grandma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ không biết tớ còn bao nhiêu tháng, hay bao nhiêu ngày đồng hành cùng bà ngoại tớ nữa. dù tớ biết, lớn lên cũng đồng nghĩa là mất đi nhưng chuyện này khiến tớ nghĩ suốt

tớ không biết, tớ đã chấp nhận được hay chưa.

hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, ngoại không nhớ tớ là ai. tớ biết người già thì hay lẫn, tớ hiểu. Tớ chỉ cần nhắc ngoại sẽ biết tớ là ai.

Nằm một chỗ lâu ngoại hay cáu, ngoại cáu với mọi người trừ tớ. Ngoại vẫn thường hỏi tớ có đủ tiền ăn không, ăn uống đầy đủ không, có ai ăn hiếp tớ không,...mỗi khi tớ sang thăm

Ngoại chăm tớ từ hồi tớ mới chào đời cho đến khi ngoại không thể nữa. Mẹ dặn tớ dù mẹ không thể thương ngoại trọn vẹn được nhưng tớ phải thương ngoại, vì không có ngoại chuyển về ở cạnh, chưa chắc mẹ sẽ có tớ.

Trong tiềm thức của ngoại, đôi lúc tớ chỉ là đứa nhỏ 3-4 tuổi tròn ủm trắng bóc với đôi mắt tròn, lanh miệng nói nhiều mà ngoại hay kể cho cô giúp việc nghe.

Trong đôi mắt mờ của ngoại, tớ là "đứa nào đầu đỏ lòm đứng ngay cửa vậy" lúc tớ mới nhuộm tóc ăn tết.

Trong đôi mắt mờ của ngoại, đôi lúc ngoại không phân biệt được tớ hay mẹ vì mẹ con tớ quá giống nhau.

Mà cho dù ngoại không nhìn rõ tớ, đôi lúc ngoại không biết tớ là ai, nhưng bên trong ngoại lúc nào cũng thương tớ, nhớ tớ.

Tớ không muốn phải đối diện với việc ngoại yếu đi từng ngày, nhưng tớ lại cảm thấy đây chắc có lẽ cũng là một điều may mắn. Vì tớ có ngoại, tớ vừa đủ lớn để không quên những kí ức cùng ngoại, tớ cũng vừa đủ trưởng thành để không quá suy sụp nếu một ngày điều đó xảy ra

mà...dù cho thế nào thì ngoại cũng sẽ không còn đau đớn nữa nhỉ, và chắc là tớ thì cũng sẽ ổn thôi

nhưng mà đôi lúc tớ cũng ước, tớ chưa từng lớn lên






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro