Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thêm một chai Whisky!"

Lục Vi Tầm ngả nghiêng trong tiếng nhạc xập xình, liên tục nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, càng say hắn càng nhớ rõ nội dung đoạn clip đăng trên nhóm công ty được khôi phục lại. Từ Tấn từ đầu đã cài sẵn camera để dụ hắn vào bẫy, không ngờ hắn lại ngu ngốc phối hợp đến nhuần nhuyễn như vậy. Sau nụ hôn kia sẽ làm gì tiếp theo tất nhiên không cần phải nghĩ nhưng cậu lại rất hào phóng cho thêm một đoạn để xác nhận chắc chắn.

Từ Tấn tháo mở từng cúc áo mình trước camera, phơi bày vùng da trước nay chỉ một mình hắn được quyền xem thấy. Dù chỉ là một phần rất nhỏ Lục Vi Tầm cũng không cho phép có người thứ hai ngoại lệ, cậu rõ ràng biết điều đó. Nhưng Từ Tấn sẵn sàng vì dục vọng kiểm soát chiếm hữu mà mặc kệ tình yêu của hắn, mặc kệ bản thân mình, giờ phút này cậu có thể làm tất cả chỉ để thoả mãn mục đích dày vò hắn.

Từ Tấn gọi điện thoại hỏi hắn có vui vì bất ngờ cậu chuẩn bị không, trước nay hắn vẫn luôn muốn nói cho người khác biết, bây giờ một lần liền được như ý thích. Lục Vi Tầm bật cười đáp lại, hắn không tức giận nổi nữa, cũng không còn sức chơi trò mèo vờn chuột với cậu. Hắn muốn biết tối hôm qua Từ Tấn qua đêm ở đâu nhưng chỉ nhận lại cái cười khẩy rồi dập máy.

Từ Tấn yêu hắn bao nhiêu, hận hắn bao nhiêu?

Hay có lẽ đã chẳng còn tình yêu nữa?

Hắn hết uống rồi lại uống, không xem thấy từ phía xa có một bóng người thẳng hướng mình đi tới, từ câu đầu tiên đã vô cùng êm ái "Lục tổng, anh có sao không, có cần tôi đưa về không?"

"Tránh ra xa chút!"

"Lục tổng không nhớ tôi sao? Tôi là Dung Cảnh trước đây hay ngồi cùng anh ở hộp đêm."

"Thế à?" Lục Vi Tầm ngẩng mặt nhìn gã "Già rồi trí nhớ kém, mạnh khoẻ nha, rồi tránh ra xa xa chút."

Gã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cũng gọi một ly Whisky "Lục tổng có chuyện buồn gì nữa sao?"

Hắn nốc cạn ly rượu, tròng mắt đỏ ngầu rót đầy thêm một ly "Lấy vợ rồi không cần người tiếp rượu đâu, vợ tôi hay ghen nên muốn sống thì té qua bên kia."

Lục Vi Tầm không quan tâm gã vẫn ngồi bên cạnh nhìn hắn, tiếp tục uống phần mình đến khi gục đầu xuống bàn không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ trông không giống khách sạn, cố bày ra vẻ mặt tươi tỉnh bước khỏi cửa xem thử Từ Tấn lại muốn chơi trò gì. Hắn lạnh nhạt hướng chỗ khói bếp hắng giọng, khuôn mặt bước ra ngay lập tức thành công khiến hắn hoá đá.

"Lục tổng khoẻ không? Hôm qua anh uống say quá nên tôi đưa anh về nhà. Anh ăn sáng đi rồi hãy về."

Người đưa hắn đến đây không phải Từ Tấn? Cả đêm hôm qua hắn ở lại nhà người này?

"Anh sao vậy, mặt anh tái quá, có cần đến bác sĩ không?"

Lục Vi Tầm ba bước thành một đi thẳng ra cửa "Cảm ơn đã đưa tôi về, sau này đừng có nhắc với ai về hôm nay." Hắn ra đến cổng rào thì vội vàng chạy vào nhà rút hết tiền trong bóp để lên bàn "Cậu cầm số tiền này lánh đi một thời gian, đi ngay bây giờ, ở đây không an toàn."

Liền ngay sau đó hắn trở về nhà, muốn giải thích với Từ Tấn để không phải liên luỵ người vô tội. Nhưng cửa nhà im lìm khoá kín, mọi đồ vật hắn sắp xếp ngày hôm qua đều không có chút lay chuyển, không gian như cũ chỉ có tĩnh mịch bao trùm. Hai ngày rồi cậu không về nhà, cũng mặc kệ sống chết của hắn. Quy tắc bất thành văn trước đây của hai người là dù có xảy ra chuyện gì đến cuối ngày vẫn sẽ tìm nhau, giận dỗi vẫn ôm nhau mà ngủ.

Từ Tấn không còn nhớ nữa.

Hai đêm qua cậu ở đâu, gặp gỡ người nào, ngủ cùng ai?

Lục Vi Tầm sực tỉnh chợt tìm kiếm khắp người, điện thoại của hắn mất rồi?

---

Bảy giờ sáng Từ Tấn thức trắng đêm ngồi trong phòng khách sạn xem lại hình ảnh mấy ngày hôm nay của Lục Vi Tầm, cậu cau mày nhìn loạt ảnh sau khi hắn rời khỏi sân bay mà hôm trước mình bỏ sót. Tại sao hắn lại đi đến biệt thự? Ở chỗ của ba cậu Lục Vi Tầm đã nghe được chuyện gì? Giữa hai người họ là mối quan hệ nào khiến hắn nhất quyết không nói ra ngày hôm đó?

Lục Vi Tầm say khướt ngồi trước cổng biệt thự rồi đi bộ cả quãng đường dài về đến nhà!

Từ Tấn đau lòng nhìn bóng lưng cô quạnh của hắn lang thang giữa trời tuyết, mấy hôm nay có phải cậu đã quá độc đoán với chuyện tình cảm của hai người. Không xem kỹ lịch trình của hắn đã vội vàng nóng giận làm những chuyện thiếu kiểm soát, Lục Vi Tầm hẳn là giận cậu lắm, hai ngày rồi cũng không gửi lấy cho cậu một tin nhắn nào.

Cậu ấn gọi vào danh bạ Cây gậy, giọng nói truyền đến tai tức thì thổi một cơn tê buốt phủ băng từng dòng máu nóng chảy trong huyết quản.

Rơi xuống vỡ nát tất cả cảm xúc.

"Xin chào, có phải anh Từ không? Anh Tầm đêm qua để quên điện thoại ở chỗ tôi, anh có cần nhắn lại gì không?"

"Đêm qua?"

"À tối qua anh Tầm ngủ lại nhà tôi, anh Từ có cần nhắn gì không?"

"Biết tôi họ Từ à?"

"Anh Tầm rất hay nhắc về anh, là cháu trai hàng xóm anh ấy chăm sóc từ nhỏ. Tôi nhìn thấy ảnh nền danh bạ nên đoán là anh."

"Ừm, nhà cậu ở đâu? Tôi đến lấy điện thoại giúp chú tôi."

"Số 46 đường Tam Tai."

"Lát nữa gặp."

Từ Tấn gọi thêm một cuộc điện thoại, bảo người theo dõi lập tức gửi ảnh Lục Vi Tầm tối qua và sáng hôm nay sang. Cậu từ tốn pha một ly cà phê, nhìn làn khói trắng toả mờ không gian trước mặt, tặc lưỡi lắc đầu. Lục Vi Tầm thăng cấp rồi, tình yêu và sự nhân nhượng của cậu khiến hắn quá coi thường chủ nhân của mình, lần đầu tiên theo người khác về nhà lại là trong lúc này.

Cái người có đôi mắt giống ba cậu kia, sơ suất để thoát một lần bây giờ lại chạy đến tìm đường chết. Lần trước Lục Vi Tầm tự mình uống rượu, hiện tại gặp Từ Phóng một lần đã cần người thế thân ủ ấm rồi. Ngồi trước cổng biệt thự làm gì chứ, ở chỗ ba cậu nghe được gì chứ, mối quan hệ giữa hai người họ là cái gì chứ?

Chỉ có đồ ngốc mới ngồi đây ngẫm nghĩ mấy chuyện này.

Thật nực cười cho một Từ Tấn tự an ủi bản thân níu kéo thứ tình cảm bố thí vô vọng đó.

Phải nhắc cho Lục Vi Tầm nhớ sợ hãi là như thế nào.

Lúc này Dung Cảnh vừa cúp điện thoại xong lập tức gửi mấy tấm ảnh dàn cảnh tối qua sang máy Lục Vi Tầm, trong lúc say hắn chẳng những nói ra mật khẩu điện thoại còn tiết lộ thêm nhiều chuyện mà người thuê gã không biết. Lần này thuận lợi làm xong nhiệm vụ gã sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ ở quê, tiền trong hộp đêm mấy năm nay cũng chỉ đủ uống thuốc qua ngày.

*Kính cong*

Gã vuốt mặt lấy tự tin bước ra mở cửa, nhất định phải diễn như thật "Chào anh Từ, anh vào nhà uống nước."

Từ Tấn thân thiện tươi cười đi theo sau Dung Cảnh, mặt không biến sắc nghe gã tiếp tục kể lể. Nào là anh Tầm rất thích đôi mắt gã, nào là không biết đã xảy ra chuyện gì mà uống say ôm gã nỉ non cả đêm, còn phải đưa gã đi đến nơi chỉ có hai người để trốn chạy ai đó.

Gã hớn hở bịa chuyện chưa xong liền thấy sau gáy lạnh toát, một vật vừa dài vừa cứng chĩa thằng vào sọ làm tay chân run đến không đứng vững ngã khuỵa xuống đất. Từ Tấn vẫn giữ nụ cười tràn đầy thân thiện uống một ngụm trà rồi từ tốn đặt họng súng vào giữa trán "Lên sô pha ngồi kể tiếp đi đang hay mà, nói đoạn mật khẩu điện thoại Lục Vi Tầm là gì ấy."

"0...80...6...97...chủ tịch Từ, xin chủ tịch Từ...." Gã oà khóc nức nở "Tôi được người ta thuê chia rẽ hai người, tôi và Lục tổng không có gì hết..."

Cậu mở khoá điện thoại nhìn tấm ảnh nền trên giường tối qua của họ, vào thư viện xem thêm một loạt hình ôm ấp nhau "Ồ dãy số đó là gì thế?"

"Chủ tịch Từ tha cho...mật khẩu là tôi tự đổi không liên quan Lục tổng."

"Là gì?!"

"Sinh nhật tôi..."

"Ai thuê thế?"

"Tôi không biết...xin chủ tịch Từ...."

Từ Tấn cau mày vung tay đập Dung Cảnh ngất xỉu, vứt gã vào thùng xe.

Ai thuê gã không phải chuyện quan trọng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm ra nhưng dám ngực trần nằm trên giường ôm ấp người yêu của Từ Tấn, để sống một người sẽ có người thứ hai, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Giải quyết xong tên này sẽ đến tên dám bày trò xen vào chuyện của cậu, để chúng biết chủ tịch Từ Thị không phải cái danh xưng cho có.

Nhưng trước hết phải nhắc vài chuyện cho Lục Vi Tầm nhớ.

Sóng nước đưa hơi lạnh căm căm theo gió len vào từng tấc da thịt, Từ Tấn mặc áo choàng dài Lục Vi Tầm tặng ngồi đung đưa chân trên thành cầu, bên cạnh treo dây thừng trói Dung Cảnh đang bất tỉnh. Cậu lấy điện thoại hắn gọi cho thư ký, lắng nghe mỗi nhịp thở run rẩy của hắn mà cong khoé mắt.

"Cho anh mười phút!"

Đồng hồ gõ nhịp từng tiếng, cậu bắt đầu nhẩm đếm.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!

Từ Tấn thở dài cầm lấy dao găm cứa một nhát lên dây thừng "Chậm quá."

Cứa hai nhát "Chậm thì là không biết sợ nhỉ?"

"Từ Tấn!!!"

"Lớn tiếng thế, giật mình cắt mạnh một nhát nữa là rơi đấy."

Cậu đứng lên nhìn Lục Vi Tầm hớt hãi chạy đến. Đau đớn, điên cuồng, khổ sở cùng lúc phá băng bùng dậy giục cậu nghiến răng hỏi gằn một câu "Tôi hay tên này rơi xuống thì anh sợ hơn nhỉ?"

"Nữu Nữu, Nữu Nữu đừng liên luỵ người vô tội. Anh về nhà với em, tuỳ ý em bắt trói giam lỏng. Bỏ dao xuống đi, qua đây với anh."

Từ Tấn bất chợt ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến ứa nước mắt. Hơn hai mươi năm rồi, đã có giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, cũng thử qua lừa gạt uy hiếp, còn cả ngọt ngào yêu thương từng phút từng giây không rời, cuối cùng cậu nhận lại được gì?

Lại muốn lừa cậu tin lời hắn!

"Lục Vi Tầm, tôi hỏi anh sợ tôi hay tên này rơi xuống?"

Lục Vi Tầm! Hạnh phúc, đau khổ, bất an, sợ hãi, tất cả đều phải do tôi ban cho!

Anh không được phép vì ai khác!

Vĩnh viễn là con mồi nằm trong tay tôi!

Cậu vung dao cắt phựt dây treo Dung Cảnh, nước mắt bỏng rát chợt điên loạn lăn dài đốt cháy hết thảy mọi nơi nó đi qua.

"A Tầm!!!!"

Những bông tuyết trắng xoá từ trời nhẹ nhàng rơi cùng bước chân Lục Vi Tầm nhảy theo Dung Cảnh, chạm vào lòng sông lạnh buốt đang vươn tay nuốt chửng hai người đến không còn bóng dáng.

"Anh! Anh hai! Không được....!!!"

- Hết chương 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro