Chương 6.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Chương 6.2:

Thành Ngọc tuy rằng không biết quyền cước gì, nhưng nàng tiếp nhận sự nuôi dưỡng của trăm hoa, khí huyết trong người có thể hấp dẫn yêu vật, bây giờ có thể dùng đến để điệu hổ ly sơn. Khoảnh khắc đến gần các mỹ nhân đó, nàng đưa tay nhổ cây trâm trên đầu, cây trâm nhanh chóng xẹt qua cổ tay, chảy ra rất nhiều máu. Khi máu tươi tràn ra sự chú ý của các mỹ nhân kia lập tức dồn vào cổ tay Thành Ngọc, trên miệng liền mọc ra hai răng nanh bén nhọn.

Nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa kịp đến, hai răng nanh đó vẫn chưa chạm vào đến da nàng. Thì có một trận gió bụi thổi qua, trận gió mãnh liệt đem nàng bay ra khỏi đám bướm bảy màu cùng với các cô nương kia, lúc muốn mở mắt ra đầu lại bị ấn nhẹ xuống, thấp đến mức đầu sắp chạm vào ngực.

"Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nói chuyện." Âm thanh lạnh lẽo rơi xuống trên đỉnh đầu, có chưa chút gì đó đùa giỡn. Đó chính là lời nàng từng nói.

Nàng ngẩng người, dựa vào lòng chàng, mũi ngửi thấy một mùi hương như có như không. Mùi hương này tựa như có chút thanh lạnh, như âm thanh róc rách của nước chạy dưới Nguyệt sơn. Đêm nay nàng cứ không nghĩ ra được đó là hương thơm gì, thì lúc này đột nhiên loé sáng đến. Đây chính là trầm hương hạng nhất trong các loại trầm, Bạch Kỳ Nam. Là mùi hương phát ra từ trong ống tay áo của Liên Tam.

Thành Ngọc căng thẳng, cố gắng ngẩng đầu: "Huynh không bị mê hoặc, phải chứ."

Liên Tam không đáp lời, đổi chỗ cho nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Cũng đừng động đậy."

Tảng đá trong lòng nàng nhẹ đi một nửa, nhưng lại lo lắng: "Liên Tam ca ca, để muội xem huynh có thật không bị mê hoặc hay không?"

Nàng cảm giác có một bàn tay giữ lấy sau ót, sau đó cả đầu nàng bị vùi trong lòng của chàng, trước mắt nàng một mảnh tối đen, nghe giọng nói trầm thấp của chàng vang lên: "Không được nhìn."

Nàng do dự: "Huynh, huynh có phải là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo không?"

Chàng cười khẽ: "không phải, chỉ là thế giới này bây giờ...đại khái là có chút đáng sợ, A Ngọc, muội ngủ một lúc nhà."

Nàng do dự không gật gật đầu trong lòng chàng, lại nhớ ra hình như đây là lần đầu tiên Liên Tam gọi tên nàng, A Ngọc hai chữ này là từ trong lời chàng, giống như thực sự được làm từ châu báu thực sự, phải là châu ngọc thực sự thì mới có được cái kiểu thiên nhiên nhuận trạch như vậy.

Nhưng nàng còn chưa kịp tinh tế nghĩ thêm, đã cảm giác một cơn buồn ngủ ập tới, bất quá trong khoảnh khắc đó, nàng đã rơi vào giấc mộng ngọt ngào mất rồi.

Liên Tam nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thành Ngọc một lúc, đưa tay vén mấy sợi tóc dán vào khuôn mặt nàng, mới ngẩng đầu lên: "Ta cho rằng Ưu Vô Giải là trận pháp quả thực có thể nhìn thấu được nhân tâm, bất quá." Chàng nhìn về phía bầu trời phía đông: "các người trong mắt bổn quân, đều là những thứ vô vị?"

Khi lời chàng vừa nói ra lời đó, cả cung điện nguy nga mĩ lệ trong thoáng chốc sụp đổ, hoa cỏ réo rắt một hồi rồi trở nên khô héo, bươm bướm bảy màu trong phút chốc cũng tan thành tro bụi, các mỹ nhân trang điểm lộng lẫy kia trợn mắt nhìn thân thể mình biến mất từng chút từng chút một, những mỹ nhân xinh đẹp thế gian khó gặp biến dạng một cách kinh hãi, bọn họ khóc la thảm thiết thế nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào.

Vào giờ mão bên ngoài sơn động, mây tan trăng mọc. Hôm đó thiên quân và Liên Tam cá cược cho phép tam điện hạ hạ phàm, đã phong ấn pháp lực toàn thân của chàng. Nhưng Liên Tam là thủy thần, nắm giữ toàn bộ nước trong thiên hạ, thủy thuộc tính âm, mặt trăng cũng thuộc tính âm. Thanh Nguyệt của nơi này cũng thuộc loại chí âm, tựa như thuốc dẫn có thể dẫn ra được thuộc tính chí âm trong nước, vì vậy mà cho dù là phong ấn của Thiên Quân, cũng không phong lại được pháp lực của Liên Tam điện hạ trong đêm trăng.

Tất cả những sự phá hủy và tổn hoại đều diễn ra trong im lặng, vậy nên có thể thấy được pháp lực này phải kinh khủng quỷ dị đến mức nào. Vậy mà xung quanh vị bạch y công tử đó lại chỉ có một vài hoa cỏ bị héo khô, một tay kia còn ôm lấy thiếu nữ tử y đang dựa lên vai chàng ngủ sâu, sắc mặt đối với những chuyện kinh thiên động địa chàng vừa gây ra lại bất động thanh sắc.

Cả cung điện nguy nga cùng với mỹ nhân như hoa như ngọc đều đã tan thành tro bụi, ngay tại lúc vạn vật dần dần biến mất cả thiên địa đều yên ắng lại một khắc, từ trong bóng tối loé lên một vầng sáng. Đợi đến khi vầng sáng đó toả ra tứ phía, Ưu Vô Giải trận lại hoá thành một khung cảnh mới, trở thành một vùng hoang mạc rộng lớn không có giới hạn, giữa không trung xuất hiện một ánh trăng màu xanh, gió lạnh thổi qua mang theo cát bụi thổi đến chỉ cách Liên Tam hai bước chân.

Trận pháp mới tạo ra tình cảnh này, mỗi một lần hô hấp đều mang theo tình cảm kèm theo chút chuyện mặc nhiên lại hàm chứa chút gì đó hoang lạnh. Tam điện hạ nâng mắt nhìn ra tứ phía, lại rũ mắt cười: "Hoang mạc à? Nhàn nhạt nói: "thú vị đấy."

Thành Ngọc trong lòng chàng đưa tay lên gãi gãi mặt, có vẻ như cát bụi đang quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng, miệng khẽ há ra rồi lại vùi sâu vào trong ngực chàng, nhưng vẫn là tư thế đang ngủ rất ngon, nàng liền thay đổi một tư thế khác, lại thay đổi một tư thế khác nữa. Tam điện hạ cúi đầu nhìn nàng một cái, chiếc quạt trong tay vẽ một đường trên không trung tạo thành một đám mây lơn, để Thành Ngọc vẫn đang ngủ say nằm trên đó đẩy lên giữa không trung.

Trăng thành, gió lạnh, hoang mạc, cát vàng cuồn cuộn, bạch y công tử, mỹ nhân trên quạt. Một bầu trời giờ đây tựa nưa không có đầu không có kết thúc, những tình cảm lạnh lẽo kia lặng lẽ dâng trào giống như từng con từng con côn trùng nhỏ bé đang rúc rỉa, đoạn đi vào trong những lớp da người, làm cho người sầu tư, khiến người ta ưu sầu bi thảm, đến cả Thành Ngọc đang ngủ say cũng bị làm phiền đến cau mày, trên mặt khẽ hiện lên biểu cảm thống khổ. Ưu sầu phiền não như thế keo đến, thần trí con người vốn dĩ đang tỉnh táo là Liên Tam có lẽ càng cảm thấy được sự thống khổ đó nhưng chàng có lẽ như chẳng để những điều đó vào mắt.

Thành Ngọc đang nằm trên chiếc quạt còn kéo kéo tay áo của tam điện hạ, tam điện hạ vừa lấy tay áo từ trong bàn tay nắm chặt của nàng, vừa quay về phía hư không trước mắt nói: "Pháp trận nhìn thấu nhân tâm, ngươi cũng tính là trận pháp đứng đầu trong bát hoang." Chàng cười cười: "Tuy rằng có thể dò xét ra nội tâm ra là một mảnh hoang mạc, nhưng sự thống khổ tràn trời đầy đất này, tự như không thể dày vò một người trong lòng là một mảnh hoang mạc."

Trong lúc những lời nói Liên Tam tựa tiếu phi tiếu rơi xuống, gió mát hoá thành gió lớn, khắp trời gió cát vù vù, bầu trời phía đông mở ra một vùng mây đen, sau đám mây đen vọng ra một giọng nữ như có như không: "Ưu Vô Giải một vạn năm nay chưa từng nghênh đón được một vị tiên giả xông đến, tôn thần đã có kiến thức tốt như vậy, biết ta là trận pháp đứng đầu trong bát hoang, nhưng có biết rằng ta có khả năng quay ngược thời gian không? Tôn thần người trong lòng là một mảnh hoang mạc, nhưng cũng có điều mong cầu, những nguyện vọng của tôn giả, phải chăng..." Thiên địa lại lần nữa cuộn tròn, đột nhiên hoá thành tầng trời thứ hai mươi bảy yêu khí vần vũ, mưa máu chảy dài như một tấm lụa đỏ dài vô tận, toà Toả Yêu Tháp thẳng đứng bắt đầu dao động, đó là dấu hiệu của việc nó sắp sụp đổ.

Mắt Liên Tống nheo nheo tập trung nhìn về phía khung cảnh đó, giọng nữa kia lại nói tiếp: "Ta nói đúng chứ?"Ngữ khí của nàng ta nhẹ nhàng:" Tôn thần hay là đoán thử xem,đây chính là huyễn cảnh dẫn dụ tôn thần, vẫn là thời gian do ta quay lại, cho tôn giả một cơ hội để có thể hoàn thành tâm nguyện?"

Yêu khí tựa như một con rắn khổng lồ quấn quýt quanh ngọn tháp, mà đoạn mây đen đó lại không hề ẩn đi, âm thanh nữ nhân đằng sau mang theo chút đùa cợt và quỷ dị, lại không thể nhìn thấy là con người nào đang trốn sau nó, chỉ có thể cảm nhận ánh nhìn và một đôi mắt đen khổng lồ.

Tam điện hạ không thèm phí tâm tư đoán xem con người đăng sau đám mây đen đó là ai. Chàng tuy không sinh ra ở thời hồng hoang, nhưng lại lăn lộn quanh năm trong tàng thư các ở chỗ Đông Hoa đế quân, vì vậy mà những chuyện từ thời hồng hoang cũng có chút kiến giải,lúc nữ nhân đó vừa mở miệng chàng đang rõ ràng đó chính là linh trận.

Từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, chúng thần chúng ma lần lượt đến với thế giới này đến này, lúc bát hoang bắt đầu chìm trong chiến tranh, những chuyện anh hùng đầu tranh không cùng không tận. Dùng trận pháp như thế này để chiến đấu, bởi vì tinh tế phong nhã mà được chư thần yêu thích, cũng bởi vì thời hồng hoang chư thần pháp thuật cao minh vô cùng nhiều cho nên đã tạo ra rất nhiều các trận pháp như vậy để chiến đấu với nhau. Cao minh đến mức trận pháp có thể sống dậy, tạo ra linh trận có thể xuất hiện để bảo vệ trận pháp.

Tam điện hạ đứng trong mưa máu ngập trời, mở chiếc quạt để trước mặt chàng, chỉ trong thời gian ngắn Thanh Ngọc vốn đang nằm trên chiếc quạt liền biến mất tông mất tích.

Mà lúc này giống như trở về bốn mươi sáu năm trước, không cùng một nơi chỉ giống là bốn mươi sáu năm trước lúc chàng cũng vội vàng chạy từ Nam Hoang trở về, Toả Yêu Tháp đã sụp đổ,trên trời dưới đất vạn yêu hoành hành, trong cơn mưa máu phiêu dật Trường Y bị đè dưới Toả Yêu Tháp chỉ còn một chút hơi thở, biển phiền não bực tức nở ra những đoá hồng liên mọc dài vô biên vô cùng tận.

Hồng Liên nở rộ là điềm báo của sự tử vong, lúc này chàng cho dù có toàn năng đến mức nào lúc đối mặt cũng chỉ có thể nghĩ được bốn chữ, vô lực hồi thiên (nghĩa là mọi chuyện đã không cách nào vãn hồi được nữa).

Mà nay tựa như tất cả đều có thể cứu được, Toả Yêu Tháp vẫn chưa đổ, Trường Y cũng chưa bị Phược Ma thạch trấn áp, nếu như lúc đó chàng nhanh chóng bay người qua thì nhất định có thể đem Trường Y thoát khỏi cái chết. Nhưng tất cả những thứ này, như linh trận kia đã nói, đều là do nó dịch chuyển thời gian đem chàng trở về bốn mươi sáu năm trước.

Một màn mưa máu bất tận, tam điện hạn đi về phía trước một bước.

Toà Toả Yêu Tháp không quá xa vời kia dường như rúng động càng thêm lợi hại, lúc bức tường bên ngoài tháp hiện lên những đường hoa văn thì cửa tháp đột nhiên mở ra, một thanh niên anh tuấn ôm trong lòng một bạch y nữ tử nhanh chóng trốn ra bên ngoài bảo tháp đang gần như sụp đổ kia.

Lúc đối diện với chàng, thanh niên anh tuấn kia một mặt kinh hỷ nói: "Tam đệ, nhanh vào xem Trường Y!" Cũng tại thời khắc đó, đỉnh tháp đột nhiên xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, trong tháp truyền ra âm thanh của nữ tử: "Không được quay đầu lại!" Giọng nói đó chứa đầy sự quyết liệt và thê lương, vị thanh niên anh tuấn kia ngẩng người quay lại, nhưng thanh âm của nữ tử kia lần nữa vang lên: "Không được quay đầu lại!" Thanh niên anh tuấn kia nhất thời đấu tranh một chút rồi vội vàng đi tiếp: "Trường Y giao cho đệ." Cuối cùng cũng lựa chọn bỏ đi.

Nhưng vị tam điện hạ đứng ngoài tháp vài bước chân đó cũng không vào cứu Trường Y.

Phược Ma Thạch từ trên đỉnh tháp rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng một nữ tử tràn ngập sự thống khổ va đau đớn, sau đó không còn âm thanh phát ra nữa, vạn yêu bị nhốt trong Toả Yêu Tháp phá tháp ra ngoài, yêu khí vang rên cả không gian, tựa như muốn phá tan cả Cửu Trùng Thiên, rồi sau đó cuối cùng cũng bị lồng thiên cương từ trên trời giáng xuống nhốt lại. Không gian trùng khớp, cảnh tượng so với bốn mươi sau năm sau không có gì khác biệt. Cho đến khi yêu khí ngưng tụ thành một người khổng lồ, bắt đầu phát ra những âm thanh va đập vào lông thiên cương, yêu khí làm cho Bảo tháp đổ sụp thì nghe thấy giọng một nữ tử đang rên rỉ. Ẩn nhẫn cúi đầu lại, là tiếng khóc của Trường Y.

Nhưng tam điện hạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu tình.

Cho đến khi trong biển Phiền Não nở rỗ một đoá hồng liên hủy diệt, tiếng khóc của Trường Y yếu đuối hoá vào hư vô, mùa mưa máu xộc thẳng vào mũi, tam điện hạ vẫn không động đậy một chút nào. Thậm chí không giống như trước đây, vào trong tháp nhìn Trường Y trước lúc lâm chung. Chỉ là sau khi tất cả kết thúc, quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn vào thẳng vào đám mây đem chưa biến mất kia.

Trận linh phía sau hắc vân cười nói: "Không biết tôn thần là thần tiên phương nào, định lực lại có thể hơn người như thế. Đã có thể nhìn thấu được đó không phải là thời gian nghịch chuyển , mà chỉ là huyễn cảnh, nhưng đến cả thượng thần chưởng quản ti âm nhạc Mặc Uyên, định lực cũng ngang bằng với tôn thần cũng từng bị nhiễu loạn sự thanh tu và tâm cảnh. Thật sự không nhìn ra, định lực của tôn thần lại có thể hơn cả Mặc Uyên thượng thần.

Tam điện hạ thu hồi sắc mặt lạnh lùng, giống như cảm thấy tất cả đều vô cùng vô vị: "Bản quân không dám so sánh với Mặc Uyên thượng thần, chỉ lắc có thể lúc đó trong lòng thượng thần người có tình, nhưng bản quân..." Chàng cười cười: "Vì vậy tất cả những gì ta hỏi ngươi lúc nãy, ngươi làm sao có thề giày vò một người mà trong lòng chỉ là một mảnh hoang mạc?"

Có lẽ những lời này đã làm Trận linh tức giận, mưa máu gió tanh ở tầng trời thứ hai mươi bảy biến mất, thay vào đó là một vực thẳm dưới một ngọn núi hoang, vách vực mọc ra một cây tùng mây già, trên cây tùng mây già có một thiếu nữ nhỏ bé đang ngủ say. Thiếu nữ kia bị kẹt giữa vách vực và cây tùng, mà đáy vực là vô vàn những con sói đói mãnh hổ đang chờ đợi để nuốt chửng lấy con mồi.

Trận linh cười nhẹ: "Tuy không biết tôn thần lúc nãy vì sao có thể nhìn ra được tầng trời thứ hai mươi bảy kia là huyễn cảnh, bất quá, tôn thần lúc này không ngại nhìn thêm chút nữa, bây giờ đây có phải thật hay không, hay lại là..."

Nhưng chưa đợi nó nói hết câu, thì đột nhiên nghe những tiếng rống của những con sói đói mãnh thú kia dưới đáy vực vang lên, giống như có ai đó bắn ra một mũi tên, đem tất cả những con mãnh thú kia xuyên thành một đoàn, những con thú kia bị một trận hồng thủy mãnh mẽ cuốn đi về nơi xa xôi. Chiếc quạt trước mặt Liên Tam giống như hiểu được ý của chủ nhân, nhanh chóng bay về phía cây tùng già chặt đi một cành cây rồi nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

Thấy trận linh lại bắt đầu muốn tạo ra huyễn cảnh, trên trời từ bốn phương tám hướn đột nhiên xuất hiện một bức tường bằng nước khổng lồ.

Trận linh giờ này có chút giãy dụa chống chứ, lúc thì hóa ra cung vàng điện ngọc, lúc lại hóa thành hoang mạc cuồng sa, nhưng đều bị trấn áp dưới sức mạnh của tường nước cuồn cuộn, không thể nào tránh được mảy may.

Trời đất nhất thời trở thành một màn sóng trắng xóa, tam điện hạ đứng tại nơi cao nhất của con sóng, chiếc quạt vừa hay đưa chị Ngọc đến cạnh chàng, nàng cúi đầu nhìn vị đang nằm nghiêng trên quạt, vừa đưa tay ra nắm lấy tay áo bỏ lui sau vừa ngẩng đầu lên nhìn trận linh đang bị trói lại bởi từng đợt nước khổng lồ nói: "Còn chiêu thuật gì nữa không?"

Trận linh phẫn nộ giãy dụa: "Hoàng mao tiểu tử, chớ có cuồng vọng."Rõ ràng đang cực kỳ tức giận. Nghe đồn pháp trận này xác thực tính cách không hề tốt, lúc này bởi vì không cách nào thoát ra được mà trở nên cuồng bạo: "Tiểu tử kia tuy rằng có thể áp chế được ta những nếu không có tiêu vô thành, người vẫn cho rằng mình có thể thoát ra khỏi trận Ưu Vô Giải của ta được? ta xem xem tiểu tử người có thể áp chế được ta mấy ngày!"

Tam điện hạ vẫn rất điềm tĩnh, đợi cho nàng mắng đủ rồi mới khẽ ngẩng đầu: "Chính là cây tiêu vô thanh của Thiếu Quán sao?" Tay trái tùy tiện lấy ra một cây tiêu bạch ngọc: "Cây tiêu ngươi nói phải chăng là nó?"

Trận linh thất thanh: "Ngươi sao có thể..."

Liên Tam cười khẽ: "Xem ra ngươi bị nhốt ở phàm thế quá lâu rồi, không biết rằng trước khi Thiếu Quán vũ hóa, đã lưu lại cây tiêu cho thủy thần đời kế tiếp? Bản quân, trùng hợp chính là thủy thần đời kế tiếp."

Lúc Thành Ngọc tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, đập vào mắt là cằm dưới của Liên Tam. Nàng lúc này năm trên đùi của Liên Tam, một tay của Liên Tam vòng lui sau đầu nàng, vì thế khi nàng tỉnh lại cũng cảm thấy không quá khó chịu đau đầu.

Nàng chớp chớp mắt nhìn Liên Tống, nhớ lại bản thân vì sao lại ngủ mất, càng nhớ càng thấy sương mù giăng đầy đầu. Tựa như là Liên Tam không chịu được đường đi dơ bẩn, vì thế ôm lấy nàng dùng khinh công vào cuối sơn động. Kết quả lần này cuối động lại sinh ra sương mù.

Họ vốn định đợi cho khi sương mù tan đi, nhìn xem mỹ cảnh trong động có còn hay không, kết quả sương mù tựa như muốn làm cho con người buồn ngủ, nàng không chống đỡ nổi mà dựa vào sơn động ngủ quên mất rồi.

Ưm, nàng nghĩ có lẽ chính là như vậy

Nàng vô ý thức động đậy một chút trên chân của Liên Tam, liền nhìn thấy Liên Tam cúi đầu nhìn nàng: "Tỉnh rồi?"

"Sương mù tan rồi sao?"

"Tan rồi."

Nàng lắc lắc đầu. Sương mù quả nhiên tan rồi, trên đỉnh động nạm rất nhiều minh châu, do đó mọi thứ trong động đều rất rõ ràng. Ánh mắt nàng nhìn vào hồ sen nhỏ phía cuối sơn động, hồ sen tuy chỉ chiếm một phần nhỏ của son động, nhưng nước hồ xanh thẳm, màu xanh ngọc bích đáng yêu. Điều khiến người ta cảm thấy mới mẻ chính là chín đóa liên hoa giữa vô vàn lá sen đang tỏa ra những màu sắc rực rỡ, có hoa nhỏ như chén trà, mỗi một đóa hoa là một màu sắc khác nhau.

Trong chốc lát Thành Ngọc bỗng tỉnh táo, cơ hồ như nhảy lên khỏi người Liên Tam, khó che đi sự hứng thú trong lòng mà chạy đến trước hồ sen, hau mắt phát sáng vung tay: "Đây mới là cái nơi đẹp đẽ mà muội muốn nói Liên Tam ca ca nhất định sẽ rất yêu thích,những bông hoa trong hồ sen nhỏ này, huynh chẳng lẽ không cảm thấy nó rất đẹp sao?"

Cây cối hoa cỏ trong thiên hạ, phàm là hoa kỳ, nàng đều nhìn thành hình người, chỉ có mấy đóa liên hoa này, nàng nhìn chúng tôi là hoa sen. Nàng biết điều này có thể sẽ có một vài dị thượng, nhưng bởi vì chưa từng cảm thấy nguy hiểm, cho nên trước nay nàng đều không nhắc đến điều này với Chu Cẩn và Lê Hưởng.

Ánh mắt yêu thích của nàng dừng lại trên những đóa hoa trên hồ sen: "Người đời nói hoa sen tuy gần bùn mà không nhiễm, sinh trong nước trong mà không tỏ ra yêu kiều, vẻ đẹp của hoa sen là vẻ đẹp thanh nhã, nhưng muội nhìn vẻ đẹp của hồ sen này, so với hoa Lan còn trầm tĩnh hơn, so với hoa Mẫu Đơn còn diễm lệ hơn, so với hoa mai còn thanh nhã hơn!"

Thực ra nàng cũng chưa từng thực sự nhìn thấy hoa Lan, Mẫu Đơn hay hoa Mai gì cả, bởi vì cho dù hoa có nở ra thế nào nàng chỉ mới nhìn thấy trên tranh, vì vậy điều này hoàn toàn là khen bừa, nhưng lần khen bừa này lại làm cho nàng khen đến mức say mê rồi, nàng thành khẩn thề thốt: "Đây tuyệt đối là mỹ cảnh nhân gian của thế gian, muội căn bản không nghĩ ra trên đời này còn có ai không thích chúng, Liên Tam ca ca huynh nói đi?"

Tam điện hạ có chút qua loa: "Cũng được."

Bất quá Thành Ngọc cũng không quá để ý, lúc nàng say mê nhẹ nhàng sờ vào chín đóa hoa sen kia, còn dừa sát nào nói chuyện riêng với chúng, bộc lộ tình cảm của bản thân. Cái gì mà trường tương tư ất tường tương tư giáp trường tương tư vô cùng cực, cái gì mà cho dù ta bản thân có gầy đi, y đới bị nới lòng cũng không hối hận, ta tình nguyện vì người mà thân thể tiều tụy, đến nguyện làm một chú Tỷ Dực điều trên trời đến làm một cành cây dưới đất nàng cũng đọc ra được, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không thích hợp lắm, lại vẫy vẫy tay chạy qua lại: "Ồ, cái này không tính, muội đọc cái khác."

Tam điện hạ đứng một bên nghe, cảm thấy may sao đây là hồ sen ngủ say rồi nếu không sẽ không nhịn được mà bò lên đánh cho nàng một lần.

Đúng vậy, đây là hồ sen những là một hồ sen có linh hồn.

Tương truyền vào thời hồng hoang, ở bên ngoài đông hải của đại hoang trên đỉnh núi Đại Ngôn, có sinh ra một hồ cửu sắc liên, cùng gốc những khác ngọn, mỗi hoa một màu sắc khác nhau, diệu dụng cũng mỗi màu mỗi khác: Hồng liên có thể ủ rượu, tử liên có thể làm thuốc, bạch liên có thể chế độc, hoàng liên lại như thế như thế nào đó. Bởi vì mặt trời lặn mọc trên núi Đại Ngôn, linh khí dồi dào, chín đóa sen cửu sắc không lâu đã trước đây đã tu thành hình người, mà sau này được sự điêm hóa của Tổ Thị thần tình cơ đi ngang qua, ban cho cái tên Sương Hòa, trở thành thần sứ của Tổ Thị thần.

Nói hồ sen cửu sắc trước mắt này là thần sứ Sương Hòa của Tổ Thị thần, nói thẳng ra bởi vì trận pháp Vô Ưu Giải này, chính là Thiếu Quán thần tạo ra để bảo hộ cho Tổ Thị thần bế quan.

Ưu Vô Giải và cửu sắc liên Sương Hòa lại ở mấy vạn năm sau cùng xuất hiện một nơi tại phàm thế, tuy rằng khiến người ta khó hiểu những cũng không phải chuyện không thế xảy ra, dù sao thì năm đó Tổ Thị thần vì để bảo vệ cho nhân tộc mà vũ hóa, nơi vũ hóa không phải là tiên giới, mà chính là phàm giới nằm ngoài tứ hải bát hoang.

Tổ Thị thần, Thiếu Quan thần, một vị là được sinh ta từ ánh sáng đầu tiên trên thế gian thai nghén mà hóa sanh thành một vị thần chân thực, một vì là thủy tổ của Ma tộc. Hai vị nữ thần sinh ra từ thời hồng hoang, cùng thời với chủ thiên địa Đông Hoa, tồn thần Mặc Uyên của Côn Lôn Hư, Bạch Chỉ hồ đế của nước Thanh Khâu và Chiết Nhan của Thập Lý Đào Hoa. Giống như tam điện hạ và chúng thần sau khi ứng kiếp thời viễn cổ thì gọi là thượng cổ, đời tiếp theo gọi là thần chi, thực ra còn thuộc bối phận cách bọn họ rất xa. Từ thời thiên địa sơ khai, gọi là hồng hoang, sau thời hồng hoang, rồi đến viễn cổ, sau thời viễn cổ, chính là thượng cổ, sau thời thượng cổ chính là đời nay.

Liên quan đến hai vị thần nữ đỉnh đỉnh đại danh, sử sách ghi chép cũng không hề ít, nhưng đến hôm nay còn có thể tìm lại được cũng lại không nhiều. Nghe nói tất cả những sử sách liên quan đến thần Thiếu Quán, đại bộ phận đều bị chiến thần Mặc Uyên làm về cất riêng trong Côn Luân hư rồi, mà liên quan đến Tổ Thị thần cho đến cuối cũng cũng không biết đã quy về nơi đâu.

Thế gian đều biết, Tổ Thị thần là vì muốn Thiếu Quán thần đem hộ tống mình đến nhân tộc để vũ hoá.

Lúc này nhân tộc yếu nhược, khi đã tồn tại đến cực hành trong bát hoang, Thiếu Quán thần thương xót nhân tộc, dùng toàn bộ thần lực mở ra một cánh cửa tương liên với phàm thế, đem nhân tộc đi đến phàm giới. Mà lúc này mười ức phàm thế không hề thích nghi được với bốn mùa tự nhiên của sinh tồn nơi trần thế, tạo hoá núi sông, Thiếu Quán thần bởi vì vậy mà cầu sự trợ giúp của Tổ Thị thần, cho nên Tổ Thị thần mới đem vạn đoá hồng liên đến mở đường lấy bản thân mở ra hiến têa, hoá thành vạn vật trên thế gian để sống chung giúp cho nhân tộc một con đường sống.

Tổ Thị thần sinh ra từ ánh sáng cũng vũ hoá tại phàm giới, ngày người vũ hoá hồng liên trên thế gian toàn bộ nở rộ, từ giữa mỗi đoá hoa sen đó hiện lên một đạo ánh sáng, rồi sau đó tan biến khỏi tứ hải bát hoang

Tam điện hạ ngưng mắt nhìn về phía hồ sen cửu sắc kia hết nửa ngày, đi đến gần đó, ngắt một đoá hồng liên lên thưởng thức. Cái vị nãy giờ cứ bò xung quanh hồ sen cũng học theo, ngắt mấy đoá, lập tức cảm thấy thập phần kinh ngạc: " Đây là mùi vị của thanh tửu." Lại ngước đầu nhìn Liên Tống: "Kỳ lạ thật,đây là rượu sao? Nếm vào lại là mùi vị của rượu ngon."

Tam điện hạ rũ mắt: "Chút nữa quên, Thanh Phong tửu của Tiểu Giang Đông lầu muội một mình có thể uống hết ba vò mà."

Thành Ngọc đứng hình một lát, cúi đầu lẩm bẩm:" lại không phải chuyện gì tốt lành, Liên Tam ca ca người cứ nhớ mấy chuyện đó làm gì?"

Tam điện hạ nhìn nàng, nhất thời có chút thất thần, lúc nãy chàng nhân lúc nàng ngủ say có thử thăm dò hồn phách của nàng, hồn thể của nàng xác thực là hồn phách của một phàm nhân. Nhưng nhìn nàng xác thực cũng chỉ là một phàm nhân. Nhưng không biết vì sao Ưu Vô Giải lại không có tác dụng với nàng? Lẽ nào Ưu Vô Giải là trận pháp từ thời hồng hoang lại không áp dụng lên được với phàm nhân, không thể hoặc được phàm nhân? Điều này cũng không có khả năng.

Thành Ngọc không có chú ý đến việc Liên Tam thất thần, nếm qua thành lộ của hồng liên, thập phần vui vẻ mà thử các mùi vị thanh lộ khác của các đoá hoa khác trong hồ, liền bị cái người vừa mời hồi thần lại đưa tay ra ngăn cản. Đây đích xác là cửu sắc liên Sương Hoà, trên người Sương Hoà trừ hồng liền có thể ủ dưỡng và tử liên có thể làm thuốc ra, mấy đoá hoa màu khác đều không thể dùng được, Thành Ngọc là một phàm nhân, làm sao có thể tiêu thụ hết được.

Hồ hoa sen này, lá xanh màu bịch lục đáng yêu, hoa nở tròng đầy đà đậm, mùi vị rượu ủ lúc nãy vừa nếm không có chút mụi vị quen thuộc, nhưng nhìn Sương Hoà là một Sương Hoà còn sống sờ sờ, chỉ là vô cùng suy nhược cần phải ngủ say, vì vậy chỉ dám xuất hiện trong góc của một sơn động không ai có thể nhìn thấy mà thôi

Trong lòng tam điện hạ chợt có chút gợn sóng.

Sương Hoà là một thần sứ, chúng thần trong thời đại mới sau khi ứng kiếp, đã không còn chức vị thần sứ nữa, bởi vì thần sứ là một loại huyết khế, cùng sinh cùng tử với chủ nhân. Đời thiên quân thứ ba cũng chính là lão phụ quân của tam điện hạ Từ Chính Đế cho rằng đây là pháp thuật bất chính cho nên khi vừa nhậm chức đã lập tức phế bỏ pháp thuật này. Thần sứ và chủ nhân của nó động mạng tương liên, chính là nói nếu như thần chủ chết đi thì nó cũng đi theo, ngược lại cũng như thế. Sương Hoà là thần sứ của Tổ Thị thần, Sương Hoà thế mà lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian vậy thì Tổ Thị thần thật sự nàng có lẽ vẫn chưa thực sự vũ hoá.

Tổ Thị thần sinh ra trong ánh sáng, nghe đồn nàng vì để bảo về nhân tộc mà mỗi bước đi nở ra những đoá hoa sen sáng rực mà biến mất, điều này phảng phất như là thực chứng của việc nàng đã vũ hoá. Nhưng ánh sáng là thứ bất sanh bất diệt, sanh ra giữa trời đất lại quy về trời đất. Tất cả đều là ánh sáng đã lùi dần, một hôm nào đó lại sanh ra giữa trời đất cũng không biết chừng. Những vị thần do đất trời sinh ra, mệnh đồ và cơ duyên của họ, vẫn luôn rất khó để lường trước được.

Tam điện hạ thăm dò toàn bộ sơn động một lượt, lại không hêd cảm giác được nơi đây có chút dấu tích nào được lưu lại của vị thần khác. Vừa quay người thì nhìn thấy Thành Ngọc lúc nãy vẫn còn chạy loanh quanh hồ sen đùa nghịch bây giờ đang ngủ gà ngủ gật vừa đi qua hái một đoá hồng liên trong hồ, lại chạy đến mang Thành Ngọc ra khỏi sơn động.

Tổ Thị thần đại khái thực sự là phục sinh rồi, nhưng Sương Hoà vẫn đang ngủ say, điều này nói rõ nàng đã được phục sinh, thần tính của Tổ Thị thần có lẽ vẫn chưa được thức tỉnh. Nếu như thần tính của Tổ Thị thần đã thức tỉnh, tự nhiên sẽ kêu gọi Sương Hoà đi theo bên mình.

Vị này là trừ khi là mẫu thần của phàm nhân, có thể nuôi dưỡng vạn vật, nàng còn có thể nghịch chuyển thời gian, đây là năng lực mà nghịch thiên mà ai cũng muốn có được. Nếu như một ngày nào đó Tổ Thị thực sự quy vị, đến lúc đó tứ hải bát hoang, có lẽ duy trì được quang cảnh như hiện tại.

Gió đêm thanh lạnh, thành Bình An nằm an ổn trên dưới núi cách đó không xa, có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ vẫn còn sáng trong thành. từ thời thiên địa vừa xuất hiện, ban đầu bát hoang có phàm nhân, đến Thiếu Quán và Tổ Thị hai người hợp lực lại để mang đến một phàm trần như thế này, phàm nhân có thể sinh sống và phát triển đến như vậy quả thực là không hề dễ dàng. Lúc này ở phàm thế tự nhiên sẽ mọc lên những cây đại thụ to lớn, ngọn núi xanh rờn, nhà cửa hoa mỹ, hay là những ánh đèn ôn hoà. Nhân tộc không hề giống như hôm nay có thể được an cư lạc nghiệp.

Không biết hai vị nữ thần kia khi nhìn thấy hình trạng của phàm thế giờ đây liệu có cảm thấy an ủi

Liên Tam mặt không biểu tình nhìn tất cả những thứ đó

Đây chính là phàm thế.

Ánh trăng treo trên bầu trời, chàng đứng đó một hồi lâu, lại mang theo Thành Ngọc xuống nuia. Quay đầu nhìn Thành Ngọc đang bò trên vai chàng đã mở mắt. Chàng dừng lại bước chân, liền nhìn phản ứng của nàng một hồi, đôi mắt đen láy sau khi mở ra có một lia sáng loé lên, mà đôi lông mày của nàng giờ phút này đây khẽ nhíu lại.

Nàng rời khỏi người chàng, có chút phẩn nộ đứng cách xa chàng một trượng: "Muội nhớ lại rồi!" Nàng mím môi.

Liên Tam bất động thanh sắc nhìn nàng: "Nhớ lại cái gì?"

Nàng một mặt không thể khống chế nổi: "Liên Tam ca ca huynh từng nói huynh vẫn luôn đợi ta đi dạo Thanh Lâu, đợi rất lâu, nhưng vẫn không đợi được muội, làm cho muội cảm thấy áy náy, nhưng muội nhớ ra là lần trước chúng ta chia tay ở quẩy hàng thủ công đó, huynh căn bản chưa nói với muội huynh ở đâu, vì vậy huynh căn bản không thể nào đợi muội đi hẹn huynh, huynh đều đang lừa muội, vẫn luôn lừa muội xoay vòng vòng.

Liên Tam ngẩn người một hỗ, chàng lúc nãy vẫn toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện Tổ Thị thần quay về, chuyện lớn đến như vậy, lúc này nàng lại nói với chàng những lời này. Nhưng chàng lại cảm chuyện này cũng rất thú vị

Chàng bước đến gần nàng một bước: "Ta vẫn luôn đợi muội," chàng dừng lại một lúc: "Ta ở trong Lâm Lang các đợi muội."

Thành Ngọc hoài nghi nheo mắt nhìn chàng: "Lẽ nào huynh ngày ngày đến Lâm Lang các đợi ta sao." Môi nàng mím tình một sợi chỉ, kiên định nói: "Huynh lại lừa người, muội sẽ đi hỏi Tiểu Hoa!"

"Lúc nghĩ muội đang ở Lâm Lang các, liền đến Lâm Lang các đợi muội. Muội có thề đi hỏi Hoa Phi Vụ, sau đó ta đã đến Lâm Lang các bao nhiêu lần." Nói đoạn chàng lại tiến lên một bước nữa.

Thành Ngọc ngừng lại không biết nên trả lời lại ra sao. Đây căn bản là không thể đáp lời mà, bởi vì chỉ có Liên Tam chàng mới biết chàng đi Lâm Lang các là vì cái gì. Nàng cảm thấy mình phải bội phục Liên Tam rồi, bình thường nhìn chàng ít khi nói chuyện nhưng cứ mở miệng là câu nào câu nấy khiến người ta không biết phải trả lời ra sao. Thành Ngọc đau khổ nghĩ: "Vậy, vậy..."

Lại thấy chiếc thiết phiến trong tay chàng đột nhiên rơi xuống trên vai nàng. Nàng chưa từng nhìn thấy một chiếc quạt này mở ra, lúcenayf nó lại bị mở ra một chút, ngòn tay cái của chàng đặt lên trên thân quạt, ánh trăng chiếu vào sơn động mở ra một lối đi nhỏ, chiếc quạt kia tựa như binh khí sắc bén quét một đường ngân quang.

Mà động tác của chàng lại rất ôn hoà. Chiếc quạt đó nọ nhẹ nhàng điểm lên vai nàng, thân thể của chàng chậm chậm đến áp sát vào người nàng, sau đó miệng chàng cũng áp vào tai nàng thì thầm: "Đừng nghĩ bậy bạ, hiểu lầm người khác." Nhất định là do khoảng cách quá gần vì thế cho nên những lời nói này truyền vào tai nàng nàng nghe rất rõ ràng.

Nàng cảm thấy chàng có lẽ vẫn đang cúi đầu cười một lúc. "Sẽ làm người ta đau lòng đấy." Chàng nói.

Bảy chữ đó như dán vào lỗ tai nàng. Nàng vừa cảm thấy thanh âm đó nghe rất hay vừa không biết nên làm gì. Trong lúc hoang mang chiếc quạt kia gập lại bên tai nàng nghe một tiếng bộp, chiếc quạt lướt qua vai nàng, chàng lại quay về vị trí cũ, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa chút ý cười.

Chàng rõ ràng đã trở về lại." Sẽ làm người ta đau lòng" nhưng bảy chữ này chữ vương vít bên tai nàng khiên cho tai nàng trở nên nóng rực. Chầm chậm mà nhiễu loạn xung quanh tai nàng. Thành Ngọc thực sự có chút mông lung, đã không hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì cũng không không biết lời của Liên Tam là có ý gì. Nghe như đang trách nàng không tin tưởng làm chàng đau lòng, nhưng..." Nàng vô ý thức đưa tay lên sờ tai nửa ngày nói: "Liên Tam ca ca, huynh là đang trêu ghẹo muội sao?"

"Muội nói xem?"

Nàng không hiểu câu "muội nói xem" của chàng là có ý gì, mơ hồ ngẩng đầu nhìn chàng, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của chàng. Nàng đành phải nhẹ nhàng oán thán: "Huynh sao lại như thế chứ!"

"Ta nên thế nào?" Chàng ở phía trước hỏi.

Nàng nghiêm túc nghĩ một lúc, lại không nghĩ ra được, nàng không biết thế nào mới thực sự là Liên Tống, chàng lãnh đạm, ôn hoà, tỉ mỉ, khó nắm bắt, nói chuyện bức người, khiến người ta tức giận, đối xử tốt với nàng hay là chàng.

Nàng thở dài một hơi, hàm hồ nói: "Muội cũng không biết, có thể Liên Tam ca ca như thế nào đều là Liên Tam ca ca cả." Nói rồi nhanh chóng chạy theo sau.

Nàng không biết Liên Tam có hài lòng với đáp án này không, bởi vì nàng không còn nói nữa. Mà khi quay nhìn chàng, nàng đột nhiên nhìn thấy trong tay chàng đang năm lấy hoá hồng liền bị chàng ngắt trong sơn động, kỳ dị phát hiện rõ ràng là một cành hoa không có gốc, vậy mà nhụy hoa lại đột nhiên nhỏ giọt ra những tia nước. Giống như giữa sắc đêm u tịch, có một đoá hoa bi thương rơi lệ. Không biết vì nguyên nhân gì nàng lại cảm thấy có chút đau lòng.

------

💚Dịch bởi Quá khứ chậm rãi
💚Vui lòng không mang đi nơi khác, nếu mang đi nhớ ghi nguồn, vì đó chính là sự tôn trọng tối thiểu đối với công sức của dịch giả.

-----

Thất tỷ lải nhải:

Ta biết tin tức hôm nay rất lớn, mọi người từ từ tiêu hoá nhé. Đã nói từ sớm cuốn sách này có bảy mươi vạn chữ rồi, đừng có không tin chứ.

Ta yêu anh Tống rồi mọi người ạ, chẳng lẽ bây giờ đi dành với chị "Nọc" sao, mọi người nói xem ta liệu có cửa không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro