Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận, hai từ đơn giản nhưng có lẽ ẩn sau nó là vô số những câu chuyện vui có buồn có và quan trọng đó có thể là những kỉ niệm mà sẽ khiến cho bạn cảm thấy duyên phận là một thứ vô cùng thần kì, nếu để định nghĩa chính xác hai từ này thì thật không có cách nào. Tôi rất tin hai từ " duyên phận" này, vì tôi nghĩ rằng trên Trái Đất này có hơn 7 tỉ người nếu có cơ hội gặp mặt nhau một lần trong đời thì ắt hẳn cũng có duyên có số. Duyên phận là thứ xuất hiện rất bất ngờ,   là những mối nhân duyên đã được "định" trước không thể tránh né hoặc nói đúng hơn là có tránh cũng không được.

  Có thể nói tất cả những gì mình gặp đều là duyên phận Nói như vậy không phải ng qua đường cũng là duyên phận, đi mua hàng cũng là duyên phận.  Ý ở đây, khi đã được gặp nhau và tiến triển đến một mối quan hệ "có tên" nào đó, bạn bè, yêu đương, giáo viên học sinh, bạn cùng lớp, đồng nghiệp,... đó là duyên phận.Nhưng đã gọi là "duyên", nên chủ yếu hai từ này vẫn là muốn nhắm đến chuyện yêu đương. Vậy hãy nói tôi nghe bạn đã gặp bao nhiêu " duyên phận" của cuộc đời mình rồi?   

Tôi có biết một câu chuyện , do một cô nàng đã kể lại cho tôi nghe thế này:  cô nàng biết chàng khi nàng còn là một cô bé mặc bỉm, lúc đó chàng trai mới chỉ được mười mấy tuổi, tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ, quen biết bình thường. Nào ngờ khi nàng 17 chàng 27, hai người lại gặp lại nhau, họ lại bắt đầu liên lạc với nhau và tình cờ cả hai đều có tình cảm với nhau, thế là quen nhau. Nhưng 1 năm sau đó lại chia tay, chàng đi nước ngoài làm việc rời xa đất nước này, nàng thì vẫn  ở đó. Sau khi chàng trai quay về, tình cờ được bạn sắp cho một buổi hẹn, nào ngờ đến nơi lại thấy cô nàng, năm đó nàng đã 20 chàng đã 30 và đoạn tình duyên ấy lại được tiếp tục. Sau 4 năm hẹn hò, cuối cùng họ cũng về chung nhà với nhau. Tôi còn được nghe cô bạn nói rằng, từ sau khi chàng chia tay nàng qua nước ngoài làm việc chàng đã không quen thêm ai khác và ngày đầu tiên khi về nước nghe nói chàng đã tâm sự với bạn mình thế này: " Sau hai năm đi xa, cuối cùng khi về nước người đầu tiên mình nhớ vẫn là cô nhóc đó, người đầu tiên muốn gặp cũng là cô nhóc đó, giọng nói đầu tiên muốn nghe cũng là của cô nhóc đó, không biết giờ này cô nhóc ấy thế nào rồi?" 

Các bạn thấy đây có phải là duyên phận không? Lần đầu gặp nhau là khi còn nhỏ, yêu nhau rồi chia tay nhưng cuối cùng vẫn tình cờ gặp lại nhau, vẫn đem tình yêu hướng về nhau, nếu đây không phải là duyên phận thì còn là gì! Tôi còn biết một chuyện nữa, bạn có tin rằng ca sĩ Lam Trường và vợ mình đã gặp nhau khi cô còn là một bé gái được người nhà dẫn đi xem ca nhạc, Lam Trường đã chụp một tấm ảnh bế vợ mình trên tay. Chắc anh ấy cũng không ngờ, cô bé mà mình bế trên tay năm đó sau này đã trở thành vợ của mình đâu nhỉ?. Những ví dụ ở đây, cho chúng ta thấy duyên phận vốn là cái không thể định trước hay là do mình quyết định mà nó nằm ở số trời.

Tỉ như, các bạn gái chắc hẳn cũng có nhiều bạn có mẫu người lý tưởng riêng cho mình nhưng biết đâu được vào một khoảnh khắc nào đó, một không gian nào đó, bạn lại lựa chọn hẹn hò với một anh chàng hoàn toàn trái ngược với những tiêu chuẩn mà bạn đặt ra. Có thể người ấy không phải là một cậu thiếu gia nhà giàu hay bạch mã hoàng tử trong mơ mà bạn mong đợi, nhưng bạn lại không hề chán ghét người ấy mà thậm chí lại hẹn hò với nhau thì có thể nói đây cũng là một duyên trời định. Vì người đó phá vỡ mọi nguyên tắc của bạn, bước vào cuộc đời bạn, gây cho cuộc sống bạn nhiều điều nhưng bạn lại thương người ấy thì lúc đó những thứ như " mẫu người lý tưởng" hay " bạch mã hoàng tử" đều bị bạn quăng vào trong góc xó nào rồi không chừng, nên thế người ta mới nói định mệnh và duyên số thường rất " đáng sợ".

  "Đã có duyên thì có muốn né đằng trời cũng không thoát khỏi.  Còn đã không có duyên, thì sẽ chẳng bao giờ thành chuyện được" đây mà câu của cô bạn thân tôi đã nói. Tôi cảm thấy nó cũng rất có lí, có nhiều người rất cố chấp, nhầm tưởng về chuyện duyên số này, theo những điều tôi nói ở những dòng trên thì duyên số rất bất ngờ và khó hiểu, nên sẽ không biết khi nào nó tới, nhưng nếu bạn gặp một người mà cho dù bạn cố gắng nhiều thế nào để phát triển mối quan hệ với họ, nhưng lại bị họ từ chối nhiều lần thậm chí có thể là sau khi biết những nỗ lực của bạn nhiều đến thế mà họ vẫn không để tâm thì tôi khuyên các bạn hãy từ bỏ nó đi. Tôi từng có một cô bạn, cô ấy thích thầm một bạn nam hai năm, trong hai năm đó cô ấy đã vô số lần bày tỏ tình yêu của mình với bạn nam ấy nhưng nhận lại toàn là những lời từ chối khách sáo.Tới một ngày anh chàng ấy lại trúng phải tiếng sét ái tình với một cô gái khoa khác và hai người đó đã hẹn hò với nhau. Lúc đó, tôi thấy cô bạn mình đã rất thất vọng, đau có buồn có, lần ấy tôi đã dốc hết cả sức lực và tâm trí của mình để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi nói " Mày không cần phải buồn, anh ta vốn không dành cho mày thì thôi cứ để hắn đi, tao không tin trên 7 tỉ người này mày lại không có một nhân duyên dành riêng cho mình." Thật bất ngờ thay, tôi đã đúng 3 năm sau đó, cô ấy đã gặp một người đàn ông kiên trì theo đuổi cô ấy hệt như lúc trước cô ấy theo đuổi chàng trai kia và quan trọng hơn hết là người đàn ông này rất yêu cô bạn của tôi và giờ họ đã thành một cặp đẹp đôi.

 Có duyên mà không có phận, nên đành phải chấp nhận giới hạn của nó, không nên coi nó như duyên phận của mình mà cố gắng bám trụ rồi lại để lại vô vàn sự thất vọng cùng tiếc nuối. Có lẽ người đó không phải là duyên phận thật sự của bạn, nên bạn cũng đừng buồn tủi quá nhiều vì duyên phận thật sự đang chờ bạn phía trước đấy. Mọi thứ vốn tuần hoàn theo quy luật của nó, mất cái này thì sẽ được cái kia nên các bạn không cần lo lắng. 

Hãy cứ tin rằng bạn sẽ gặp " duyên phận" của mình vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai thôi. Lời cuối của chương hôm nay, tôi chỉ muốn chúc cho tất cả các bạn độc giả của tôi có thể gặp một nhân duyên thật tốt, yêu hết mình, hạnh phúc hết mình, khi gặp chuyện buồn thì phải luôn suy nghĩ lạc quan, sống khỏe sống đẹp. Mọi thứ phải thuận theo tự nhiên, cứ sống một cách tự nhiên, vui tươi thì mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến dù sớm hay muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro