Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cảm giác thân thuộc

Edit: Yu

Lúc đầu, sau khi Tô Đường nghe ba Tô mẹ Tô nói sẽ đưa mình lên thành phố khám bệnh, cô sống chết không chịu. Cô chắc chắn rằng bản thân không bị sao cả, không cần phải lãng phí tiền vào việc đó.

Tuy nhiên, không chỉ ba Tô cố thuyết phục Tô Đường, ngay cả mẹ Tô cũng khóc lóc ép cô đi. Cuối cùng Tô Đường đành đồng ý, thôi để họ thấy cô không bị gì cũng sẽ yên tâm hơn.

Từ Vân Thành lên thành phố mất sáu tiếng đi xe buýt. Tuyến xe bắt đầu từ 4:30 sáng, cứ cách 2, 3 tiếng lại có một chuyến. Nếu đi xe lửa thì mất khoảng 10 tiếng, chỉ duy nhất một chuyến một ngày. Bắt đầu khởi hành vào ban đêm và đến nơi vào sáng hôm sau. 

Để tận dụng thời gian tốt hơn, gia đình Tô Đường đã quyết định đi tàu. Như vậy có thể đến bệnh viện vào buổi sáng, không lãng phí thời gian.

Ba Tô mua hai vé ngồi một vé giường nằm. Ban đầu, ông dự định cho Tô Đường nằm trong khoang ngủ, còn mình và vợ sẽ ngồi khoang khác qua đêm. 

Tô Đường không đồng ý, cô vẫn còn trẻ và muốn ba mẹ chọn khoang giường nằm.

Cuối cùng, ba mẹ Tô bế tắc, đành chọn khoang giường nằm cho cả nhà.

Thật trùng hợp, ba Tô lại mua ngay khoang giường nằm ở phía dưới, chịu phải mùi chân thối của một người nào đó ở khoang phía trên. Đến mức mẹ Tô không chịu được phải cằn nhằn. Bà biết Tô Đường từ nhỏ đã có một lỗ mũi khá nhạy cảm, cô không thể chịu được mùi hôi. Thế nên Tô Đường chắc chắn không thể ngủ ngon như ba Tô được.

Sau đó, mẹ Tô còn thì thầm với Tô Đường. Hôm đó còn có tiếng ngáy vang trời, tuy nhiên tiếng tàu chạy đã át mất nên mới không ai nghe thấy khiến Tô Đường nhịn không được bật cười.

Trầy trật một hồi, cuối cùng cả nhà cũng đến trường cao đẳng y thành phố.

Có rất nhiều người lên đây khám. Tô Đường đọc bản hướng dẫn và chỉ dẫn của y tá đến khoa thần kinh. Sau khi chờ một hàng người mới đến lượt cô.

Tô Đường nhìn mẹ mình, ngập ngừng: "Thỉnh thoảng, đầu tôi rất đau!"

Cô không dám nói về những hình ảnh vẫn thường xuất hiện trong đầu, sợ rằng sẽ bị coi là người phản khoa học, tâm linh lung tung rồi bị kéo đi giải bùa chú.

"Đau thế nào?"

"Rất đau. Kiểu buốt lên ấy."

Bác sĩ hỏi cô một số câu hỏi, sau đó yêu cầu đi chụp CT.

Ba Tô hồi hộp chờ bên ngoài. Sau khi Tô Đường và mẹ Tô bước ra, ông liền vội vàng hỏi: "Bác sĩ nói gì?"

"Bác sĩ không nói gì, chỉ bảo đưa con bé đi chụp CT." Mẹ Tô nắm chặt tay Tô Đường: "Đường Đường, con đừng sợ, chắc không sao đâu. Nếu không bác sĩ không chỉ dễ dàng kêu đi chụp CT đâu!"

Tô Đường thật sự lo lắng. Vì ngay cả bản thân cô cũng không biết mình có làm sao không. Nhưng thấy ba mẹ sợ hãi như vậy, cô phải cố bình tĩnh, trấn an họ: "Chắc chắn không sao đâu. Ban đầu con đã nói rồi, con không sao. Chi bằng chúng ta đừng khám nữa, về nhà thì hơn."

"Đợi có kết quả rồi tính" ba Tô xoa đầu Tô Đường một cách yêu thương: "Để về nhà, ba sẽ nướng xúc xích cho con ăn!"

"Được rồi." Tô Đường nắm tay ba mẹ rồi đi chụp CT.

Kết quả chụp CT có sau 1:30 chiều, từ bây giờ đến lúc đó còn một khoảng thời gian khá lâu.

Khi có kết quả, mọi thứ vẫn bình thường. Cuối cùng, bác sĩ kết luận cơn đau đầu này chỉ là đau đầu bình thường. Chỉ cần chú ý ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không để bị cảm lạnh thì sẽ không sao nữa.

Khi cả nhà ra khỏi bệnh viện, ba mẹ Tô đều mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Tô Đường cũng vui mừng vì kết quả này, nhưng trong lòng cô vẫn có một bí ẩn.

Não cô không có vấn đề, vậy những hình ảnh thường xuất hiện kia phải giải thích thế nào?

Ai có thể trả lời câu hỏi của cô đây? Bác sĩ tâm lí? Cô có thể nói tất cả cho họ nghe không? 

Cô vẫn luôn có cảm giác, tốt nhất không nên kể với ai chuyện này nếu vẫn muốn sống một cuộc sống bình an, yên tĩnh.

Mẹ Tô khoác cánh tay Tô Đường, mỉm cười đề nghị: "Đường Đường, kết quả bình thường là chuyện rất tốt phải không? Vậy chi bằng chúng ta đi dạo phố, mua cái gì đi? Dù sao cũng không thể trở về tay trắng được!"

Bình thường không có thời gian vì bận bịu công việc. Nhưng có ai lại nghĩ lên thành phố để đi dạo tiêu tiền cơ chứ?

"Ok! Nghe lãnh đạo!" Ba Tô nói: "Dù sao cũng sắp đi học lại, mua cho Tô Đường thêm ít quần áo đẹp! Tôi thấy con gái ông Trương mặc toàn đồ mới, tôi cũng muốn mua cho con gái mình thêm mấy bộ!"

Dù thế nào cũng không thể đánh mất con mình. Ông muốn Tô Đường ăn mặc xinh đẹp, khiến ai cũng phải thừa nhận con gái ông là người đẹp nhất!

Mẹ Tô gật đầu đồng ý: "Được! Chúng ta xuống dưới kia thử xem? Tôi nghe nói quần áo ở đó vừa đẹp lại không đắt tiền. Khách hàng ở đó cũng rất đông!" 

Tô Đường từ chối: "Ba mẹ, con không muốn! Quần áo của con còn rất nhiều, đủ mặc mà! Bây giờ cũng mùa thu, sắp mùa đông và qua mùa xuân, mua nữa cũng sẽ bị lỗi thời, không mặc được bao nhiêu lần đâu. Nếu mẹ muốn đi dạo, chúng ta đến trung tâm thành phố đi, hoặc nhà thờ Sofia cũng được."

Sau khi nói xong, Tô Đường liền thẫn thờ. Sao cô có cảm giác mình nói rất tự nhiên, giống như đã từng rất thân thuộc nơi này vậy. 

Cô bị làm sao vậy?

Ba mẹ Tô lại không thấy điều gì khác thường. Ba Tô liền khuyên cô: "Con gái ngoan, ngoan nào, chúng ta cứ đi mua đi, được không?"

Mẹ Tô đồng ý: "Đúng đó Đường Đường. Không dễ gì lên tới thành phố. Nhớ đợt trước bạn của chị Nguyệt mua tặng cho con một bộ đồ, chẳng phải con rất vui sao? Ba mẹ cũng sẽ mua cho con một bộ!"

"Ba mẹ, nếu mùa này mua quần áo. Chúng ta chỉ có thể lựa áo sơ mi dành cho mua hè, không thể kiếm ra áo khoác cho mùa đông tới đâu! Vì vậy sẽ khó mua đồ lắm. Chi bằng chúng ta dành thời gian đi dạo và đi về bằng xe buýt." Ba mẹ cô kiếm tiền không dễ, hơn nữa học phí cũng do họ lo liệu, Tô Đường không muốn họ vất vả như vậy. 

Lần này lên thành phố khám đã tốn rất nhiều tiền rồi, cô không muốn ba mẹ lại lãng phí vì mua đồ cho cô nữa. 

Cuối cùng, ba mẹ Tô không ép Tô Đường nữa. Cả nhà đến trung tâm thành phố đi dạo.

Tuy nhiên, điều kì lạ đã xảy ra. Trong lúc ba mẹ Tô vẫn loay hoay tìm đường, Tô Đường lại có thể dễ dàng biết hướng đi, còn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cô nhớ trước đây chỉ lên thành phố cùng mẹ, vả lại lúc đó còn rất nhỏ.

Chuyện này giải thích thế nào đây? 

Ba Tô nhịn không được kinh ngạc hỏi: "Con gái, con từng lên thành phố à? Con đi cùng bạn sao? Ba nhớ lúc nhỏ con chỉ lên đây có một lần để đi thăm họ hàng. Làm sao con biết đường hay thế?" 

Tô Đường khá bối rối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường: "Con không biết nữa! Chắc là con định hướng tốt. Nãy giờ con đi theo bảng chỉ dẫn mà?" 

Cô không thể giải thích tại sao cô lại thân thuộc nơi này đến vậy.

Ba mẹ Tô nhìn nhau không dám hỏi thêm nữa. Dù sao cả ba người cũng không còn tâm trạng đi dạo như ban đầu, thế nên tìm nhà hàng ăn xong liền bắt xe buýt về Vân thành trong năm tiếng hơn.

Về đến nhà...

Lúc này đã hơn nửa đêm, gia đình Tô Đường về đến nơi vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ.

Sau khi tắm xong, Tô Đường nằm trên chiếc giường đơn của mình, nhưng kì lạ, cô không hề cảm thấy buồn ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro