậy.

- Tôi xin lỗi mà, tôi có bấm lưu cho cậu chứ bộ, giờ bảo bị mất thì vô lý quá, tôi đâu có gà mờ công nghệ đến vậy.

- Cậu còn dám cãi à?

- Thôi nào, đi ăn cơm, có gì khắc phục hậu quả sau. Mà Nữu Nữu, Quân Quân sắp làm đám cưới với anh con, sao con không chịu gọi anh 1 tiếng hả? - Từ phu nhân dịu dàng lên tiếng giảng hòa.

- Đừng hòng, làm anh mà suốt ngày đòi đánh em út à? Mơ đi nhá.

Từ Tấn đứng dậy, kéo Vi Tầm dợm bước đi thì Trì Quân nhảy vào đưa tay kẹp lấy cổ cậu rồi lôi đi xềnh xệch khiến cậu là oai oái:

- Tầm Tầm cứu mạng, có kẻ muốn thủ tiêu vợ anh này....

Từ Tư nhìn vẻ mặt có chút sốt ruột của Vi Tầm thì vỗ vai cười an ủi:

- Anh đừng lo, hai đứa nó lúc nào cũng như vậy cả, không bao giờ lớn được.

Bữa cơm gia đình sau đó diễn ra vô cùng ấm áp và vui nhộn. Từ Tấn vẫn là không cần giữ gìn hình ảnh như mọi khi, ăn uống thả ga nhưng vẫn nghiêm cẩn giữ gìn nguyên tắc trên bàn ăn. Chỉ có điều hôm nay Từ lão gia phá lệ, vừa ăn vừa hỏi han Vi Tầm. Đây là lần đầu tiên ông gặp Vi Tầm nhưng tiếng tăm của hắn trên thương trường không phải dạng bình thường nên ông cũng nắm được một số thông tin. Hôm nay gặp mặt, nhìn vẻ trầm ổn của hắn, thiện cảm vốn đã có lại càng tăng lên. Với con mắt nhìn của người cao niên, ông biết Vi Tầm rất biết cách chiều chuộng, yêu thương cục vàng Nữu Nữu của ông, trong ông là 1 cảm giác an tâm không ít.

- Nữu Nữu, hôm nay đưa Vi Tầm qua thăm ông Nội nhé. Hồi sáng ba cho người sang mời mà ông đang mệt nên không qua.

Sau bữa cơm, Từ Tấn đưa Vi Tầm ra sân sau ngồi uống trà, nghỉ ngơi 1 lát rồi sang nhà ông Nội. Nhà ông nội cũng nằm trong khuôn viên quả đồi, cách nhà Từ Tấn không xa. Vi Tầm thắc mắc sao nhà chính rất rộng mà ông không ở chung lại tách riêng ra như vậy? Chưa kịp hỏi thì Từ Tấn như hiểu sự thắc mắc của hắn nên từ tốn kể lại:

- Nhà ông nội đang ở là nhà của ông và nhà chính cùng xây 1 lượt, gia đình em ở đến bây giờ đã là đời thứ 3 rồi. Căn nhà của ông là nhà thờ tự, ba mẹ mời ông sang nhà lớn nhiều lần nhưng ông bảo ông thích ở bên này hơn. Cũng không xa nhà chính nên ba mẹ không ép ông nữa. Bên đó có 2 người giúp việc lâu năm nên cũng yên tâm.

Nhà chính nằm ngay trên đỉnh đồi thì nhà ông nằm lưng chừng phía sau 1 con dốc. Vi Tầm nghĩ, tổ tiên của Từ Tấn quả thật có con mắt nhìn thật tinh tế. Cả 2 khu nhà đều dựa lưng vào núi, đằng trước, dưới chân đồi có thể thấy phía xa xa là 1 cái hồ nước rất trong xanh, hai bên đường trồng đủ loại hoa và cây cỏ, nhưng đang vào mùa tuyết rơi nên cả 1 vùng không gian rộng lớn đã được bao phủ 1 màu trắng xóa, có chút gì đó ảm đạm.

Họ người vừa đi bộ vừa nói chuyện. Từ Tấn dù đã mặc 1 cái áo khoác lông rất dày, chân được ủ ấm bởi đôi giày cao cổ, cả người nhìn tròn ủng như 1 con gấu lớn. Cậu vừa nói chuyện nhưng lâu lâu lại xuýt xoa kêu sao trời năm nay lạnh thế, lạnh đến đầu mũi cũng ửng đỏ lên rồi. Nói xong mặt nhăn nhăn nhìn Vi Tầm làm điệu bộ ủy khuất. Hắn phì cười đưa tay ôm cậu thật chặt, đặt lên đôi môi lành lạnh vì gió tuyết 1 cái hôn ủ ấm. Sau đó, cầm lấy tay cậu, đút vào túi áo khoác của hắn, hai người dán sát vào nhau đi trong gió tuyết, lạnh ngoài trời nhưng ấm trong tim.

Cuối cùng cũng đã đến nhà ông nội Từ. Trước mắt Vi Tầm là 1 căn nhà cũng với kiến trúc cung đình nhưng nhỏ hơn nhà chính rất nhiều, chỉ có 1 gian chính khá rộng và 2 gian nhỏ hơn một chút đặt ở 2 bên. Ở giữa sân trồng 1 giàn hoa tử đằng, không gian càng trở nên u tịch.

- Nhị tiếu gia, cậu đưa bạn qua thăm cụ à?

- Dạ, bác Bân, ông con đâu rồi ạ?

- Ông ăn cơm xong đang nghỉ ở thư phòng, để tôi vào mời ông ra phòng khách, thưa thiếu gia.

Từ Tấn đưa Vi Tầm vào phòng khách ở gian nhà chính để chờ ông. Một lát sau, 1 cụ ông cao lớn, mặc bộ trường bào thêu hoa văn tỉ mỉ màu xám đen, khuôn mặt quắc thước, mắt sáng, tóc bạc trắng bước vào phòng. Từ Tấn lên tiếng chào:

- Nội, hôm nay con đưa bạn con qua thăm ông.

- Nữu Nữu qua thăm ta à, hồi trưa ba con có cho người mời mà ta mệt không qua được. Hai đứa ngồi chơi đi.

Ông nội Từ vừa nói vừa bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế dành cho trưởng bối trong phòng. Vi Tầm nhìn thấy ông thì có chút liên tưởng đến Từ Tư, hắn thấy anh giống ông nội hơn cả giống ba. Với bộ dáng này, giọng nói này hắn cảm thấy ông là 1 người cực kỳ khó gần. Và thực tế đã chứng minh. Cuộc nói chuyện diễn ra rất trầm, nếu không muốn nói là có 1 chút gì đó lạnh lạnh. Không hẳn ông nội Từ có thái độ gì quá đáng nhưng khuôn mặt ông không biểu lộ nhiều tình cảm, dù có hỏi han ân cần đến mấy thì Vi Tầm vẫn cảm giác có gì đó hơi sợ. Dù rằng ông ngoại của hắn cũng thuộc tuýp người khó tính nhưng so với ông Nội Từ thì còn dễ chịu hơn.

- Nói chuyện từ nãy giờ, ta chưa biết tên đầy đủ của con.

- Thưa ông, con tên là Lục Vi Tầm ạ,

- Lục Vi Tầm ??? - Bất chợt giọng ông càng trở nên lạnh lẽo - Con có liên quan gì đến người mang tên Lục Vi Hoan không?

- Dạ đó là ông Nội con.

- Hắn là ông Nội con?

Trước thái độ có chút sửng sốt và có gì đó bất ổn của ông, Từ Tấn vội hỏi:

- Có chuyện gì sao ông nội?

- Ta mệt rồi, hai đứa về đi, hôm khác nói chuyện, Quản gia Bân, tiễn khách.

Nói xong, ông nội Từ đứng dậy và đi thẳng, bỏ lại 2 đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ Tấn vốn biết ông là người cực kỳ khó gần nhưng chưa bao giờ thấy ông có thái độ lạ lùng như vậy đối với khách. Còn Vi Tầm, hắn không hiểu mình đã làm sai ở đâu để ông có ấn tượng không được tốt như vậy.

- Tầm Tầm, anh đừng nghĩ gì nhé, ông Nội vốn là người rất khó tiếp xúc. Ngay cả em, dù rất thương em nhưng ông chưa bao giờ gần gũi đâu. Hôm nay chắc ông mệt nên mới vậy thôi.

Hai người rời khỏi nhà ông nội Từ khi trời bắt đầu về chiều. Màn đêm dần buông xuống, kết hợp với 1 mảng trắng xóa cả khung cảnh xung quanh gây cho người ta 1 cảm giác thật cô quạnh. Hai con người cao lớn bỗng trở nên nhỏ bé trong không gian có phần ảm đạm này.

- Nữu Nữu, anh có 1 linh cảm xấu, lại 1 cảm giác bất an như ngày em rời xa anh đi Úc, giống như cảm giác ngày anh sang thăm em mà em bị bắn. Tự nhiên anh thấy sợ ...

- Sẽ không có gì đâu, anh đừng nhạy cảm quá. Ông nội chắc khó ở trong người nên mới vậy thôi. Tư Tư với Quân Quân ông cũng không phản đối mà, em với anh cũng đâu có gì mà lo.

Vi Tầm đứng lại, ôm Từ Tấn thật chặt. Trước đây, hắn vẫn tự hào về cái gọi là giác quan thứ 6 của hắn, nhờ nó mà nhiều lần hắn thoát khỏi những nguy hiểm hoặc tránh được những chuyện xui rủi không đáng có. Thế nhưng, từ ngày yêu Từ Tấn, và ngay tại thời điểm hiện tại, hắn thấy sợ cái cảm giác bất an này, hắn linh cảm sẽ có những bất trắc lại xảy ra và chuyện tình cảm này lại gặp phải những gập ghềnh trắc trở. Hắn sợ, 1 người đàn ông chưa từng biết khuất phục trước 1 ai, giờ đây bỗng trở nên yếu đuối đến lạ kỳ. Hắn ôm người hắn coi là tâm can bảo bối trong lòng, siết chặt vòng tay như sợ cậu sẽ biến thành không khí mà bay đi mất. Hắn nhắm chặt mắt, tự trấn an rồi mọi chuyện sẽ bình an ...

Từ Tấn thấy hành động của Vi Tầm thì hiểu được hắn đang lo sợ 1 điều gì đó. Bản thân cậu ngẫm nghĩ nghiêm túc chắc ông nội sẽ không phản đối mối lương duyên của cậu và hắn. Nhưng lúc này cậu cũng chỉ im lặng, ôm chặt hắn hơn 1 chút để an ủi. Cậu biết, hắn đã trải qua nhiều lần tưởng như tuột mất tay cậu, nên giờ như con chim đậu cành cong, chỉ cần 1 chút những điều bất bình thường cũng có thể khiến hắn bất an ... Người đàn ông này, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để tuột mất ...

( Còn nữa)

******

Lời tác giả:

Tôi lại bắt đầu viết nhạt đi rồi , mọi người đọc đỡ nha :((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro