Chuyện Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai màn trước, còn lại thì từ từ

Nấu Cơm.

Huyền Nữ ở cùng với Đông Hoa sau một thời gian liền phát hiện phu quân nhà mình có biệt tài đầu độc thực phẩm cho toàn nhân loại.

Nhìn cả bàn cơm chỉ duy nhất một đĩa cá sốt lớn, nàng liền âm thầm rơi lệ. Phải biết rằng cả Tứ Hải Bát hoang này người làm thức ăn độc chết người chỉ có duy nhất một mình Đông Hoa đế quân mới làm được.

Nàng thực sự rất yêu cái mạng nhỏ của mình.

Đông Hoa ngồi đối diện nhìn một lớn một nhỏ chưa có động đũa liền nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

" Sao vậy? "

Huyền Nữ nhìn Đậu nhi mắt đã hồng chuẩn bị khóc đến nơi, rồi lại nhìn Đông Hoa đối diện trưng ra một bộ mặt lạnh liền run rẩy cười.

" Không sao, chỉ là thấy chàng tự tay xuống bếp nấu cơm liền xúc động thôi."

Xúc động đến mức muốn đi phá hủy nhà bếp để chàng khỏi phải gián tiếp gây án mạng.

Đông Hoa ánh mắt liền nhu hòa đi trông thấy, động đũa gắp thịt cá bỏ vào bát Huyền Nữ.

" Ăn mau, kẻo nguội."

Rồi lại định gắp tới đưa cho Đậu Đỏ nhưng lại bị Huyền Nữ nhanh tay chặn lại, bịa lý do.

" Đậu nhi vừa mới ăn quá nhiều điểm tâm nên bị trướng bụng. Vẫn là để ta tới xử lý hết đi."

Nếu để Đậu nhi ăn phải không biết sẽ ngã bệnh bao nhiêu ngày nữa.

Đông Hoa thấy hành động 'nhiệt tình' của Huyền Nữ như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ sủng nịnh cười.

" Không cần tranh ăn, ta có thể chừa ra một chút thời gian ngày ngày xuống bếp nấu cho nàng."

"......."

Huyền Nữ nghe xong có điểm mắc xương cá ngậm ngùi vừa ăn vừa rơi nước mắt.

" Vui mừng đến vậy sao." Đông Hoa tiếp tục tự tạo kịch bản, ý cười nồng đậm nơi đáy mắt không hề che giấu. Hắn cảm thấy cuộc sống phu thê như bây giờ thật ngọt ngào.

Huyền Nữ không đáp chỉ có thể gật đầu, trong lòng là hàng vạn vị đắng.

Đế quân, ta thật sự không muốn phiền ngài!!!!!!






..... Lại Nấu Cơm.....

Đông Hoa dạo này chăm chỉ xuống bếp thái quá khiến Huyền Nữ tưởng rằng vài lần chết hụt đến nơi.

Hôm nay trên mặt bàn lại có đĩa cá sốt cùng với bản mặt than của Đông Hoa đang nhìn chằm chằm vào mình, Huyền Nữ chỉ có thể chấp nhận số mệnh nhét món ăn kinh khủng kia bỏ vào miệng.

Nàng nhai.

Nhai a.

Lại nhai..

Tiếp tục nhai....

Nàng thề, cả mấy đời nàng sống chưa từng gặp qua món ăn nào khó nhuốt đến như vậy. Thật sự không hiểu Đông Hoa đào đâu ra bí quyết nấu ăn "độc" lạ đến vậy.

Cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua trong bình yên. Chỉ là sáng hôm sau Đông Hoa xuống bếp chuẩn bị bữa sáng liền thấy một đống đổ vụn.

" Chậc...ta nghĩ bữa sáng nay chàng không thể làm được rồi. Ta rất chia buồn."

Huyền Nữ từ đằng sau đi tới, ánh mắt tràn đầy thương cảm cùng tiếc nuối nhìn Đông Hoa, rồi lại quay sang nhìn thành quả của mình liền âm thầm nhe răng nhếch miệng cười.

Đổ nát như vậy xem chàng cách nào có thể hạ độc được ta a.

Đông Hoa mặt lạnh không nói lời gì, lẳng lặng rời đi cho tới khi......
.

.

.

Huyền Nữ chết lặng nhìn đĩa cá trên bàn tuyệt vọng gào thét: Đế quân ngài không cần chăm chỉ đến vậy!!!!!!

Đông Hoa vẻ mặt không sao cả: Vì nương tử bỏ ra chút sức lực mà nói không đáng gì.

Huyền Nữ :........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro