Chương 38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam sinh tam thế bộ sinh liên

Tác giả: Đường Thất

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chân

Chương 38.2

Bạch Chân Thượng Thần xử lý xong chính sự ở phía Đông Nam Hoang, sau khi từ Thanh Khâu trở lại Thập Lý Đào Lâm, Chiết Nhan Thượng Thần nhắc với hắn về chuyện Liên Tống quân đưa Tổ Thị thần đến rừng đào. Bạch Chân Thượng Thần ngồi xếp bằng lại, nghe thấy thế thì quên cả xới cơm, đẩy chén ra kinh hãi nói: "Nói như vậy đêm đó ở Thiên Tuyệt Hành Cung đột nhiên giới nghiêm, là bởi vì Tổ Thị thần sao?"

Chiết Nhan Thượng Thần đẩy chén cơm của hắn về lại: "Giật mình thì giật mình, đừng có thừa cơ đẩy món rau chân vịt qua cho ta." Lại gắp thêm hai đũa chồng lên bát của Bạch Chân Thượng Thần, tận tình khuyên nhủ: "Ăn nhiều rau chân vịt tốt cho khí huyết bổ máu." Lại thúc giục hắn: "Ăn mau."

Bạch Chân Thượng Thần gian nan ăn một ngụm rau chân vịt, uống một chén trà, cảm giác thân tàn chí kiên: "Có lẽ Khánh Khương cũng không thể phát hiện là Tổ Thị thần đã xông vào Thiên Tuyệt Cảnh đâu nhỉ." Sau khi nuốt xuống, hắn lại tiếp tục đề tài vừa rồi: "Ngày hôm sau chúng ta cáo từ hắn, hắn có hỏi Dạ Hoa Quân một câu là vì sao tam thúc của hắn không có ở đây. Tiểu tử Dạ Hoa kia vừa uống rượu cả đêm với đại ca ta, làm sao biết được, nhưng hắn cũng ứng biến rất nhanh, chỉ nói tam thúc hắn say rượu đau đầu, ở trong hành cung này cảm thấy rất bất tiện, cho nên từ sáng sớm đã trở về Cửu Trọng Thiên rồi. Tam hoàng tử của Thiên tộc Liên Tống quân, vốn là một người không bị lễ nghĩa ràng buộc, danh tiếng phong lưu tùy tiện đã truyền khắp Bát Hoang, Khánh Khương cũng không nghi ngờ gì."

Bạch Chân Thượng Thần người này, mặc dù đã là thượng thần, tuổi tác cũng hơn mười vạn rồi, thế nhưng vẫn rất ham chơi, vả lại thích nghe mấy chuyện bát quái, sau khi khai báo tình hình của Thiên Tuyệt cảnh xong, lại tò mò nhìn về phía Chiết Nhan Thượng Thần: "Vừa rồi ngươi nói Liên Tống hắn chỉ cần một hai ngày đã có thể chiếm được tín nhiệm của tiểu Tổ Thị Thần, nửa tháng nay, dù là vào núi sâu hay là chèo thuyền dạo hồ thì Tổ Thị thần đều để cho hắn đi cùng sao?" Sau khi Chiết Nhan gật đầu, Bạch Chân Thượng Thần vừa khen ngợi vừa thở dài: "Chỉ mới một hai ngày đã có thể được Tổ Thị Thần đối xử tốt như vậy, vị Tam hoàng tử Thiên Quân này cũng thật có bản lĩnh!"

Chiết Nhan Thượng Thần không thích nghe Bạch Chân Thượng Thần khen người khác, nói một câu: "Tiểu Tổ Thị ngây thơ lại dễ tin người, không biết đề phòng, ai muốn chơi với nàng nàng sẽ thân thiết thôi. Bổn tọa chẳng qua không muốn chơi đùa với con nít thôi, nếu như bổn tọa chịu hạ mình thì ngươi có tin nàng chắc chắn sẽ thân thiết với bổn tọa hơn hay không."

Bạch Chân Thượng Thần buông đũa xuống, suy nghĩ một lát, cẩn thận trả lời: "Ta không tin lắm." Nhưng thấy sắc mặt Chiết Nhan chuyển sang lạnh lẽo, Bạch Chân Thượng Thần lập tức không hề có chí khí sửa lời: "Ta... Có lẽ sẽ hơi tin tưởng?"

Nhưng sắc mặt Chiết Nhan Thượng Thần vẫn không tốt lắm, Bạch Chân Thượng Thần gắp một miếng rau chân vịt bị hắn chôn bên miệng bát ăn hai miếng, mưu đồ lấy lòng Chiết Nhan Thượng Thần: "Được rồi, vừa rồi ta nói giỡn với ngươi thôi." Hắn cố gắng mỉm cười thật chân thành.

Chiết Nhan Thượng Thần quả thực không muốn nói chuyện với hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Tất Phương Điểu dường như không có cảm giác tồn tại gì đang quỳ gối bên cạnh nói: "Liên tam tiểu tử kia đã đưa Tổ Thị đến rừng đào này nửa tháng rồi, bọn họ rốt cuộc khi nào thì mới rời đi?"

Tất Phương Điểu cung kính nói: "Khởi bẩm, Tam hoàng tử tính tình cẩn thận, nói là muốn quan sát thêm hai ngày nữa, đợi xác nhận Tổ Thị thần không xảy ra sai sót gì thì sẽ cáo từ."

Chiết Nhan Thượng Thần tức giận nói: "Tiểu Quang Thần kia cả ngày mò cá bắt chim, tinh thần còn hoạt bát hơn cả bổn tọa, nàng thì có thể xảy ra sơ suất gì chứ, kêu họ đi lẹ đi, phiền phức!"

Tất Phương Điểu cung kinh đồng ý, nói được.

Bạch Chân Thượng Thần cúi đầu dùng đũa xớ rau chân vịt hắn vùi dưới cơm ra, nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không đến mức ta mới khen Tam hoàng tử một câu, ngươi đã giận chó đánh mèo đuổi hắn đi đó chứ..."

Chiết Nhan Thượng Thần cao giọng: "Bổn tọa sao lại ghen tuông với một tiểu bối!"

Bạch Chân Thượng Thần bật cười, mặc dù kịp thời dừng lại trước khi ánh mắt sắt như đao của Chiết Nhan bay tới, nhưng hai mắt vẫn mang theo ý cười: "À, biển giấm." Hắn chậm rãi nói.

Chiết Nhan sửng sốt, một lúc lâu sau cũng lắc đầu mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn Bạch Chân Thượng Thần một cái: "Ăn cơm đi, đi đường làm lỡ mất một bữa trưa, ăn bù bữa này cũng không chịu ăn cho yên. Ăn cơm còn phải để cho người ta trông, ngươi là con nít sao?"

Mắt thấy hai vị chủ nhân nhà mình lại thân thiết trò chuyện, Tất Phương Điểu thành thật cảm thấy rất hoang mang: Vậy có còn cần đuổi Tam hoàng tử và Tiểu Quang Thần đang ở trong rừng đào nhàn rỗi nửa tháng nay nữa hay không? Hắn vốn định hỏi lại Chiết Nhan Thượng Thần một câu, nhưng nhìn hai vị thượng thần bên bàn cơm lúc này đã sáp lại gần nhau, lúc thấp giọng trò chuyện, rất có cảm giác năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an, tự biết không phải bầu không khí mà mình có thể xen vào, tuy rằng thành thật nhưng Tất Phương Điểu lại rất hiểu chuyện, bèn yên lặng lui xuống. Lúc đi ra ngoài sảnh chính tầm năm bước chân, hắn chợt nhớ bây giờ trong rừng đào đang có khách, cho nên lại thận trọng quay về, rất hiểu chuyện đóng cửa giúp hai vị thượng thần.

Tất Phương Điểu vẫn thấy rối rắm cả buổi chiều, chần chừ cho đến lúc hoàng hôn, chuẩn bị lại đi thăm dò ý của Chiết Nhan Thượng Thần, không ngờ Tam điện hạ lại mang theo Tiểu Quang Thần chủ động đến cáo từ. Nguyên Cực cung truyền tin tới, nói thiên đình đột nhiên xảy ra một chuyện quan trọng, chờ Tam điện hạ trở về làm chủ.

Bạch Chân Thượng Thần nghỉ ngơi trong phòng, Chiết Nhan Thượng Thần một mình đi ra tiễn khách, cực kỳ phấn khởi đuổi hai người đi.

(Ta còn nghĩ không biết ai công ai thủ, giờ thì hiểu rồi haha)

Tam điện hạ dẫn tiểu Tổ Thị trở về Cửu Trọng Thiên, không làm kinh động đến ai.

Trước đây ở trong Thập Lý Đào Lâm, sau khi tiểu tổ Thị tỉnh lại Tam điện hạ đã gửi thư cho Thiên Bộ, cho nên khi Tam điện hạ đưa tiểu Tổ Thị về Nguyên Cực cung, Thiên Bộ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vả lại bởi vì dáng vẻ bây giờ của Tổ Thị thần, cho nên nếu không lên tiếng về thân phận của mình thì sẽ không ai biết được. Thiên Bộ còn sớm sắp xếp, khiến cho toàn Nguyên Cực cung chỉ cho rằng tiểu cô nương xinh đẹp này là muội muội của tam điện hạ, bằng hữu giao ái muội cho Tam điện hạ trông nom, rồi được Tam điện hạ dẫn về Nguyên Cực cung mà thôi. Có thể thấy được Thiên Bộ là một người làm việc rất ổn thỏa.

Tam điện hạ phong trần mệt mỏi trở về, vừa tắm rửa xong đã triệu Thiên Bộ đến bẩm sự.

Việc khiến cho Thiên Bộ xưa nay trầm ổn thỏa đáng cũng cảm thấy lo âu, không thể không mời Tam điện hạ từ Thập Lý Đào Lâm về, thì đích thực là một chuyện lớn.

Nói hơn nửa tháng trước, chưởng lĩnh Bắc Hoang Huyền Minh thượng thần trình tấu lên với Thiên Quân, nói biên giới giữa Bắc Hoang và Đông Bắc Hoang có ác giao xuất hiện, gieo tai họa đến mấy nước nhỏ ở phàm giới, hy vọng lão nhân gia hắn có thể phái một thần tướng đắc lực xuống thu phục ác giao này.

Thiên Quân tạo điều kiện, mấy năm nay chuyện thu phục hung thú luôn giao cho tiểu nhi tử anh vũ giỏi chiến đấu là hắn đi xử lý. Lần này hắn cũng tính chiếu theo lệ cũ, chờ tiểu nhi tử trở về Thiên Cung sẽ giao việc này cho hắn. Kết quả sau đại hôn của Khánh Khương, Thái tử và Ti Mệnh Tinh Quân, đều đã trở về đúng hẹn, nhưng tiểu nhi tử của hắn lại không biết chạy đi đâu.

Thiên Quân bất đắc dĩ, chỉ đành chọn tấu chương của Huyền Minh Thượng Thần ra, triều hội ở điện Lăng Tiêu, lần nữa tử thương nghị chọn người đến hàng phục hung thú cùng các vị thần. Không ngờ Thái tử Dạ Hoa lại chủ động nhận lệnh, khẩn cầu Thiên Quân ban cho hắn cơ hội lịch luyện này. Gần vạn năm qua, mỗi khi có việc điều phục hung thú, Tam hoàng tử quả thực đều dẫn thiếu niên thái tử đi mở mang kiến thức, Thiên Quân suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện thái tử bèn đồng ý.

Ngày thứ chín sau khi Thái tử hạ giới, thi thể ác giao đã xuất hiện dưới núi Không Tang ở Đông Hoang. Thi thể của ác giao rất lớn, cũng rất dài, trạng thái vô cùng đáng sợ. Thái Bạch Tinh Quân phụng mệnh Thiên Quân hạ giới, tự mình kiểm tra vết thương trí mạng của ác giao, đoán rằng vết thương kia quả thật là do kiếm Thanh Minh của Thái tử điện hạ bổ lên, có thể thấy được ác giao này xác thực là do thái tử giết. Thái tử dũng mãnh, chỉ mới ba vạn tuổi đã có thể chế phục Ác Giao, đây vốn nên là chuyện khiến cho Thiên Quân cảm thấy vui vẻ, nhưng vấn đề là, ác giao mặc dù bị tiêu diệt nhưng Thái tử cũng mất tích.

Thiên Quân vừa lo vừa giận, lệnh cho Thái Bạch Tinh Quân âm thầm điều tra tung tích Thái tử. Nhưng Thái Bạch Tinh Quân điều tra bảy ngày, cũng không thu hoạch được gì. Cho nên Thiên Quân mới hạ sắc lệnh với Nguyên Cực cung, lệnh tiên thị trong cung nhanh chóng liên lạc với Tam hoàng tử, triệu hắn trở về. Bởi vì nói về việc điều tra tin tức, thì toàn bộ Cửu Trọng Thiên chỉ có Nguyên Cực cung là đáng tin cậy nhất.

Tam điện hạ vừa lau tóc vừa nghe Thiên Bộ bẩm báo, nhíu mày hỏi: "Hai mươi bốn văn võ thị nói như thế nào?"

Hai mươi bốn văn võ thị là hai mươi bốn vị tiên thị cực kỳ giỏi tìm hiểu tin tức trong Nguyên Cực cung được đích thân Tam điện hạ dạy dỗ, chia làm mười hai văn thị, mười hai võ thị. Bát Hoang đều công nhận tin tức của Nguyên Cực cung linh thông, đều không thoát khỏi công lao của hai mươi bốn vị tiên thị này.

Thiên Bộ nói hai mươi bốn văn võ thị đang dò xét tin tức: "Thái Bạch Tinh Quân tuy không có tiến triển gì, nhưng Vệ Giáp tiên giả lại truyền tin tức đến từ hai canh giờ trước, nói Thái tử điện hạ đang ở cốc Triều Dương."

Bàn tay lau tóc của Tam điện hạ ngừng lại: "Cốc Triều Dương?"

Thiên Bộ phân tích kể: "Vệ Giáp tiên giả nói Thái tử điện hạ đang ở trong Liêu Đài cung của cốc Triều Dương dưỡng thương, Liêu Đài cung lệnh cấm sâm nghiêm, hắn không cách nào lẻn vào được, bởi vậy đã dùng chút thủ đoạn, tìm được một vài tin tức từ chỗ một cung nhân xuất cung. Theo những tin tức kia mà suy đoán thì hẳn là thái tử điện hạ sau khi tiêu diệt ác giao rồi thương, sau đó được Thanh Điểu tộc trưởng Vương Cơ đi ngang qua cứu, rồi mang về Liêu Đài cung. Nghe ý của cung nhân kia, trong Liêu Đài cung không cho phép bọn họ truyền ra ngoài tin tức trưởng vương cơ cứu Thái tử Thiên tộc. Vệ Giáp tiên giả không phải một lần hoài nghi có phải thái tử điện hạ bị thương nặng lắm hay không, cho nên Thanh Điểu tộc mới sợ điện hạ lỡ như có bất trắc, bọn họ không muốn gánh vác trách nhiệm. Nhưng cung nhân kia lại chém đinh chặt sắt nói Thái tử điện hạ bị thương cũng không quá nặng, chỉ là đến giờ vẫn không tỉnh lại được, khiến cho trưởng vương cơ ngày đêm hầu hạ rất lo lắng mà thôi."

Tam điện hạ nghe vậy, vừa lúc lau tóc xong, hắn đem ném khăn bông sang một bên, cầm lấy cây khều hương trong bình, ý bảo Thiên Bộ tiếp tục nói: "Nói quan điểm của ngươi xem."

Thiên Bộ quả thực có một vài ý kiến: "Nô tỳ cảm thấy việc này hơi khó giải quyết." Hai mày Thiên Bộ nhíu chặt: "Tộc Thanh Điểu cứu Thái tử điện hạ, rồi lại giấu điện hạ đi, nếu bọn họ là thần dân thiên tộc ta thì đương nhiên sẽ lập tức bị trị tội. Nhưng tộc Thanh Điểu lại sống ở cốc Triều Dương của Thanh Khâu, là thần dân của Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc, cũng không tiện qua mặt Thanh Khâu Bạch gia, trực tiếp đi tìm tộc Thanh Điểu. Nhưng nếu muốn thông qua Bạch gia, thỉnh Hồ Đế Bạch Chỉ Đế Quân hạ lệnh tộc Thanh Điểu trả Thái tử điện hạ về... Thì lại sợ..." Nói đến đây, có hơi do dự, lại có hơi ngập ngừng: "Nô tỳ không dám bàn chuyện của Bạch Chỉ đế quân và Bạch Thiển thượng tiên."

Thiên Bộ không dám bàn đến thượng thần thượng tiên, nhưng Tam điện hạ thì không có gì không dám, vừa cúi đầu thắp hương, vừa giúp Thiên Bộ bổ sung lời nói còn dang dở của nàng: "Lại sợ Bạch gia dùng chuyện này làm cớ từ hôn với Dạ Hoa, phải không?"

Thiên Bộ ưu sầu, khẽ thở dài, nhịn không được lẩm bẩm: "Thái tử điện hạ bên kia tuy không biết, nhưng Tam điện hạ ngài sao có thể không biết Bạch Thiển Thượng Tiên kỳ thật vẫn không hài lòng hôn sự của mình với Thái tử điện hạ? Nếu để cho thượng tiên biết Thái tử điện hạ được vương cơ của tộc Thanh Điểu cứu, vả lại vương cơ lại thích điện hạ, ngày ngày hầu hạ trước giường bệnh của điện hạ... Bạch Thiển thượng tiên vẫn tâm tâm niệm niệm việc từ hôn, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này, dùng danh nghĩa thành toàn mà yêu cầu từ hôn với thiên tộc." Thiên Bộ nhíu mày: "Nên nô tỳ mới cảm thấy việc này khó giải quyết. Chỉ là nô tỳ không hiểu, vì sao tộc Thanh Điểu phải giấu điện hạ đi, như thế đâu có tốt với họ."

Tam điện hạ buông cây khều hương xuống, hờ hững cười: "Ngươi đã đoán được bảy tám phần thái độ của Bạch gia sau khi biết được việc này rồi, tại sao đến khúc này lại không xoay được nữa vậy?" Hắn nhận lấy khăn lụa Thiên Bộ đưa để lau tay: "Nếu không đoán sai, Thanh Điểu tộc nghiêm cấm cung nhân Liêu Đài tiết lộ tin tức của Dạ Hoa, chỉ là không muốn Bạch Thiển biết việc này mà thôi. Bởi vì bọn họ cũng biết Bạch Thiển bất mãn với hôn sự này, một khi biết được Dạ Hoa ở Liêu Đài cung, thì nhất định sẽ mượn cơ hội này từ hôn với Thiên tộc. Bạch Thiển từ hôn, thì có gì tốt với bọn họ, đây đương nhiên không phải mục đích bọn họ giam giữ Dạ Hoa ở Liêu Đài cung rồi."

Được Tam điện hạ nhắc nhở, Thiên Bộ chợt bừng tỉnh, cân nhắc suy đoán: "Tộc Thanh Điểu cũng hiểu, Thiên tộc chúng ta cũng không muốn Bạch Thiển thượng tiên biết được việc này. Cho nên liên quan đến việc này, cách tốt nhất chúng ta có thể lựa chọn chỉ có một, đó là âm thầm sai người đi cốc Triều Dương, thỏa thuận với họ rồi đón Thái tử về..."

Tam điện hạ gật đầu, khen ngợi nói: "Cũng không đến nỗi ngốc."

Nhưng Thiên Bộ lại không mừng vui gì vì được khen, lông mày nhíu lại càng chặt: "Nói như vậy, tộc Thanh Điểu thực ra là muốn dùng thái tử làm con tin, qua mặt Bạch gia, kiếm lợi từ thiên tộc ta." Nàng không khỏi kinh hãi: "Bọn họ thật to gan!"

Tam điện hạ lại rất thản nhiên: "Bọn họ quả thực có thứ muốn trao đổi, chẳng qua cũng không nhất định là lợi ích." Hắn rũ mắt suy nghĩ một hồi mới hỏi Thiên Bộ: "Trong cấm địa động Tinh Lệnh của tộc Thanh Điểu có phải có một tinh phù kim thạch hay không?"

Thiên Bộ hơi sửng sốt, mặc dù nàng là tiên giả chưởng sự số một số hai của Cửu Trọng Thiện, nhưng không phải cái gì cũng biết, tỷ như nàng chưa từng nghe đến tiêu phù kim thạch này, nàng cũng không biết Tam điện hạ đột nhiên nhắc tới kim thạch này là có dụng ý gì. Cũng may Tam điện hạ cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ lệnh cho nàng: "Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai sau khi gặp Thiên Quân, ngươi theo ta đến Triều Dương cốc một chuyến."

Chính sự coi như đã bàn xong.

Thiên Bộ nghe lệnh rời đi, lui đến cửa tẩm điện, định chờ cho Tam điện hạ đi ngủ rồi mới rời khỏi. Không ngờ vừa mới đứng một lát, lại gặp phải một người ôm gối xông vào cung. Người tới nhìn thấy nàng, rất tự nhiên gật đầu chào, sau đó rất tự nhiên xách váy vượt qua ngưỡng cửa, nghênh ngang đi vào trong nhà.

Thiên Bộ làm việc ở Nguyên Cực cung cả thảy năm vạn năm, mỹ nhân kiêu ngạo tùy ý, to gan làm bừa nàng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng dám nửa đêm ôm gối xông vào tẩm điện Tam điện hạ thì nàng thật sự chưa từng gặp. Thiên Bộ sợ đến ngây người, cho đến khi tiểu mỹ nhân bước vào trong điện nàng mới phản ứng lại, vội vàng đi theo vào, muốn mất cừu vá chuồng ngăn cản người tới. Nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng hơi trống rỗng, cảm thấy thân phận của mình cũng có thể không ngăn cản được vị tổ tông này.

Tổ tông đúng là một vị tổ tông hàng thật giá thật. Người tới chính là tiểu Tổ Thị thần.

Lúc tiểu Tổ Thị chạy vào tẩm điện của Tam điện hạ, Tam điện hạ đang cởi áo, cả người chỉ mặc một cái quần vải, đang thò tay lấy minh y từ trên móc áo làm bằng gỗ tử đàn trước mặt, hắn có chết không ngờ lúc này sẽ có người xông vào, cho nên khi tiểu Tổ Thị kêu một tiếng "Òa", Tam điện hạ lại không thể phản ứng kịp.

Nàng "òa" xong mới nghĩ đến việc mình tùy tiện đi vào có lẽ không được lễ độ.

"Thực xin lỗi, Liên Tam ca ca, ta không biết huynh đang thay y phục." Tiểu Tổ Thị không câu nệ tiểu tiết nói xin lỗi, cũng không đợi Tam điện hạ đáp lại, đã rất hào sảng khoát tay áo: "Chẳng qua huynh không cần để ý đến ta, cứ tiếp tục thay đi, ta không quấy rầy huynh đâu." Nói xong thì không nhìn hắn nữa, trực tiếp đi về phía giường.

Tam điện hạ cứng đờ một lát, chợt cảm thấy cảnh tượng này quá là ảo mộng, rồi lại chợt cảm thấy tiểu Tổ Thị thật hoang đường, cuối cùng hắn nhớ tới câu nói Chiết Nhan Thượng Thần trong Thập Lý Đào Lâm: "Nghe nói Tổ Thị nàng khi còn bé... Dù sao, chúc may mắn." Lúc đầu hắn không biết lời này là ý gì, nhưng ở chung với tiểu Tổ Thị nửa tháng, đại khái hiểu được Chiết Nhan Thượng Thần có lẽ là muốn nói, Tổ Thị khi còn bé thực ra rất nghịch ngợm.

Thử nghĩ xem, một đứa trẻ nghịch ngợm, nửa đêm xông vào tẩm điện của hắn, chuyện này có kỳ lạ không? Không có gì lạ cả. Bởi vậy sau khi Tam điện hạ cứng đờ người một lát, thì rất nhanh đã khôi phục sự thong dong. Hắn mặc minh y, thắt dây áo xong, xoay người định hỏi trễ như vậy rồi Tiểu Tổ Thị đến tìm hắn làm gì, thì thấy nàng đã ngồi trên giường ngọc của mình, nằm sấp ở đó đặt gối.

Tiểu Tổ Thị đặt gối của mình mang đến bên cạnh gối của hắn, rồi quay người nhìn hắn đi tới, mặt mày cong cong, rất tự nhiên mà tuyên bố: "Tối nay ta cũng muốn ngủ ở đây, cùng Liên Tam ca ca!"

Tam điện vừa đi tới trước giường thì suýt nữa thì ngã xấp, tiểu Tổ Thị vội vàng vươn một tay đỡ lấy hắn, có hơi căng thẳng ôm lấy cánh tay hắn, ngửa đầu nói: "Liên Tam ca ca, huynh làm sao vậy?"

Tam điện hạ nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Không có gì." Một đứa nhỏ, đến nơi xa lạ, không quen ở một mình, ban đêm sợ hãi, nên muốn bám lấy người thân cận nhất của mình, chuyện này có lạ không? Không có gì lạ cả.

Tam điện hạ rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhưng Thiên Bộ đi theo sau lại không cảm thấy chuyện này không có gì lạ, nghe thấy lời này của Tiểu Tổ Thị, quả thực kinh hãi muốn rớt cằm: "Tôn thượng muốn, ngài muốn ngủ ở đây?" Nhìn thấy tiểu Tổ Thị đã nhào lên giường, lại nhớ tới Tam điện hạ thích sạch sẽ, khóe mắt Thiên Bộ trợn lớn, vội vàng bước lên định đỡ Tổ Thị lên: "Tôn thượng đứng lên trước đi. Thế này, thế này không hay lắm.... Nam nữ qua bảy ngàn tuổi thì không nên ở chung giường..."

Thấy Thiên Bộ muốn đến đỡ mình, Tiểu Tổ Thị dứt khoát đá rơi giày rồi rụt vào trong giường, chỉ thò đầu ra, nghi ngờ hỏi: "Nam nữ hơn bảy ngàn tuổi không nên ở chung giường ư? Sao ta lại không biết." Nhún nhún vai: "Cho dù là như vậy, nhưng ta không có giới tính, có thể là nam tử cũng có thể là nữ tử, bây giờ ta có thể tính là nam tử, Liên Tam ca ca cũng là nam tử, chúng ta đâu có phân biệt nam nữ gì."

Thiên Bộ không ổn định thiếu chút nữa thì ngã ngửa: "Cái gì? Nhưng, nhưng Quang Thần không phải là một nữ thần sao?"

Cái này cũng không trách Thiên Bộ, thế gian biết Quang Thần sinh ra không có giới tính, lúc nhỏ có thể làm nam hoặc nữ thân vốn không nhiều lắm. Nàng chỉ cho rằng tiểu Tổ Thị đang nói đùa, hoặc muốn được ngủ cùng với Tam điện hạ mà nói bừa mà thôi, không khỏi cười khổ: "Tôn thượng đừng hù dọa nô tỳ, nếu tôn thượng sợ ở một mình thì nô tỳ..."

Tiểu Tổ Thị bị chọc vào đúng chuyện, gượng mặt chợt đỏ lên, nhưng nàng là một Quang Thần kiêu ngạo, sao có thể thừa nhận mình sợ hãi ở một mình được, bởi vậy mặc dù chột dạ, vẫn rất cố gắng phủ nhận: "Ta không phải sợ ở một mình, ta chỉ là cảm thấy..." Ánh mắt nàng đảo quanh: "Thỉnh thoảng nửa đêm ta muốn uống nước, thì sẽ cần có người rót nước cho ta, cho nên ta không thể ở một mình!"

Thiên Bộ bước lên, dịu dàng khuyên nhủ: "Nô tỳ có thể ở lại tẩm điện của tôn thượng, không chỉ có thể rót nước cho tôn thượng, nếu tôn thượng đá chăn, nô tỳ còn có thể giúp tôn thượng đắp chăn."

"Nhưng ta... Ta rất kén chọn." Tiểu Tổ Thị phồng má, cau mày: "Ta không uống nước người khác rót. Nàng rót ta thấy không chắc chắn lắm."

Thiên Bộ đang muốn khuyên lại, thì bị Tam điện hạ đứng yên tĩnh một bên đưa tay ngăn lại: "Để cho nàng ở đây đi."

Thiên Bộ ban đầu cảm thấy tiểu Tổ Thị có lẽ là một tiểu thiếu nữ, cho nên cố chấp cho rằng nàng ở lại chỗ hắn là không ổn. Nhưng nghĩ lại thì Tổ Thị khi còn nhỏ cũng không có giới tính, đích xác đúng như lời nàng nói, nàng có thể là nam tử cũng có thể là nữ tử, mà bản thân từng lập phệ cốt chân ngôn với nàng, là người thân thiết thứ hai trên đời này với nàng, cho nên không có cấm kỵ gì trước mặt hắn cũng có thể hiểu được. Ngây thơ thuần khiết, đây chính là Quang Thần lúc nhỏ, Tam điện hạ cảm thấy một tiểu Quang Thần như vậy rất thuần túy, vì muốn dính lấy mình mà đấu trí đấu dũng với Thiên Bộ thực sự rất buồn cười, cho nên mới đưa tay lên để kết thúc cuộc tranh luận của hai người, cho phép nàng ở lại chỗ hắn.

Thiên Bộ tất nhiên thấy rấy khó hiểu, nhưng một Thiên Bộ hiểu chuyện thì mặc dù thấy khó hiểu, nhưng nếu đã là lệnh của hắn thì nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời nữa. Nhưng Tam điện hạ đương nhiên sẽ không ngủ chung giường với Tiểu Quang Thần, bởi vậy hắn lại ra lệnh Thiên Bộ thêm một câu: "Để cho nàng ngủ trên giường của ta, ngươi sai người đem thêm một chiếc giường và một tấm bình phong vào." Hắn chỉ chỉ bên cạnh: "Đặt ở chỗ này." Lại nói: "Ngươi đến cạnh giường nàng lót chiếu nằm dưới đất." Nhìn Tiểu Tổ Thị dường như đang có ý kiến gì đó, dỗ dành nàng: "Ta có thể giúp muội rót nước, muội đá chăn Thiên Bộ có thể chăm sóc muội."

Tiểu Tổ Thị suy nghĩ một lát, rồi không nói gì nữa.

Thiên Bộ lập tức thi lễ: "Nô tỳ đi chuẩn bị."

Sau khi Thiên Bộ rời đi, Tam điện hạ rũ mắt nhìn về phía tiểu Tổ Thị: "Ta và Thiên Bộ đều ở bên muội, như thế muội sẽ không sợ nữa nhỉ?"

Tiểu Quang Thần một thân váy dài trắng ôm chăn ngồi trên giường ngọc, mái tóc đen như mực, màu sắc thù thắng, long lanh dưới ánh nến, lộ ra một nét đẹp thần kỳ.

Nghe hắn nói như vậy, tiểu Tổ Thị nâng chăn lên ôm chặt, rồi khẽ trừng mắt với hắn, nói nhỏ: "Ta nói rồi, ta không sợ."

Tam điện hạ trêu chọc: "Được, muội không sợ, muội chỉ muốn tìm người nửa đêm rót nước cho muội thôi."

Tiểu Tổ Thị lại trừng mắt với hắn một cái: "Đúng là như vậy."

19.10.2022

Nay đi nghe giảng cả ngày giờ mới rảnh dịch...

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro