Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối giao thừa Lục Vi Tầm đặt tập hồ sơ cuối cùng lên kệ rồi rời Tấn Quang, lái xe đến địa điểm có thể nói là quen thuộc nhất dạo gần đây, vài tháng đến một lần. Hắn mỉm cười cảm ơn người giúp việc mặt đang tái xanh vừa đặt ly trà tử sa vô cùng giá trị xuống bàn liền nhanh chân chạy mất, bắt chéo chân dựa ra sau ghế nhàn nhạt lên tiếng.

"Chưa tìm được?"

"................." Phía đối diện âm thầm nghiến răng.

Lục Vi Tầm không bộc lộ nhiều cảm xúc, đứng dậy phẩy tay bảo mấy người giúp việc lấp ló bên cửa ra ngoài, nhìn thấy họ ríu rít vâng lời hệt như mình là chủ nhân thì rất vui vẻ quăng thẳng ly trà xuống đất bể tan tành. Tiếp đó hắn thuận tay đem hết đồ cổ trong phòng khách đẩy xuống đất, thuận chân đá cả kệ trưng bày bằng gỗ trầm hương quý hiếm ngã rạp. Lục Vi Tầm không hề nương tay, hắn nghe nói chủ tịch Đoàn Thị yêu đồ cổ như mạng sống, đống đổ nát này đủ làm Đoàn Giới sống dở hết dở chưa nhỉ?

"Người đâu! Gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát! Nhà họ Đoàn hôm nay phải kiện chết mày!"

Gọi cảnh sát? Lục Vi Tầm nhướng mày đến trước camera giám sát cầm lên ghế gỗ phang thẳng vào cửa sổ, tiếng xoảng lần lượt vang lên kèm theo mảnh thuỷ tinh rơi vương vãi khắp sàn nhà. Hắn rạch nát sô pha, hất văng bàn trà vào người Đoàn Giới, đưa ngón tay chảy dài máu đỏ bấm bật lửa kề sát mặt gã.

Hai năm rồi, hắn dùng khoảng thời gian này bất kể cách nào moi hết bí mật kinh doanh của Đoàn Thị, uy hiếp Đoàn Giới như con chó mặc hắn đánh chửi sai bảo. Hợp đồng vài trăm tệ hắn cũng nhận, thị trường hàng quán bình dân nhất hắn cũng muốn bao trọn, chỉ cần kiếm được tiền thì Lục Vi Tầm không có gì phải ngại. Tấn Quang là một tay Từ Tấn gầy dựng cho hắn, chính là lưỡi đao hắn phải mài thật sắc bén mà đâm thẳng những kẻ dám làm người yêu hắn nhăn mày.

"Tao đốt nhà mày để kiện luôn một thể được không? Biết đâu em ấy động lòng vào tù thăm tao thì sao, ý kiến hay thật đấy, tặng cho mày món quà nhỏ để cảm ơn này."

Mùi chất sừng cháy khét xộc ra không khí, Lục Vi Tầm chán ghét đạp Đoàn Giới đang cuống cuồng dập lửa trên tóc ra xa. Hắn từ trên cao ngất ngưỡng nhìn xuống gã "Nội trong ngày mai không tìm ra hai thằng chó chết cùng mày bày mưu chia rẽ bọn tao thì nhà họ Đoàn sẽ có một mùa Tết đáng nhớ nhất trong đời, nghĩ tao nói cho vui thì cứ thử xem."

Lục Vi Tầm rút khăn tay lau máu rồi vứt xuống đất "Nhà họ Đoàn là cái thá gì, không biết tự lượng sức."

Hắn khi ra về vẫn như thường lệ nở nụ cười đưa cho người giúp việc một ít tiền dọn dẹp, lần này còn đặt trong phong bao lì xì đỏ. Hôm nay dù sao cũng là giao thừa, Từ Tấn trước đây vẫn luôn tốt bụng với mọi người như vậy, học lại dáng vẻ của cậu đúng là khiến tâm trạng Lục Vi Tầm tốt hơn rất nhiều. Hắn từ trong gió lạnh trở về căn nhà của hai người, thay ra bộ áo liền quần màu hồng phấn dâu tự mình đặt may, đội cả nón dâu tây vào bếp cán bột gói sủi cảo.

Từ Tấn thích ăn sủi cảo nhân thịt heo, trứng gà và nấm, Lục Vi Tầm làm hẳn ba lồng lớn ăn cùng với mì xào heo sữa quay. Hắn dọn hai phần ăn ra bàn, bật ti vi phát chương trình Countdown Giao thừa, vừa xem vừa vui vẻ ăn.

"10 9 8 7 6 5 4 3 2 1! Chúc mừng năm mới!"

Lục Vi Tầm mỉm cười nhìn bộ quần áo kem chuối bên phía ghế đối diện "Chúc mừng năm mới, Nữu Nữu!"

Hắn ăn hết phần mình thì bắt đầu ăn tới phần còn lại, nét mặt chợt đầy phấn khởi xoa xoa đầu nón trái chuối đặt trên bàn, cười tươi lấy đồng xu trong miệng giơ lên "Nữu Nữu xem nè, em thật là may mắn nha, năm nào cũng được sủi cảo có đồng xu hết đó." (*)

"Ừm...anh cho hơi nhiều ớt, cay quá thôi."

Lục Vi Tầm đối diện với tiếng nhạc khuấy động trên ti vi, bên ngoài tiếng pháo hoa ngợp trời, trong nhà lại không có tiếng đáp lại hắn. Bất chợt, hắn chỉ là bất chợt không kiềm được cơn tê buốt xộc thẳng lên mũi "Dạo này anh đang tập ăn cay nhưng hôm nay cao hứng cho nhiều ớt quá, haha...nhưng ăn nhiều cay mới giống Nữu Nữu, sau này món nào cũng có thể ăn cùng em."

"Em thấy không, anh ăn hết cả bàn thức ăn luôn rồi này."

Đường phố năm mới nhộn nhịp huyên náo đến tảng sáng, Lục Vi Tầm nằm trên giường xem video Từ Tấn quay hắn mặt mũi nhếch nhác chạy ra từ chuồng gà, hoà theo nhịp độ tươi vui mà không ngừng cười đến ứa nước mắt. Hắn cứ ôm lấy bộ quần áo kem chuối xem mãi xem mãi, ghi nhớ từng chuyển động nhỏ nhất trên cơ thể cậu.

Từ Tấn của hắn thật đáng yêu quá, từ tính cách đến ngoại hình không có điểm nào là Lục Vi Tầm không yêu. Hắn đưa nụ hôn trên đầu ngón tay chạm vào đôi môi hồng nhuận phủ màu nắng của cậu "Công chúa đã trúng lời nguyền của ta, đời này không được rời xa ta nữa."

"Ở bên cạnh để dũng sĩ của em bảo vệ em cả đời."

"Lời nguyền này không có cách giải đâu."

Hiện tại đã không còn là bất chợt nữa, khoé mắt Lục Vi Tầm ướt nhoè khi những ký ức chạy dài nối tiếp cùng giọng nói vang vọng vẫn khảm sâu vào tâm trí. Hắn nhớ Từ Tấn của hắn gom lấy rác thải hằng ngày từ xưởng rượu mang về nhà để vơi nỗi nhớ, dùng lại hộp muỗng nhựa sử dụng một lần hắn vứt ra, ăn lấy những món nghĩ rằng giống với hắn. Từ Tấn của hắn vất vả lo cho Từ Thị lẫn bôn ba vì xưởng rượu, lại phải đứng suốt đêm nhìn một chiếc ban công trống rỗng tối mịt.

Từ lúc nghĩ ra cách mua rác của A Tầm thì thư ký Tiết trẻ ra hẳn mấy tuổi đó, mỗi ngày cứ lấy thức ăn giống với anh ấy để dụ tôi. Dù sao dạ dày tôi thật sự rất yếu rồi, viện trưởng suýt nữa thì hét toáng lên vì tình trạng của nó. Ông ấy hỏi tôi không thấy đau sao, có thể điều hành tập đoàn với một cái dạ dày tệ tới thế này. Lần sau tôi phải cho ông ấy bất ngờ vì nó đã khá lên thần kỳ, tất cả là nhờ thức ăn của A Tầm đó. Nhớ A Tầm quá!

Bác sĩ Lâm, có cách nào để người xung quanh không nghĩ tôi là kẻ theo dõi hay thành phần bất hảo không? Bảo vệ vừa cầm gậy doạ báo cảnh sát nếu hôm sau vẫn còn thấy tôi đứng ở đây. Tôi có thể thay bảo vệ khác cho chung cư này nhưng nhỡ người dân ở đây báo cảnh sát thật thì phiền phức lắm. A Tầm biết được tôi làm thế này sẽ càng ghét bỏ tôi hơn. Đến nhìn một cái ban công mà chủ tịch Từ Thị cũng không được phép, thất bại đến thế là cùng.

Tôi có bất ngờ đây, đã tìm được một khách sạn bình dân không quá nổi bật cách nhà A Tầm hai ngã rẽ để thuê theo tháng. Mỗi sáng tôi cứ giả vờ như người tập thể dục chay loanh quanh bên dưới, chỉ nhìn được một lát thôi nhưng còn hơn là không được. Nhưng có thứ này buồn cười lắm, tôi vừa chạy vừa nhìn nên mấy lần bị vấp té chảy máu đầu gối, nhớ lại giống hệt như lúc nhỏ tập chạy xe đạp cùng A Tầm vậy. Từ nhỏ đến lớn đều là vì anh ấy, thú vị lắm phải không?

Bàn tay vẫn chưa lành vì vết cắt từ mảnh thuỷ tinh của hắn lại bắt đầu rỉ máu, mơ mơ hồ hồ bấm phát một bài hát mang nỗi nhớ người yêu da diết. Giai điệu Believer phát ra xé toạc hết thảy cảm xúc, bây giờ hắn mới hiểu vì sao Từ Tấn thích bài hát này và vì sao cậu lại muốn giam cầm hắn như vật nuôi trong lồng. Nếu đổi lại là Lục Vi Tầm từ nhỏ đến lớn luôn phải đối diện với sợ hãi và đau đớn thế này, liệu hắn còn đủ tỉnh táo để hành động như cậu?

Hắn vì chút chiếm hữu ngu muội đâu đâu cũng vồ vập thể hiện đặc quyền người yêu với Từ Tấn, đối diện với sự ghen tuông mù quáng còn muốn giải quyết Lâm Thâm rồi đưa cậu đến nơi mãi mãi không tìm được thấy gã. Vậy mà Từ Tấn suốt bao nhiêu năm luôn phải dằn xéo nhẫn nhịn hắn, đến cuối cùng vẫn là vì nghĩ cho hắn. Khổ sở của Từ Tấn, cả đời Lục Vi Tầm cũng không thể hiểu hết.

Pain! You made me a, you made me a believer, believer!

Nỗi khổ đau của Từ Tấn!

Con dao bấm trong tủ đầu giường vừa khô mấy vệt máu hắn lau không sạch lại được mang ra tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Từng đường từng đường rạch lên khắp chằng chịt vết thương cũ, có nơi chưa lành hết da non đã nứt ra thấm máu.

Pain!

Hắn nhẩm theo một câu lại rạch một nhát, rơi xuống tấm đệm dày loang lỗ đỏ được che đậy bởi tấm trải giường in kẹo hồ lô mỗi tháng đốt bỏ một lần. Những khi thế này đều là chờ đến lúc thể xác không chịu nổi đau đớn mà rút cạn tinh thần chìm vào mê man, Lục Vi Tầm mới tạm tha cho bản thân mình.

Khi những tia nắng ngày mới chiếu qua cửa sổ dần thay thế bằng ánh đèn đường len lỏi chạm lên khuôn mặt hắn, Lục Vi Tầm mới lờ mờ ôm "anh kem chuối" của hắn thức dậy. Hắn xoay người kéo hộc bàn bấm mở một chiếc điện thoại trong đó, rất nhanh điện thoại hắn bên giường vang lên giai điệu bài vây quanh tự mình chọn lựa, tên người gọi đến là Kẻ mù.

Lục Vi Tầm mỉm cười bắt máy "Anh nghe nè Nữu Nữu, năm mới vui vẻ. Đừng nhớ anh quá, phải biết chăm lo cho mình có biết không? Đồng xu may mắn cả hai năm của em anh giữ cẩn thận lắm, khi nào em về đưa lại cho em. Hồ lô Thanh Đảo năm nào anh cũng mua rất nhiều, pudding trứng học làm tới nhuần nhuyễn luôn rồi, khi nào em muốn ăn cứ nói một tiếng nhé. Yêu em!"

Hắn tắt máy ngửa mặt nhìn trần nhà trắng đến loá mắt, điện thoại bên trong ngăn bàn cũng cùng lúc sáng đèn. Nhưng quan trọng gì chứ.

Hắn nghĩ mình vừa nói chuyện với Từ Tấn là được rồi.

Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, Lục Vi Tầm chợt hồng khoé mắt vội vã chụp lấy đưa lên tai "Nữu Nữa, anh nghe nè Nữu Nữu!"

"Chú." Từ Tư nhỏ giọng "Mẹ biết anh hai đang ở đâu, chú đến đi."

Lục Vi Tầm lao xuống khỏi giường, bên ngoài người người nhà nhà sum vầy bên bữa tối đầu năm mới.

- Hết chương 17 -

(*) Mình đọc được là trước lúc giao thừa các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau gói sủi cảo và ăn sau nửa đêm là phong tục để mang đến may mắn, bình an và tài lộc cho gia đình. Một người may mắn sẽ có được đồng xu gói trong sủi cảo, và sẽ ăn bánh theo số chẵn, không ăn số lẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro