Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đúng là ba ruột!

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

“Ế!” Tô Đường tức khắc hứng thú, mắt ngắm đồ ăn vặt trên đường, không thấy có người quen lui tới, cô ghé sát vào Hàn Kha, nhỏ giọng nói: “Thiệt hay giả? Còn một tí xíu hảo cảm! Không phải là cậu thật sự động tâm chứ?”

Chỉ mới gặp qua vài lần, thế nhưng Đường Lâm lại lọt vào mắt của Hàn Kha, anh ta cũng thật đáng nể nha!

Hàn Kha thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng: “Cũng không hẳn vậy! Chỉ là nhìn anh ta rất thuận mắt!”

Tô Đường nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Thế nào gọi là thuận mắt? Nói mình nghe một chút!”

Cô vừa mới phát hiện, Hàn Kha thực sự có mắt nhìn người, Đường Lâm kia về sau chắc chắn sẽ có tương lai!

Bởi vì cô trọng sinh, có lẽ duyên phận và kết cục của mỗi người có thể sẽ khác nhau thì sao!

“Nói như thế nào đây? Mình cảm giác khí chất trên người anh ta không giống người khác! Không những đường hoàng còn rất cẩn trọng! Không giống như những nam sinh khác, mỗi ngày khoác lác không nộp học phí, không giả vờ thì sẽ chết!”

Hàn Kha vừa dứt lời, Tô Đường nhịn không được cười ra tiếng, “Ai da! Còn nói không có! Được cậu tổng kết như vậy, ác Đường Lâm thật sự cũng không tồi nha!”

“Đường Đường, cậu cũng nói thật với mình đi! Cậu có ý gì với Đường Lâm hay không!” Hàn Kha nhìn chằm chằm Tô Đường nghiêm túc hỏi.

Tô Đường thấy cô ấy như thế vội giơ tay hứa hẹn: “Mình tuyệt đối không có dù chỉ một chút! Anh ta không phải đồ ăn của mình!”

“Có lời này của cậu là được!” Hàn Kha như trút được gánh nặng, đắc ý cười nói: “Đợi bổn cô nương khảo sát kĩ lưỡng một phen sẽ quyết định hành động hay không!”

“Đó là điều cần thiết! Nhất định phải hiểu biết nhiều hơn mới được!”

Tô Đường mặc dù biết sau này Đường Lâm sẽ như thế nào nhưng bây giờ cũng không dám nói ra.

Mấu chốt cũng phải nhìn Đường Lâm có ý gì không. Nếu không có, lỡ đâu Hàn Kha một bên nhiệt tình, cô lại ở bên cạnh quạt gió thêm củi, vậy chẳng phải là hại cô ấy sao?

Hai người đi dọc theo phố ăn vặt, đi đi dừng dừng, gặp được món hợp khẩu vị liền tới mua một phần, đến khi Tô Đường hô to ăn không nổi nữa Hàn Kha mới cười khanh khách kéo tay cô, chậm rì rì đi bộ trở về trường học.
……

Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Đường đang giặt quần áo, mẹ Tô bỗng nhiên gọi điện thoại tới.

Mẹ Tô đầu tiên là hỏi han ân cần quan tâm Tô Đường, cuối cùng mới cùng xả ra oán giận vì ba Tô.

“…… Đường Đường! Con không biết đâu, gần đây ba con mua vé số điên cuồng cỡ nào! Ngày hôm qua dù là chỉ trúng hai mươi đồng tiền, ra xe trở về đã khoe khoang với mẹ một hồi, còn tuyên bố ngày nào đó trúng giải thưởng lớn sẽ mua nhà mua xe cho con! Con có thời gian rảnh thì gọi cho ba con khuyên nhủ ông ấy đừng quá mê mua vé số, lời con nói, không chừng ông ấy còn có thể nghe vào……”

Tô Đường một tay cầm điện thoại, một tay che miệng cười trộm, ba ba quả nhiên là thương cô nhất!

Nhìn ý nguyện to lớn này của ba cô mà xem, chưa nói chuyện khác, chỉ nói mua nhà mua xe cho cô! Thật đúng là ba ruột mà!

Trong lòng Tô Đường dâng lên từng dòng nước ấm. Nghĩ đến sau này, không ai có thể ngờ ba ba lại có thể nhờ sự kiên trì đó mà lại trúng giải!

*Yu: trong nguyên tác để câu "thủ đắc vân khai kinh nguyệt minh" có nghĩa nếu cứ đợi chờ đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng ở phía sau. Ý của câu này chỉ cần ta kiên trì, nhẫn nại sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Cô cũng định gọi cho ba, muốn cổ vũ ông phải kiên trì, tin tưởng bản thân!

Bằng không trong giấc mơ ở kiếp trước kia, làm sao cô có được một căn phòng nhỏ để ở chứ?

Nhưng trước nhất vẫn phải trấn an mẹ cái đã, cô ho nhẹ một tiếng nói: “Mẹ, con sẽ khuyên nhủ ba. Có thể mua vé số, nhưng phải mua với số lượng vừa phải, phải lý trí!”

“Đúng đúng! Vẫn là con gái của mẹ hiểu chuyện!” Mẹ Tô không ngừng khen.

“Nhưng mà mẹ! Con muốn nói một câu công bằng cho ba!” Tô Đường cười cười, dừng một chút, “Những đồng nghiệp tài xế của ba đều hút thuốc, nhưng ba cũng không học theo đúng không? Với cả ngày thường cũng không tiêu tiền loạn đúng không?”

Mẹ Tô ở bên kia ừ một tiếng: “Thì cũng đúng là vậy! Nhưng mà……”

Tô Đường tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: “Chính là vậy đó! Vì thế mà ba mới để dành tiền mua vé số, chút sở thích này con cũng không cần giải thích có phải không? Với lại mỗi lần mua, ba cũng không mua nhiều. Mẹ, mẹ cứ một mắt nhắm một mắt mở là được rồi……”

Tô Đường nói một tràng dài khiến cho tâm tình mẹ Tô cuối cùng cũng thoải mái một ít, lại dặn dò Tô Đường vài câu mới tắt điện thoại.

Tô Đường cười khúc khích, trực tiếp gọi cho ba Tô.

“Ba! Nghe nói ba trúng xổ sổ sao?”

Ba Tô hiểu rõ, liền cười: “Mẹ con gọi cho con à? Ba đã dặn đừng nói chuyện này với con rồi! Chuyện này có lớn gì đâu! Chờ lúc ba trúng giải thưởng lớn, con muốn cái gì ba sẽ mua cái đó!”

Nghe lời nói hùng hồn này của ba Tô, Tô Đường tích cực tỏ vẻ: “Nên làm thế! Nhưng mà ba này, mua vé số thì cũng có thể nhưng phải thận trọng, tốt nhất ba nên chọn mua một dãy số thường xuyên! Lỡ đâu ngày nào đó trúng thật thì sao!”

Trong giấc mơ về kiếp trước, lúc ba cô trúng số, đó là do dãy số kia ông mua đã lâu, nhưng tiếc là cô không nhớ rõ gồm những số gì.

Ba Tô ở trong điện thoại khen ngợi con gái bảo bối không ngớt vì vẫn để ông mua vé số, lúc sau lại khoe về số tiền trúng thưởng kia.

Sau khi Tô Đường kết thúc trò chuyện, nhìn ngày trên điện thoại, không biết có phải thời gian ba mình trúng thưởng giống như trong giấc mơ kia không. 

Lúc ấy, giữa sáu quả cầu đỏ, nếu cô bảo ba mua quả cầu xanh thì sẽ thế nào? Có phải sẽ trúng năm trăm vạn tiền thưởng hay không?

Nhưng mà Tô Đường lập tức bác bỏ lòng tham bỗng nhiên toát ra này.

Thế gian này mọi việc đều có nhân quả, một khi cô làm như vậy, lỡ đâu sinh ra hậu quả dây chuyền không tốt với nhà mình thì làm sao bây giờ? 

Có bao nhiêu người bởi vì tiền từ trên trời rơi xuống đến cuối cùng lại cửa nát nhà tan? Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có!

Mặt khác, có rất nhiều tin tức nhỏ đều nói khi trúng số đều có hồ ly tinh vây quanh!

Nếu thật sự cứ mua như vậy, có lẽ đến cuối cùng lòng tham cũng không đủ, trở thành " rắn nuốt voi". Sáu quả cầu đỏ đều không trúng thì thật đúng là "trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo"

Cho nên, Tô Đường cho rằng cô có thể trọng sinh đã là bàn tay vàng lớn nhất rồi, làm người không nên quá tham lam mới đúng.

Mắt Tô Đường lộ ra kiên nghị, nhưng lúc này đây dù nói cái gì cũng tuyệt đối không thể bị người khác khiến cô đổi ý……

Đêm xuống, nam sinh nữ sinh trong trường học có một nửa đều trang điểm để ra ngoài hẹn hò. Mấy người độc thân cũng tốp năm tốp ba cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, đi hát karaoke.

Ký túc xá 306, ngoại trừ Lê Tình Tình tỉ mỉ trang điểm, cùng Thiệu Vĩ trải qua thế giới của hai người, chỉ còn lại ba con người độc thân đang thương lượng cùng nhau. Cẩu độc thân các cô cũng không thể quá mức bi ai, nên tự mình tìm việc vui, Tô Đường thuận tiện gọi Hàn Kha đi cùng nhau.

Đáng tiếc, lúc các cô đi ra ngoài đã có chút trễ, các cửa hàng gần trường học đều đã chật ních.

Vì thế cả bọn Tô Đường kêu taxi đi đến cửa hàng thịt nướng khá lớn ở trung tâm thành phố, may mắn nơi này vẫn còn chỗ trống, bốn người ăn no đến căng bụng mới thỏa mãn đi ra.

Lão đại Cố Nghi chưa đã thèm đề nghị: “Hay là chúng ta đi dạo trong khu thương mại bên cạnh kia cho tiêu hóa đi, sau đó đi xem phim, thế nào?”

“Được đó! Chúng ta cùng đi chơi vui vẻ một lần đi!” Tô Đường cảm thấy phấn khích liền lập tức hưởng ứng, “Tốt nhất là tìm phim hài xem đi!”

“Được đó! Được đó!” Hàn Kha cao hứng phụ họa: “Mình thích nhất là xem hài kịch, hay phim tình yêu cũng được! Đường Đường, gần đây chiếu phim gì cậu có biết không?”

“Hài kịch hình như có "Gấu trúc đại hiệp", tình yêu thì có "Phi thường hoàn mỹ"!”

Ngày thường, Tô Đường thật đúng là có chút chú ý nho nhỏ, chỉ sợ có lúc không chú ý nói lỡ miệng lời tiên đoán gì đó.

Ba người nghị luận khí thế ngất trời, Bạch Tĩnh lại đưa ra ý kiến phản đối: “Xem phim là có ý gì? Muốn xem thì về ký túc xá xem ở trên máy tính là được rồi! Với lại rạp chiếu phim hôm nay khẳng định là các cặp đôi sẽ chiếm đa số, mấy kẻ độc thân như chúng ta đi xem náo nhiệt làm gì! Mình thấy không bằng chúng ta đi dạo xung quanh một chút, sau đó tìm một KTV ca hát, thế nào?”

Cuối cùng, các cô quyết định nghe theo đề nghị đi ca hát của Bạch Tĩnh.

Đợi đến khi tìm được một KTV, lúc các cô được phục vụ dẫn đi, tới quầy bar lầu hai lại ngoài ý muốn gặp người quen……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro