Tôi quá vô tư rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 23 tháng 8 năm 2020.

Có lẽ buổi chiều hôm ấy là ngày buồn nhất trong tôi.Có lẽ chiều hôm ấy đã khiến tôi nhớ mãi.

Tôi nhớ như in cái chiều hôm ấy.....

Đó là một buổi chiều tĩnh lặng,là một bầu trời ngã màu bình yên.Là lúc con tim tôi gợn sóng,là lúc nước mắt tôi không kìm được mà rơi,là lúc tôi phải lén đi nơi khác để rơi lệ.

Trong ngôi nhà bình dị,là cô gái nhỏ đang tâm sự cùng bà,sau những ngày bà vào viện.

"Hôm nay nội uống thuốc sao rồi?Có đỡ hơn không nội?"

Bà tôi nằm ở trong giường của bà,còn tôi ngôì ở cạnh giường phía bên mép giường rồi hỏi.

Bà im lặng hồi lâu,khiến tôi ngạc nhiên vạn phần,tôi còn tưởng bà không nghe thấy,định hỏi lại thì nghe tiếng bà bảo:"Không biết nữa,nội thấy còn hơi đau với mới uống mấy bữa biết sao mà nói."

Tôi không biết nói như thế nào nữa nên im lặng,nhìn qua những lỗ nhỏ của cái mùng đầy rẫy chấp vá của bà,tôi nhận ra một điều mà mấy hôm nay tôi chưa kịp để ý.Hình như,bà đã gầy đi rồi.

"Nội,nội ốm nhom rồi nè!"Tôi xót xa.

"Ừa,vậy chứ ở dưới mấy bữa nội có ngủ được đâu."

Cũng phải!Nội tôi từ trước đến nay nổi tiếng kĩ tính.Người ngoài nhìn vào hai chị em tôi luôn nói"Sao mà bà nuôi khéo thế."Nhờ bà kĩ tính mà tôi và em trai luôn được cuộc sống no ấm.Kĩ tính thì hay lạ chỗ nhỉ?Bà tôi ngủ rất ít vì phải bận bịu với công việc bán buôn nên luôn phải thức sớm.
Hằng ngày,gà còn chưa kịp gáy thì bà đã xong tất tần tật các công tác chuẩn bị để buôn bán.

Tôi đi hơi xa rồi nhỉ?Kĩ tính là thế đấy mọi người ạ.Bà rất kén ăn,khó ngủ,nhưng tôi cảm thấy đó là hai hành động mà người cao tuổi không nên có,nó không tốt cho cơ thể một chút nào.

Ngôì trò chuyện cùng bà tôi phát hiện ra nhiều chuyện mà bản thân chưa được biết.Một câu chuyện về bệnh tình của bà mà bấy nay tôi xem nhẹ.

Lúc trước tôi cứ ngỡ bà chỉ bị sốt nhẹ hay lên huyết áp mà người cao tuôỉ hay gặp.Nào ngờ đâu nó là một căn bệnh quái gỡ khiến tôi không kịp thời nắm bắt.

"Nội bệnh gì vậy?Sao khó ngủ rồi ốm tới vậy rồi."

"Nội bị thận ứ nước."Bà nói nhẹ nhàng khiến tôi buông thả.

"Trời ơi!Bệnh đó có gì đâu mà sợ."Tôi ngây thơ hỏi bà.

"Người ta bây giờ là sợ bệnh này nhất.Mỗi tháng phải chạy thận vài lần,môĩ lần mấy chục triệu,nhà mình tiền đâu mà có."Bà nói.

"Nội,nếu không chạy thận thì sao?Có thuốc chữa mà."

"Không chạy thận thì một hai năm nữa chết."Bà nói nhẹ nhàng.

Bà càng bình thản thì tim tôi càng đau,tôi không nghĩ sẽ như thế này.Tại sao ông trời lại không biết thương cho một người tốt?Bà tôi đã làm gì sai đâu!

Tôi không nhớ khi ấy đã nói gì với bà khi ánh mắt rưng rưng,đỏ ngầu.Tôi chỉ nhớ,khi ấy tôi không cho bà biết mình sắp khóc,tôi chạy một mạch ra trước của rồi ngồi bên cái ghế đá.Tôi nhìn bầu trời xa xăm mà mơ hồ.

Mấy đêm hôm ấy tôi không ngừng cầu nguyện,không ngừng nhắc bà uống thuốc,không ngừng tra tìm trên các trang mạng về cách chữa trị,VÀ MẮT TÔI KHÔNG NGỪNG RƠI NƯỚC.

Cầu cho mọi thứ bình an.Cầu cho ông bà,cha mẹ em trai đều hạnh phúc và an yên.Cầu cho những người tôi yêu thương được hạnh phúc.Bà,con yêu bà lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro